Chương 4 : Về Phủ

- cái đám phế vật các ngươi

Tiếng gầm giận giữ vang lên trong sảnh đường Vương Phủ.

Vương Trấn Uy đang tức giận tột cùng. Đường đường là cha của hoàng hậu, quốc sư Nguyên quốc vậy mà một đứa con dâu cũng không giữ được để thích khách bắt mất. Thử nói xem hắn còn có thể nhìn mặt ai nữa đây

- phụ thân bình tĩnh, cẩn thận sức khoẻ

Vương Thanh rưng rưng nắm chặt khăn tay tỏ vẻ xót xa

- ta còn có thể bình tĩnh sao ? tên nghiệt súc đem Vân Vân về đây cho ta. Không đem được thì cút luôn.

Vương Trấn Uy có chút nguôi ngoai khi nghe Vương Thanh nói, tuy vậy vẫn chỉ thẳng vào mặt Vương Thực mà dằn mặt. Xong thì bỏ đi.

Từ đầu đến cuối Vương Thực vẫn trầm ngâm yên lặng hứng chịu cơn thịnh nộ của phụ thân hắn, nhất quyết không phản bác lại một lời. Vì sao ? Vì hắn đạt ý nguyện rồi. Không biết ai đến bắt Dương Vân Vân nhưng hắn cũng là kẻ tiếp tay đi, biết có người đến bắt phi nhưng vẫn làm ngơ để họ bắt. Lần này hắn vô cùng cảm ơn đám thích khách này. Dương Vân Vân tuy là vương phi của hắn nhưng từ đầu đến cuối chỉ làm bình phong để ngắm, triệt để không yêu nàng, trái lại còn cảm thấy nàng rất phiền muốn từ hôn nhưng Vương Trấn Uy nhất quyết ngăn cản, vì muốn duy trì quan hệ thông gia với Dương Quân Trung phụ thân Dương Vân Vân tể tướng Nguyên triều, thuận tiện cho việc thâu tóm triều đình Nhưng Vương Thực không mấy hứng thú với chuyện này, so với phụ thân hắn thấp hơn một bậc, tuy nhiên địa vị ko nói lên được gì, về nham hiểm hắn lại hơn phụ thân hắn không phải một bậc. Nửa phần triều đình là của hắn, sống chết theo hắn. Bề ngoài theo phe quốc sư, bên trong âm thầm dâng hiến cho vươg gia.Vì vậy mới không màng đến Dương Vân Vân mà yêu người khác

- đại ca, định để yên vậy sao ? Vương Thanh khôi phục bộ dạng lẳng lơ, không ngại ngùng ôm lấy cánh tay Vương Thực nũng nịu

- ngươi càng ngày càng lẳng lơ đấy, muốn đến Thanh Thúy Lâu ? Vương Thực lạnh lùng đẩy Vươg Thanh ra

- uy, ca nỡ lòng nào đưa ta vào Thanh Thúy Lâu ah Vương Thanh vẫn tiếp tục nũng nịu

- ha, nếu không còn khả năng, có lẽ ta sẽ bán ngươi vào đó chăng

Vương Thực cười nhạt khuôn mặt gian trá nhìn lướt qua thân thể Vương Thanh. Hắn sẽ bán, chỉ là không phải bây giờ thôi

- ây ya thật là phũ phàng mà

Vương Thanh lẳng lơ phụng phịu rời đi, nàng ngoại trừ thân phận quận chúa ra thì đích thực là kỹ nữ, chỉ là kỹ nữ này không qua đêm với dân thường mà là với văn võ bá quan, trong triều đình. Không dưới 50 người có quan hệ phức tạp với nàng, quấn theo bẫy tình lẳng lơ của nàng, có như vậy thì Vương Trấn Uy mới có chỗ đứng trong triều như vậy chứ. Người họ Vương người nào cũng tuyệt đối không thể động vào ah. Vương Thực ở lại khinh thường nhìn theo bóng dáng Vương Thanh miệng khẽ nhếch

- người của phụ thân đã tìm thấy ả chưa ? Một bóng đen xuất hiện, quỳ xuống đằng sau Vươg Thực cung kính

- thưa vương gia, chưa tìm thấy

- khi nào tìm được báo cho ta ngay lập tức, còn nữa, tìm mọi cách bảo vệ rồi đem ả về đây. Mặc dù có tốn công đem ả đi nhưng hiện tạ ta cần ả để đậy miệng lão gia hỏa kia. Vương Thực vuốt cái cằm trơn láng suy nghĩ chút rồi phất tay. Thân ảnh sau lưng biến mất.

Trời hôm nay trong xanh quá. Từng làn gió nhẹ thổi từng đợt khiến vết thương bả vai trái của Dương Bình Phi nhân nhẩn đau. Y đã dứt ruột xé toạc bộ y phục cổ trang mà y thích nhất. Thật xót lòng ah, nhưng mà phải cầm máu, nếu không y sớm đi theo nữ nhân đồng nhan kia mất. Ai lại muốn chết chứ

- thật xui xẻo ah, thật đau ah! đường đường là đại thiếu tập đoàn Dương Thần mà lại chết khô nơi đây sao ? ta không cam tâm.

Dương Bình Phi bắt đầu vùng vằng. Y nhìn trời, nhìn xác chết đã phân hủy bên cạnh rồi nhìn xuống đôi tay y. Thứ gì cũng đẹp ngoại trừ hoàn cảnh thối nát này ah. Trước khi chết nữ nhân kia nắm lấy tay y đưa y một chiếc chìa khoá nhỏ, chưa kịp nói để làm gì đã chết, thật khiến y bối rối. Chìa khóa két tiền ah, ta nhiều tiền lắm, muốn bao nhiêu cũng có chỉ cần đưa ta về Dương Thần thôi

- có người đến

Đại thiếu đang bi thảm đột nhiên giật mình, có người đang tới, không phải một mà là nhiều người. Lần này y được cứu rồi sao ?

- vương phi

- người đâu là vương phi

Đám người nhanh chóng tiến đến, cũng nhanh chóng thấy được Dương Bình Phi

- vương phi, lẽ nào...

Dương Bình Phi ngạc nhiên, quay sang nhìn xác chết

- vương phi quả thực là người, nhờ ân lớn phước lớn, chúng tôi đã tìm thấy người. Đám người nhằm Dương Bình Phi mà tới

- ta ? ta không phải...

Dương Bình Phi chau mày, y là nam nhân tại sao gọi y là vương phi, mặc dù y giống với nữ nhân đã chết kia nhưng chẳng lẽ đám người đó không phân biệt được đâu là vương phi thật đâu là người giống vương phi sao. Y định đứng giậy phản bác nhưng ngặt nỗi quên mất bản thân bị thiếu máu, đứng phắt dậy bị tụt huyết áp mà ngất xỉu. Thế là không nói được gì mà ngã xuống, bên tai còn vang lại mấy từ " Vương Phi... Vương Phi ".

- vương gia, đã tìm thấy vương phi đang đưa vương phi về phủ .Ảnh vệ của Vương Thực nhanh chóng đến báo tin.

- vương phi...

Một giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu cất lên. Mỹ Lệ nữ tử của Chu Đông Đương một viên quan nhỏ trong triều cất tiếng. Nàng là người xinh đẹp nết na, nhưng bên trong vô cùng trái ngược, để giữ vị trí của mình nàng có thể làm bất cứ thủ đoạn gì. Dương Vân Vân mười phần là nàng thuê thích khách bắt giết, làm cách nào thì không nói cũng biết

- ta đã biết, lui đi Vương Thực, tay ôm mỹ nhân, tay cầm ly rượu nhìn thoáng qua, đôi tay lắc lắc, ánh mắt có chút dãn ra

- về được là ổn rồi

Vương Thực nói. Kỳ thực hắn không có ý gì khác nhưng Mỹ Lệ lại có suy nghĩ khác. " vậy là ổn rồi " Vương gia bắt đầu quan tâm tới ả từ lúc nào ? giờ lại còn yên tâm khi biết ả còn sống. Phải chăng vương gia đã chán nàng ? Mỹ Lệ mặt ngoài bình thản mà lòng dậy sóng

- đúng vậy, thực tốt

Nàng không tự nguyện nói.

Vương Thực là một người thích quyền uy, vì vậy triệt để không thích những người có tâm hồn trong sáng, ngược lại càng mưu mô xảo trá hắn càng có hứng thú. Bởi vì hắn càng khuất phục được những người đó, hắn càng cảm thấy mình thật uy quyền, thật không ai bằng hắn. Mỹ Lệ cũng không phải ngoại lệ. Hắn cư nhiên biết Mỹ Lệ là người gian trá, nàng muốn lừa hắn lại càng không biết hắn vốn đã dối nàng. Nàng càng gian trá bao nhiên, hắn càng thích thú bấy nhiêu. Vì vậy Dươg Vân Vân hi sinh là điều hiển nhiên ah.

Chiều tối

Đám người tháp tùng Dương Bình Phi đã về đến phủ. Đại thiếu gia vẫn chưa tỉnh, mê man nằm trong kiệu không động đậy. Vương Thực sau một hồi dây dưa với Mỹ Lệ mới miễn cưỡng ra ngoài xem, lúc này đại thiếu gia Bình Phi mới thức giấc

- vương phi ở trong ? Vương Thực lạnh nhạt hỏi

- vâng thưa vương gia, nhưng vương phi chưa tỉnh Tiểu hầu bên cạnh xót xa

- ta sẽ đưa nàng vào, các ngươi lui đi. Vương Thực phẩy tay, đám hạ nhân âm thầm lui gót, chỉ để lại Dương Bình Phi bên trong kiệu cùng Vương Thực dừng trầm ngâm bên ngoài

- " vươg gia sao ? " Bình Phi nghĩ

Có tiếng động ngoài kiệu, Bình Phi nhắm mắt lại giả bất tỉnh

- " tình cảnh này nên giả vờ chưa tỉnh thì hơn" Nghĩ rồi y nằm im thít.

Vương Thực kéo mành kiệu lên thấy thân ảnh nhỏ nhắn nằn bên trog không khỏi nổi lên một trận chán ghét, tuy vậy vẫn miễn cưỡng chui hẳn vào bồng Dương Bình Phi lên. Lại có chút chau mày

-" nặng vậy sao ? " Vươg Thực nghĩ.

Hắn không nghĩ rằng Dươg Vân Vân lại nặng đến vậy, mặc dù hắn dùng một bàn tay cũng có thể nâng người kia lên nhưng so với Mỹ Lệ thì có lẽ nặng gấp đôi rồi. Nữ nhân này trông có vẻ nhỏ nhắn, nhưng mà có vẻ cũng nhiều thịt đi. Một giây suy nghĩ kết thúc, Vương Thực tiêu sái bước vào phủ nhanh đến phòng của Dương Vân Vân thô bạo đạp cửa rồi ...vứt người kia xuống đất (phũ)

- mau đứng dậy

Dương Bình Phi bị người ta không thương tiếc ném xuống đất, vai trái đập xuống đau đến muốn ngất đi, nhất thời nói tục vài câu

- f**k đau chết ta

Vương Thực khẽ giật mình, từ đầu tiên hắn hoàn toàn không hiểu nhưng đại khái có lẽ là người dưới đất đang chửi mình. Hơn nữa còn không sợ mà chửi rất hay ( biết cái gì mà hay :>>>)

- ngươi...nói cái gì ?

Vương Thực lạnh giọng tỏa sát khí, căn phòng trở nên u ám khiến Bình Phi có chút đề phòng. Tên đó thực lợi hại, đến thầy dạy nhu thuật của y cũng không làm y đề phòng đến vậy. Có thể là trong hoàn cảnh chó tha này nên y mới lo lắng không ? Nhất định là khả năng đó.

- ta nói ngươi ...

Dương Bình Phi cất tiếng, tuy nhiên lại bị ngắt lời

- vương gia, thái y đã đến

Nhất thời Dương Bình Phi nổi lên một cục tức lớn hơn cục tức bị ném xuống đất. Y bị ngắt lời. Tiểu nha hoàn ngoài cửa ngắt lời y. Nếu là trước mặt có lẽ y nói cho nàng chôn mặt xuống đất không dám ngẩng lên rồi . Chỉ là trước mặt đang có một tên vũ phu đáng ghét mà thôi. Vương Thực nghe nha hoàn nói xong lạnh lùng xách Bình Phi ném lên giường, không quên bỏ lại một câu

- ngươi liệu mà cư xử cho đúng mực, ta sẽ nói chuyện với ngươi sau

Rồi quay lưng bỏ đi. Dương Bình Phi là không cam tâm để Vương Thực ra oai, lúc hắn quay lưng đi đã giơ ngón giữa lên mặt kiêu ngạo vênh lên. Y cần phải có thời gian suy nghĩ lại rồi

Hậu Hoa Viên, một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đứng sau đám Tú Cầu lặng lẽ đùa nghịch với cánh hoa nhỏ đơn sắc. Nàng từng được so sánh với Hoa Đào khi trời trở ấm, Anh Thảo vào trời đông và Tú Cầu lúc thuận gió, sắc đẹp có một không hai khiến nhiều người nguyện chết vì nàng, thậm chí nguyện sống thống khổ chỉ để nàng hạnh phúc. Tên nàng là Mỹ Lệ. Nàng đến kinh thành từ lúc 15 tuổi, phụ thân nàng làm một chức quan nhỏ trog triều đình, cơ hồ không tham quyền, danh vọng, chỉ cần bình bình thản thản mà sống qua ngày. Trước đây cũng vì hắn không tham quyền mà bị người ta hãm hại nhiều, nhưng khi Mỹ Lệ trở thành người của Vương Thực không ai dám động đến gia đình hắn nữa. Hắn lại bình bình thản thản mà sống qua ngày. Tuyệt nhiên không biết hài nữ của mình ngoại trừ dung mạo ra thì chính là một con hồ ly thực sự. Gian xảo chiếm phần người khác

- tiểu thư

Tiểu Mai, nô tì thân cận của Mỹ lệ tiến tới

- ả ta sao rồi ? Mỹ Lệ cất tiếng, giọng nói trong như sương sớm mang theo phần sát ý

- vương gia đã đưa vương phi vào phòng rồi ạ. Mỹ Lệ yên lặng, phải chăng điều nàng linh cảm là đúng

- về phủ

Buông một câu lạnh lùng, nàng trở về gia thất với toan tính âm mưu mới.

Thái y

Người khám chữa bệnh riêng cho hoàng thất. Người mang nhiều bí mật không nên nói trong hoàng cung. Y đang chau mày khó hiểu

- vương phi

- chuyện ?

- người có cần phải ngồi xa vậy không ?

- cần - vả lại, ta không phải vương phi. Dương Bình Phi bị ép để thái y bắt mạch, vốn không phải người ngu, bắt mạch làm gì trong khi y hoàn toàn có khả năng tự chữa. Cuối cùng là ngồi xa đến 5 thước để thái y chẩn đoán ah

- vương phi người có vấn đề ah

- ngươi nói gì

Vị thái y nhìn chằm chằm Dương Bình Phi phán một câu xanh rờn. Dương Bình Phi đơ người. Nói hắn có vấn đề, tên kia là người thứ hai

- thần nói người , đến thân phận cũng không muốn nhận

F**k Y tức rồi đó. Tên thái y mặt non choẹt này khiến y tức rồi đó. Rồi y hít một hơi dài. Bình tĩnh lại bắt đầu động não

- phải ta không nhận, ta không muốn nhận thân phận vương phi vì ta là vương phi. Ngươi nói như vậy chẳng phải thái y như ngươi tự nhận mình là thái y sao ? Đổi lại ai hơn ai đây ?

Thái y đứng hình

Đen mặt

- vương phi có thật là người bị rơi xuống vực không vậy ?

- ta mà nhớ được thì ta đâu bị ngươi nói là có vấn đề

Bình Phi vênh váo. Căn phòng tĩnh lặng. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau trong giây lát.

-vương phi chúng ta có vẻ rất hợp ah

Vị thái y cười nói

-ta cũng nghĩ vậy, ngươi rất thú vị

Hai bên đứng dậy tay bắt miệng cười, đã muốn kết giao làm bằng hưu rồi

- vương phi tại học thức ta kém hay người là nam nhân thật vậy?

Vị thái y nghi ngờ hỏi

Dương Bình Phi thấy không ổn, nghiêm túc lại cười khẩy

- học thức ngươi không kém, ta là nam nhân

Thái y giật mình miệng không thể lên nổi một nụ cười

- ngươi muốn tố giác ?

Dương Bình Phi đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay thái y như muốn bóp nát xương y.

- không, ta không phải loại người như vậy, ta sẽ giữ bí mật cho người

Vị thái y nén đau bình tĩnh lại nói

- sao ta có thể tin ngươi chứ ?

Dương Bình Phi nghi ngờ hỏi

- nếu người không tin ta, người đã không để ta biết từ đầu rồi.

Ha...ha ha ha

Dương Bình Phi cười sảng khoái, y quả thực không sai, thái y luôn là người biết và giữ nhiều bí mật nhất, nếu có người này trợ giúp thì y không lo bị phát hiện rồi

- vậy vương phi, có thể để ta xem vết thương được không ?

- nhờ ngươi vậy

Dương Bình Phi ngồi xuống ghế, cởi một bên vai áo đẫm máu ra. Phải nói rằng y mạng thật lớn mất nhiều máu như vậy mà còn sống thêm được một ngày đợi người đến cứu, máu cũng thật nhiều đi ah.

- thê thảm ah

Thái y lắc đầu nói

- nếu không chữa kịp ta nghĩ người sẽ mất mạng sớm

- vậy thì mau chữa cho ta đi, còn nghĩ cái gì nữa ?

Dương Bình Phi sốt ruột. Y là không muốn chết ah

- vậy phải đợi ta về phủ lấy đồ rồi, ta nghĩ đến đây chỉ bắt mạch thôi ai ngờ nghiêm trọng như thế này. Vương phi người gắng chịu nhé

Nói rồi thái y đeo hộp thuốc mà biến mất để lại Dương Bình Phi trong căn phòng lạnh ngắt. Ah thái y gì mà, trước khi đi còn không thèm xử lý vết thương chứ

Haizzz chỉ có thể là thái y của chúng ta thôi ha ha

Hết chương 4 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ