Chương 8: Ta đi cùng ngươi (p2)
Cả đám người định thần lại cũng là lúc Thực - Phi đi xa, chỉ còn lại Nhất vẫn kiên nhẫn đợi bọn họ " hồn trở về xác "
Cả đám người khuôn mặt ai cũng giống nhau, đều là chung một cảm xúc : " bị đùa giỡn " bày ra đồng loạt nhìn Nhất
- tên kia, rốt cục là có giết nữa không vậy ?
Yên lão bản vội sốt sắng lo mất tiền vội đến gần Nhất để hỏi.
- người đi rồi không phải cũng hủy nhiệm vụ sao ?
Tên cầm đầu nhóm 3 người cũng vội vàng không kém. Gì chứ vẫn giữ được tính mạng là tốt nhất
- sao đây Yên lão bản ?
Đám ngũ hắc cũng chen chân vào hỏi
Tạo thành một cái chợ, lộn xộn hỏi nhau
Chỉ còn thiếu tên to béo giữ cửa thôi
- giết
Nhất lạnh lùng lên tiếng. Giọng hắn trầm nhưng lại mang sát khí băng lãnh tỏa ra. Chỉ một câu mà cả đám người đều im lặng như hắn đã tuyên bố án tử cho mình vậy.
Yên lão bản vẫn là nhanh chóng nén sợ hãi lại vì tiền đã vào tay hắn, người kia đã bảo giết thì phải giết thôi. Đáng đồng tiền bát gạo mà
- nếu ngươi nói như vậy thì...
Yên lão bản ra hiệu, ngũ hắc nhân nhanh chóng bao vây mấy người kia lại, kiếm đao rút ra sẵn sàng chém giết. Mấy tên kia cũng chuẩn bị sẵn tâm lý mà giương đao , giương chùy lên mà nghênh chiến.
Cảnh tượng cứ như phim hài, mới lúc trước còn ngơ ngẩn 5 phút sau đã tỏ vẻ ngầu rồi. Nếu Dương Bình Phi ở đây chắc hẳn là y sẽ cười cho đến rụng răng hàm mất.
- ngươi cứ yên tâm, chỗ ta làm ăn có uy tín lắm nha, bọn chúng sẽ không thoát được cái chết đâu
Yên lão bản tiếp tục chương trình mời chào khách hàng của mình. Bảo sao không giàu nhanh là phải
Nhất trầm ngâm, hắn không nói, chỉ quay ra nhìn Yên lão bản một cái rồi lại quay ra phía trước nhìn đám người chuẩn bị đánh nhau.
Bộ dạng khiến Yên lão bản có chút tức tối.
- làm như nói 1 tiếng thì mất tiền không bằng ấy
Rồi hắn hất cằm quay đi chỗ khác.
Rồi bỗng nhiên, quan binh từ đâu ập tới nhiều không đếm xuể, kín cả khoảng sân phía trước. Tên to béo thì bị cả đám quan binh bao vây giáo chĩa tứ phía không thể thoát thân, còn đám người đỏ đen lẫn lộn đang dở chiêu thứ nhất thì giật mình quay lại, lùi ra phía sau đề phòng đánh tới
Yên lão bản thì hoảng hốt không kịp, chỉ biết là hắn chạy ngay ra bàn tính cầm lấy số tiền Vương Thực đưa ôm khư khư lấy, không đem ra. Miệng gào lớn như muốn chửi người
- chuyện...chuyện này là thế nào vậy
Nhất lại âm trầm tiến đến mặt Yên lão bản, đưa tay ra nói
- đưa tiền, đưa người, đóng cửa tiệm lại
Một câu nói, đầy đủ ý nghĩa, khiến Yên lão bản vừa tức vừa sợ
Hắn tức ,đương nhiên là vì sắp bị mất tiền, bị đóng cửa tiệm.
Hắn sợ vì xung quanh là quan binh, trước mặt lại là một tên mặt gỗ, cứng đờ lạnh ngắt. Không thể hiện chút cảm xúc nào ra cả
Lần này thực sự gây khó dễ cho hắn đây, chẳng lẽ hắn phải trả tiền thật sao
- dù...dù sao cũng tìm được người cho mấy người rồi, lại còn muốn đòi tiền sao ?
Yên lão bản cố gắng trả treo
Đối với hắn ngoài tiền ra thì có tiền là tất cả. Có khi yêu tiền hơn cả mạng sống nữa
- người đâu
Nhất cũng không thèm nói nhiều với Yên lão bản, trực tiếp gọi người đến cướp lấy số tiền Vương Thực vừa đưa
Yên lão bản mặc dù sống chết không muốn buông nhưng dù sao cái mạng vẫn đáng tiền hơn ah, có mạng là có tiền. Chỉ hận tên nào dám lấy tiền từ tay của hắn thôi.
Sau đó...
Sau đó thì thả y đi, chỉ duy nhất mình Yên lão bản. Những người còn lại đều bị quan binh giết chết.
Chỉ trong một ngày mà nơi nổi tiếng cho thuê sát thủ đã bị san bằng không còn chút dấu vết. Toàn bộ đám sát thủ đều bị binh lính đàn áp, có tên chết, có tên chạy, có tên tự sát, nói chung cơ ngơi của Yên lão bản sụp đổ nhanh chóng chỉ vì y đắc tội nhầm người.
Ở đời ah, không ai nói trước được điều gì mà.
Dù sau thì giữ lại cái mạng là ổn lắm rồi
Quay trở lại với Thực - Phi
Hai người bọn họ sau khi rời khỏi Dung Lũ thì đến một tửu lâu gần đó dùng bữa.
- Vân Vân, điều ngươi nói ban nãy, là Từ Thanh Du nói với ngươi thật sao ?
Trên bàn ăn thịnh soạn, Dương Bình Phi đang cực kỳ hứng thú ăn. Khổ nỗi miệng nhỏ, từ bé lại được giáo dục kỹ lưỡng nên dù y có đang cảm thấy mình ăn rất điên cuồng thì người ngoài cũng thấy y ăn uống thật khép nép.
Dương Bình Phi nhấp một ngụm canh, ngước măt lên nhìn Vương thực hỏi
- chuyện ban nãy ?
- là lý do khiến ngươi bỏ về
Vương Thực dù không muốn hỏi nhưng việc này rất có thể là lý do Dương Vân Vân trở nên thông minh lạ thường, còn có thể liên quan đến chuyện lôi kéo Từ Thanh Du nữa, nên hắn đành mở miệng hỏi Dương Bình Phi
- à, là chuyện ngươi bức ta về làm nương tử sao ?
Dương Bình Phi láu cá trả lời. Y đã suy tính trước Vương Thực một bước rồi, chắc chắn không trả lời câu hỏi của Vương Thực.
Ha, muốn điều tra ta sao, còn lâu đi nhé, trừ phi ta muốn chết, lúc đó hết thảy đều nói với ngươi
- bức ngươi...như vậy sao
Vương Thực có chút ngạc nhiên, chuyện thành thân với Dương Vân Vân là chuyện chính sự, có thể Dương Vân Vân lòng thầm mến người khác nhưng lại bị gả về Vương phủ khiến nàng có chút không đành lòng. Không ngờ Từ Thanh Du lại kể với nàng chuyện này. Không biết y còn muốn kể với nàng chuyện gì nữa đây
- vậy ngươi định tính sao ?
Vương Thực tò mò hỏi
- còn sao nữa ? ta có thể từ hôn với ngươi sao ? chẳng qua là chuyện lúc trước, ta cũng không nhớ ra, cũng không muốn nhớ, ngươi không cần lo lắng ah
Dương Bình Phi thuận theo mà trả lời
Như vậy, coi như thoát một kiếp. Dương Bình Phi vẫn chưa bị Vương Thực phát hiện. Giờ y biết Từ Thanh Du là một kim bài miễn tử, dù thế nào chỉ cần lôi Từ Thanh Du ra sẽ được yên ổn. Chắc chắn là vậy
Ăn uống no say. Dương Bình Phi lại được Vương Thực hộ tống về phủ của hắn. Quả thực từ khi xuyên đến đây Dung Lũ là nơi hắn đi xa nhất còn đâu toàn thời gian loanh quanh trong phủ ngắm cảnh trị thương rồi lại trị thương ngắm cảnh. Cuộc sống trôi qua tẻ nhạt đến mức về đến phủ rồi Dương Bình Phi mới kịp hối hận tại sao mình không đòi chơi thêm chút nữa
- ta muốn ra ngoài ah
Dương Bình Phi chán nản
- chẳng phải hai hôm trước vừa đi cùng vương gia ra ngoài " thảo phạt " hay sao. Vẫn chưa đủ ?
Từ Thanh Du nhàn rỗi thưởng trà
Từ khi " quen thân " với vị vương phi này Từ Thanh Du chỉ suốt ngày ở lỳ trong Vương Phủ ăn với chơi thỉnh thoảng thì kiểm tra vết thương cho vương phi còn đâu thì hoàn toàn rảnh rỗi không có việc gì làm. Sở dĩ hắn ở lỳ không chịu đi là vì nếu hắn bước ra ngoài nhất định sẽ có việc để làm, sóng gió không bao giờ hết. Còn nếu ở Vương phủ ngay cả hoàng thượng cũng không dám triệu hắn vào, những ngày an nhàn sung sướng như thế này hắn phải tận dụng triệt để không sót một ngày nào.
- Từ Thái Y hay là ngươi đưa ta ra ngoài chơi nha
Dương Bình Phi chớp chớp mắt nhìn Từ Thanh Du
- vương phi, người thấy ta là người có thể đưa người ra khỏi phủ dạo chơi sao ?
Từ Thanh Du chau mày đặt tách trà xuống
- nếu không phải là ngươi chẳng lẽ lại là Vương Thực ? từ lúc ở Dung Lũ về ta còn chưa nhìn thấy mặt hắn lần nào đây, nếu ta không ra ngoài thì ta sẽ chết vì buồn chán mất
Quả thực Dương đại mỹ nhân nhà ta có thể chết vì buồn chán được. Ở đây không máy tính, không wifi, không bạn bè và một cái khiến hắn bức xúc nhất là không Đam Mỹ, xung quanh phủ toàn cá với tôm tách tách nhảy qua nhảy lại chẳng có gì thú vị hết. Hắn muốn ra ngoài đường, hắn muốn đi hóng chuyện ah.
- người có thể có chút tiết tháo được không ? ai đời là vương phi của một vương gia lại đòi bỏ phủ đi chơi là thế nào ? nếu không có việc gì làm thì đi đọc sách đi.
Từ Thanh Du đau đầu nhu nhu trán. Hắn quả thực không hiểu tại sao đến giờ vương gia vẫn còn chưa nhận ra vị thê tử của mình đầu óc có vấn đề nữa. Thật muốn đá cho vương phi này một phát mà
- vốn dĩ ta không phải là loại người có thể có tiết tháo mà, ngươi không cần bận tâm, còn sách ở vương phủ này không cần hiểu ta có thể nhớ hết rồi. Bây giờ ta rất muốn đi chơi, nếu ngươi không đi cùng ta ta sẽ tự đi, ngươi cứ đợi vương gia về thông báo một tiếng cho ngài ấy là được rồi.
- vương phi, đừng, việc hệ trọng như vậy ta không làm được
- vậy thì ngươi đưa ta ra ngoài đi, một chút thôi
Dương Bình Phi bắt đầu dở Mỹ nhân kế hai tay chống xuống bàn mắt chớp chớp nhìn Từ Thanh Du. Bất quá... Chiêu này không thể khiến thái y động lòng lấy một lần hơn nữa còn làm hắn chán ghét. Chớp chớp cái gì nam nhân mà bày ra bộ dáng như vậy quả thực chỉ có mình hắn mới có gan giả làm vương phi của Vương Thực.
Thấy từ Thanh Du không phản ứng Dương Bình Phi chau mày chuyển kế hoạch.
- được lắm Từ Thanh Du, rượu mời không uống thích uống rượu phạt chứ gì, mấy ngày nay rảnh rỗi trong phủ quá hả, cả ngày ở lì đây không thèm ra ngoài luôn
- nếu đã không có việc gì làm thì ta giúp ngươi dán cáo thị khám bệnh miễn phí nhé, dù sao cũng là Thái y chắc nhiều người đến lắm ah
Lúc này thì có phản ứng thật rồi
Từ Thanh Du hắn là đang tránh việc mới ở lì trong Vương phủ. Bây giờ bảo hắn khám miễn phí thì không bằng bảo hắn tự sát cho xong. Hắn phải công nhận một điều rằng càng ngày hắn không phải là đối thủ của vị vương phi này. Đành phải chấp nhận đưa y ra ngoài thôi
- thôi được rồi, ta phục người rồi, mau thay y phục ta dẫn người ra ngoài.
- ha ha đi ngay đây
Dương Bình Phi vui vẻ chạy đi, Từ Thanh Du buồn rầu ở lại. Mong sao có thể bình an trở về. Không thì hắn có 10 mạng cũng không đền được một góc của cái tên có vấn đề kia.
Chỉ một lát sau trước mặt hắn là một nam tử tuấn kiệt bộ ý phục trắng toát lên vẻ thanh tao, thoạt nhìn rất giống... Một công tử nhà giàu đòi đi chơi phố...
Từ Thanh Du đau đầu.
Phải ah, đây là Vương phủ, nơi sa hoa chỉ hơn chứ không kém hoàng cung, lấy đâu ra đồ bình thường để mặc chứ. Thôi ít ra còn cải trang được, dẫn hắn đi một lát rồi đưa về, vậy là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top