Chương 3 : Đăng tin mất tích
Một buổi sáng trong lành. Bầu trời vẫn cứ trong xanh bát ngát, đàn chim vẫn líu lo tiếng gọi tình yêu, 7 tỉ người vẫn đi lại hoạt động như mọi ngày. Bản tin buổi sáng đều đặn được phát, duy chỉ có lần này, thông tin khiến người ta sởn gai ốc.
- xin chào quý khán giả, sau đây là phần tin chính trong bản tin ngày hôm nay .Vị nữ MC dày dặn kinh nghiệm không khỏi giấu kín sự xúc động khi đọc đến phần này
- hôm qua, ngày X tháng Y năm XXXX Dươg Bình Phi ,đại thiếu gia, người thừa kế tập đoàn Dương Thần đã có cuộc đụng độ với cảnh sát tại đường cầu Bắc khu Nam D thị. Theo nguồn tin cho biết, vị thiếu gia này bị cảnh sát nhầm là dân nổi loạn nên đã dẫn đến xô xát và rơi xuống vực khoảng 4h 30 phút chiều hôm qua. Nhân viên pháp y đã xác nhận vết máu ở hiện trường là của Dương Bình Phi. Mọi công tác tìm kiếm thi thể vị thiếu gia xấu số này đang chìm vào tuyệt vọng. Viên cảnh sát nổ súng bắn Dương Bình Phi có nguy cơ đối đầu với án tù chung thân vì tội cố ý giết người. Sau đây là lời phát biểu của Dươg Tổng trước báo chí
Đoạn video phỏng vấn Dương Thần được bật
- tôi chỉ có một đứa con, một đứa con traj duy nhất. Chúng tôi sẽ không từ bỏ và sẽ thôi đăng tin mất tích nếu tìm thấy xác nó. Còn sự tắc trách của cảnh sát, tập đoàn Dương Thần sẽ không rút đơn kiện nếu không có được một kết cục thỏa đáng
Đoạn video kết thúc, vị MC nghiên túc nêu hậu quả có thể xảy đến
- như vậy, với lời tuyên bố trước báo chí tập đoàn Dương Thần sẽ kiện đến cùng vụ kiện này. Ta có thể thấy được sự khó khăn đang ở trước mắt, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho đại thiếu Dươg Bình Phi bình an quay về
* Tại nhà của Mao Mao *
- sao Mao ca vẫn chưa vào vậy ?
- chuyện này là thế nào ?
- họp gấp thế ?
- ai gọi được cho Mao ca chưa ?
Trong căn phòng rộng không dưới 100 m nằm sâu trong lòng đất. Đây là nơi họp chính của Mao Mao và những người có mặt mũi trog hội. Chỉ là hôm nay thiếu một người
- Mao ca đến rồi
- Mao ca
Đám người nhốn nháo lo lắng nhìn thủ lĩnh mặt đầy lo âu buồn phiền
Mao Mao nặng nề ngồi xuống chiếc ghế cỡ lớn, buồn bã thông báo tin buồn - mọi người, hôm nay có mặt tại đây có tin khẩn cần báo cho mọi người
Xong, thở dài một khúc rồi nói tiếp :
- chiều nay... Phi Phi bị đám cảnh sát...bắn rơi xuống vực rồi
... Câu nój kết thúc, cả đám người không nói lấy nổi một người. Căn phòng trăm mét lặng yên đến đáng sợ. Vị đắng bắt đầu lan tỏa khắp đầu lưỡi, đôi mắt bắt đầu nóng đỏ, nước mắt rơi xuống. Không ai là không yêu quý Dươg Bình Phi, thậm chí có người còn yêu y hơn cả mạng sống, vì y nguyện nhảy vào bể lửa dầu sôi.
Thứ nhất
Không phải vì y giàu. Không bởi vì y đẹp. Đơn giản là y không phân biệt giai cấp, giàu nghèo, xấu đẹp. Chỉ cần đối xử tốt với y, y sẽ đối xử tốt lại. Tuy y có tính ngạo mạn coi trời bằng vung, nhưng cái cảm giác át chế đó tạo sự an toàn cho người khác. Thế thôi
- hôm nay như vậy là đủ rồi...
Mao Mao kiềm chế cảm xúc, xoay người rời đi không để cho đám người sướt mưới kia thấy đước nước mắt. Hắn phải làm thế nào đây! phải làm thế nào mới tốt đây
Tách
Trong không gian tối tăm có phần lạnh lẽo trải dài mênh mông vô tận. Từng giọt nước rơi tí tách khiến Dương Bình Phi thức giấc. Từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, cơn đau từ vai trái bắt đầu truyền đến khiến y mở to hai con mắt. Trong khoảng không vô tận đó, chẳng có ai ngoài y. Sự đơn sắc lạnh lẽo có thể khiến một người phát điên nếu ở lâu bên trong. Dương đại thiếu gia cũng không ngoại lệ
- này, có ai ko ? Y cất tiếng gọi lớn
- này
Thanh âm vang đi vọng lại lạnh lẽo. Không có ai, y bắt đầu cảm thấy sợ hãi Y sợ ở một mình, vô cùng sợ. Y bị ám ảnh tâm lý sau một lần bị bắt cóc lúc 3 tuổi, khi đó y bị nhốt trong conterer với thực phẩm nhập khẩu lậu bốc mùi và thối rữa. Chỉ cần để thêm một tiếng có lẽ y sẽ đói quá mà ăn số thực phẩm đầy giòi đó. Nhưng may thay, Dương tổng đích thân đi giải cứu hài tử, nhanh chóng triệt sạch lũ bắt cóc, đưa Bình Phi bình an trở về. Vì sợ hài tử bị ám ảnh dẫn tới rối loạn nhân cách, Dươg Thần đem Dươg Bình Phi đi thôi miên, khiến y quên tất cả những chuyện xảy ra khi đó, làm lại từ đầu. Tuy vậy Bình Phi vẫn bị ám ảnh khi ở một mình trong bóng tối, đi ngủ luôn luôn để đèn.
Quay trở lại với Bình Phi hiện tại, y sắp điên rồi, y sắp cắn lưỡi tự sát rồi y...
- im đi tên kia
Một tiếng nói vang lên Dương Bình Phi quay lại. Một thanh niên tầm 13-14 tuổi bước tới. Cậu ta mặc một bộ quần áo đen bó sát người, quàng một chiếc khăn đen, đến đôi bốt đi dưới chân cũng đen nốt. Nếu không rơi vào hoàn cảnh này Bình Phi sẽ nghĩ hắn đang cố gắng cos ai đó. Diễn cũng sâu thật ah - nhóc, anh học đại học rồi đó
Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, Dươg Bình Phi khôi phục bộ mặt cao ngạo. Thiếu niên kia chau mày
- hứ, một tên học đại học mà cụp đuôi sợ sệt khi ở một mình, còn ra thể thống gì
- ... ? Bình Phi khá ngạc nhjên, nhỏ vậy mà miệng lưỡi thật không tồi nha
- không nói nhiều nữa, nhanh theo ta! ta sẽ dẫn ngươi đi khỏi đây
"Đi khỏi đây " Bình Phi nhảy dựng. Y muốn rời khỏi nơi này lắm r, sao mà không theo tiểu hắc y kia được chứ. Y lẽo đẽo theo tiểu hắc y kia được một đoạn đường là thấy ánh sáng chói lóa, y bước vào, một thành phố lớn hiện ra trước mắt, xung quanh nhan nhản hắc y nhân còn có bạch y nhân đi đi lại lại, bận rộn xối xả. Thực giống thành phố chính ah
- đây là đâu vậy ? Dươg Bình Phi mở miệng
- địa ngục
Thanh niên kia đáp
- wtf ? địa ngục là sao ? Dươg Bình Phi nhảy dựng lên
- hỏi ngu, ở địa ngục thì chẳng phải ngươi chết rồi sao ? Thiếu niên kia vẫn không thay đổi sắc thái
- ... Từ khi sinh ra chưa ai nói mình ngu hết, chỉ số IQ 160 cao ngất ngưởng như vậy. Uy thật tàn nhẫn mà. Đang định phản bác, Bình Phi thấy thiếu niên dừng lại trước một khối lập phương lớn bên ngoài ghi " Phòng xét thủ tục ". Xét thủ tục gì chứ ? Không lẽ xét thủ tục để định cư tại địa ngục sao? muốn ném hắn xuống tầng thứ 18 sao ? hắn biết hắn chả tốt lành gì nhưng không đến nỗi bị đày xuống địa ngục chứ ? hắn muốn thành thiên sứ ah
Đang miên man suy nghĩ Dươg Bình Phi bị người phía trước túm cổ kéo vào bên trog khiến y giật mình loạng choạng, cánh tay lại nhói lên mấy cái đau vô cùng. Người kia thì cáu bẳn nói
- khi không gặp tên ngu ngốc, ngu đến đần cả ra, gọi không chịu nghe Bình Phi nghe tiểu hắc y nói vậy tức giận, giật phắt tay người kia ra mắng
- có ngươi ngu ấy, ta đường đường...
- ngươi đường đường là vương phi của một vương gia chứ gì, Dương Vân Vân ngươi xuyên không bị người ta bắn chết hay sao mà bộ dạng thê thảm vậy ?
Tiểu hắc y cẩm cuốn sổ nhỏ vừa đọc vừa nhìn Dương Bình Phi từ đầu đến chân thái độ phán xét
Trong khi đó Dương đại thiếu gia nhà ta chẳng hiểu chút nào cả bực tức nói lại
- cái gì, ngươi bị não ah, ta không phải...
Và bị người ta ngắt lời
- không không cái gì, người như ngươi sao lại được chọn làm vương phi nhỉ, vừa đanh đá vừa không biết điều. Chết sớm là phải
Tiểu hắc y vẫn hếch cằm lên mà nói không quan tâm đến tâm trạng của Dương Bình Phi. Dương Bình Phi thì đang rất là tức rồi, nếu tay của y không đau y sẽ cốc đầu thật đau đứa trẻ không biết điều kia một nhát, tuy nhiên tâm trạng thì không thể thay đổi được y vẫn hùng hổ mà xông đến tiểu hắc y ý đồ dùng chân để ...cốc đầu.
Y giơ chiếc chân dài quá thể lên cao và dùng sức đá mạnh xuống đất, tiếc thay tiểu hắc y là né kịp lùi về phía sau một cái hú hồn nhìn người kia khó hiểu. Tuy nhiên...chiếc chân dài vừa hạ xuống thì cái sàn đã phản bác lại, ở đâu lại có sàn nhà vừa bóng vừa trơn như vậy như vậy chứ ? khiến hắn trượt ngã vung tay ra phía trước túm được vai tiểu hắc y kia. Cả hai cùng ngã chiếc vòng cổ nhỏ nhắn trước cổ tiểu hắc y đứt rơi ra tạo thành một dải ánh sáng mềm như lụa tự động hút Dương Bình Phi vào trong rồi biến mất
Còn lại mình tiểu hắc y ở lại, xanh mặt nhìn lên
- chết ta rồi...
- có lẽ là chết thật đấy Hạ Hạ
Không đầy 5 giây sau bên trong căn phòng hiện ra. Một kiểu thiết kế đặc biệt. Một thân ảnh đặc biệt. Sếp y thấy rồi
- ha...ha...trưởng...trưởng phòng...
Tiểu hắc y hay gọi là Hạ Hạ run rẩy nhìn người đứng sau .Một nụ cười sắc lẹm loé lên. Bạch y nhân phía sau cất tiếng
- khi không lại để một tên ngốc rơi vào rãnh thời gian ? ngươi muốn gì đây ?
Giọng nói không chút ấm áp, ngược lại còn lạnh lùng mang chút trêu ngươi. Trưởng phòng Phòng số 3 hội kiểm toán số lượng linh hồn hội Tử Thần, Đại Thượng thật không đáng yêu chút nào. Hắn là một con qủy chính hiệu ah. Đến Chúa tể còn nhường hắn 3 phần nói gì một phó phòng nhỏ bé như Hạ Hạ chứ. Bị Đại Thượng dọa cho phát khóc, Hạ Hạ nhanh chóng bôi mỡ vào chân mà chạy biến, tiếc là bị ai đó giữ lại dọa thêm
- đã đi thì phải có thứ mang về, nếu tay trắng cứ biết là sẽ gặp hậu quả lớn
Lần này Hạ Hạ chết đứng luôn rồi. Hình phạt của Đại thượng là gì không ai biết, chỉ biêt rằng nếu y không mang người kia về đây hắn sẽ cho y sống không bằng chết
Lại nói đến main chính của chúng ta, y rơi rơi rơi rơi...rơi phịch xuống một đống rơm thấp, coi như bảo toàn cái mông, không bị ê ẩm. Y đứng dậy, từ từ đánh giá chung quanh thấy một khung cảnh lạ lẫm chỉ có trên phim truyền hình Cổ Trang. Y ở đâu thế này...
Đang mải mê ngắm trời ngắm đất, đột nhiên tay trái nhói lên một cái đau vô cùng, lúc này y mói để ý đến bả vai trái thực chảy nhiều máu ah. Gần như mất cảm giác luôn rồi làm sao bây giờ ? Hắn thực muốn khóc mà .Cắn chặt răng loạng choạng bước ra khỏi đống rơm y tiến về phía trước lại vấp phải thứ gì đó ngã oạch xuống. Không bảo toàn được cái cằm. Tay trái đã đau lại càng đau
- f*** thứ khốn nạn ngáng chân bố
Miệng phun ra lời "hoa mỹ" .Rồi để ý thấy thứ mình vừa vấp phải là một thân ảnh nhỏ nhắn không khác mình là bao, y phục hồng phấn đẫm máu Dương Bình Phi hoảng hốt bò lại
- này, em gái, tỉnh dậy đi, ngươi sao vậy ? Người kia đã sớm ngất đi, nhờ cú vấp của Bình Phi nàng tỉnh lại thoi thóp thở
- vương gia...vương gia... Cổ họng chỉ phát ra những tiếng như vậy
- gì cơ ? vương gja ? là sao vậy ?
Bình Phi nghe không hiểu, lay lay người kia vài nhát thì bị nàng cầm chặt lấy tay
-...báo thù...báo thù...Mỹ ...Mỹ Lệ...giết... Thân ảnh hồng phấn đẫm máu đỏ tươi không ngừng run lên, đôj mắt nàng đỏ rực đẫm tia máu, giọng nói nàng khàn khàn như hóc xương, đôi tay gắt gao nắm chặt Bình Phi trăn trối.
- được được, cô bình tĩnh bình tĩnh lại ah
Dương Bình Phi thấy loạn liền trấn an người kia, mong nàng trấn tĩnh lại
Nàng nhìn y rơi lệ, cuối cùng phun ra một búng máu đen mà chết, đôi mắt vẫn mở to nhìn Bình Phi như van xin y trả thù cho cái chết của nàng. Nàng ra đi không nhắm mắt. Cái chết của nàng thật oan uổng
- này...này...tỉnh dậy đi...tỉnh dậy
Bình Phi xanh mặt gắng sức lay lay người trước mắt, dung mạo y và nàng quả thực giống, giọng nói ngoại trừ như hóc xương ra thực ko khác là bao. Nhưng tại sao nàng lại chết, chuyện này là sao ? Cái gì đã xảy ra với y ? Y lại quay cuồng. Bên tay trái đã không còn cảm giác, máu tuôn xối xả nhưng y không để ý, chỉ cảm thấy tự nhiên trái tim quặn đau vì cái chết của nữ tữ giống mình như đúc. Hôm nay là một ngày bi thươg đối với y. Y phải làm sao đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top