[2] Phần 2- Sắc đẹp và hạnh phúc
[Alo?]
[Cái tên chết tiệt kia! Có biết ông đợi cậu từ sáng tới giờ không?!]
[Tội vậy? nhưng tôi đang hạ cánh, 10' nữa gặp cậu]
Bíp...bíp...
Ai kia mặt đen lại, Lust nhìn mà sởn gai óc, mà có hình dìm chủ nhân của cậu rồi. Kém sang
______________
Đập mạnh điện thoại xuống bàn, chết tiệt! Từ sáng đến giờ không biết bao nhiêu chuyện đổ lên đầu anh, còn gặp tên khốn kia nữa chứ. Nhưng cũng tốt, về đây với được món hời, cậu nhóc kia cũng được việc lắm đó nhất là trong việc...
À chưa giới thiệu: anh đây là một chủ tịch của công ty lớn, cũng là đối tâc quen thuộc của tập đoàn Tomura. Bhandepa Levi. Anh chỉ thua Mercy một ngày tuổi thôi nha, anh có tên tiếng Pháp là Moche
Hôm nay anh về đây giải quyết một số việc vô tình có được món đồ chơi mới. Anh đưa nhóc kia về Anh và chuyển gần nhà của Mercy để tiệm nói chuyện sẵn cho cậu chơi với bạn của cậu. Anh không ghét cậu nhưng anh đố kỵ với sắc đẹp của cậu, rồi dần dần anh sẽ chiếm được vẻ đẹp ấy. Hôm nay kì lắm nha, cậu được ngồi trên con xe siêu "xịn" của anh, ghế êm ghê~ Mặt cậu lộ rõ vẻ thoải mái khiến anh cười khẽ. Từ sáng đến giờ cậu thấy anh nguyên bộ mặt lạnh lùng nhưng mà anh cười đẹp lắm đó. Dù chỉ là khẽ
Nhà anh gần vùng ngoại ô nên đi từ trung tâm thành phố về mất gần ba mươi phút, trong thời gian đó cậu ngủ mất tiêu luôn rồi. Moche nhẹ nhàng bế cậu nhóc, anh hơi bất ngờ, cậu nhẹ quá. Học sinh cấp ba rồi mà như con nít thế
Vậy là cậu ngủ từ trưa đó tới chiều, không ăn trưa. Nhóc con đưa cái đầu lười ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Ở đây rộng quá, căn phòng này bằng cả căn nhà cậu luôn ấy chứ. "Cạnh" tiếng cửa mở anh lại xuất hiện, theo đó là khay thức ăn thơm phức. Cậu không thèm nhìn anh mà nhìn thức đồ ăn đầy ma lực kia
"Muốn ăn chứ?"
*gật gật*
"Vậy làm theo tôi vài điều, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được"
Cậu tỏ ý hiểu, anh đi lại bàn đưa tay vào gọc tủ lấy gì đó. Nhanh tay đẩy đứa nhỏ xuống, thẳng thừng quất từng roi mạnh mẽ lên làn da mong manh kia
Vút...chát...A!
Cậu đau lắm, nước mắt cũng tự chảy. Từ trước tới giờ chưa ai đánh cậu cả mà giờ... Anh đánh mặc anh đánh cậu chỉ nằm khóc. Đừng lại thì da cậu đã bong hết, vài lằn tím trên lưng cậu, Krasota thở dốc, mồ hôi chỉ quay thái dương, mắt sưng lên vì nằm khóc nảy giờ. Nâng cằm cậu cao vừa mặt anh, giờ đây khuôn mặt ấy đã đổi thay hoàn toàn. Thật đáng sợ
"Đau không?" Câu hỏi dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn thích hỏi
*Gật gật*
Vút...chát....A!
"Trả lời!" Ngữ điệu tăng lên vài phần đủ doạ chết người kia khóc nấc lên
"Dạ...hức...có"
Nhận được câu trả lời ưng ý, anh để cậu nằm trên giường, nhẹ nhàng xoa thuốc cho cậu, nhóc con bấu chặt quần của anh rồi lỏng dần. Nhóc ngủ rồi. Nhìn kỹ, trông thằng nhóc này rất đáng yêu, nhìn mắt cậu sưng lên cũng tội mà thôi cũng kệ. Anh đi ra ngoài không quên kéo chăn lên cao một chút cho cậu ấm, chỉnh điều hoà thích hợp mới an tâm.
______________
06:00 PM
Krasota ngồi dậy, cả người đau nhức không tả nổi. Nhìn xung quanh, trên bàn có một tờ giấy, tò mò với lấy đọc. Là nội quy anh dành cho cậu. Đại khái là:
1. Từ này ngoài sử dụng tên cũ, em bắt buộc phải sử dụng tên mới: Andree
2. Hầu hết các khoảng thời gian trong ngày đều ở nhà, muốn ra ngoài phải báo với ai một tiếng
3.Trên thiết bị điện thoại và vật dụng của em đều có thiết bị định vị nên phải luôn mang theo điện thoại
4. ............
Andree là gì có ai biết hong nè? Krasota đỏ ửng mặt khi nhìn dòng đầu tiên, tên này có tính chiếm hữu cực kỳ cao, hắn có cả chục cái quy tắc vô lý.
Nãy giờ lo làm gì chuyện gì đâu, cậu đói rồi. Cánh cửa thần kỳ lại mở ra, anh vẫn đi vào với đống đồ ăn trước mặt. Lần này cậu không chịu như hồi sáng nữa chạy nhanh tới nhảy dựng dựng xung quanh anh. Nhưng Moche vẫn đưa cậu ngồi lại giường, lấy bàn kê lên cho cậu, làm xong hết mới bắt đầu cho cậu ăn. Bị bỏ đói từ sáng giờ rồi nên rất nhanh nhóc đã hoàn thành bữa ăn. Nằm lăn lăn một tí rồi đi tắm nhưng đến lúc người ướt sũng mới nhớ cậu chưa có quần áo...
"Anh ơi..."
"Hửm?" Anh quay đầu lại, cười trêu đứa nhỏ
"Lau khô người rồi ra đây, anh lấy quần áo" xưng anh với cậu luôn nha, sao dễ thương quá vậy nè
Anh lấy quần áo mới cho cậu, mặc quần áo cho cậu, nhìn cậu hong khác gì con nít lên ba nhờ người lớn mặc đồ giúp hết. Mà sáng giờ lo loay hoay với thằng nhỏ này mà chứ gọi cho tên chết tiệt đó, nhớ nên anh lấy điện thoại bấm số
[Vẫn còn nhớ thằng bạn này à?]
[Tớ quên thật mà, chuyện đó...]
[Sáng còn tôi tôi cậu cậu kia mà. Sao biết hối lỗi rồi chứ gì?] lúc Mercy lên giọng hách dịch thì Lust ngồi kế bên ôm miệng cười thích thú, nhận được cái lườm của hắn cậu im phăng phắc
Anh và hắn nói gì đó cậu chả hiểu nhưng chắc chủ yếu là công việc, kệ khỏi quan tâm. Cậu mở tủ ra nhìn bộ đồng phục của mình, đẹp quá à~ nhưng tuần sau cậu mới đi học, chán ghê. Anh tốt bụng mua cho cậu một cái iphone mới, ipad mới, laptop mới, cái gì cũng mới hết. Ngồi quậy ipad một hơi nhóc con lăn ra ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top