Chương 1

          Aventurine dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày mở lòng một lần nữa. Bởi theo gã thì với dòng huyết mạch nhơ nhuốc của mình thì cách duy nhất mà gã có thể chọn lực để tiếp tục sống là quên đi cái cội nguồn sinh dưỡng, che giấu đi cái quá khứ tận cùng, bị che giấu bởi những tầng bộn bề trong tâm trí gã.

          Aventurine đẹp đẽ và rực rỡ, hơn cả một viên đá quý, hơn cả một bảo vật, nhưng nào ai biết được thật chất gã luôn dùng vẻ ngoài của mình để che những tâm sự thời thơ ấu, để chúng chìm vào lãng quên sâu thẳm. Treo trên mặt nụ cười tươi tắn, nhưng lại hiếm ai biết gã nghĩ gì. Có lẽ đối với gã thì giữ một mặt giả tạo như thế mà tiếp tục tồn tại là con đường hoàn mỹ của gã. Nhưng gã nào ngờ, cánh đồng lúa đã sớm héo tàn nơi gã lại được dòng nước xanh mát dịu dàng động ngột cuốn lấy, trả lại cho gã một sức sống mà gã gần như đã lãng quên.

          Veritas gọi đó là sức mạnh của tri thức đã gột rửa tâm hồn gã, nhưng Aventurine thì lại nghĩ khác. Aventurine không biết đối với Veritas thì tri thức là nỗi chấp niệm lớn thế nào, nhưng gã chắn chắn sự cứu rỗi đối với tâm hồn gã được Veritas ban tặng còn hơn cả tri thức đơn thuần, hơn cả lòng tốt, hơn cả bất cứ thứ gì có thể định nghĩa được trên giấy bút thông thường.

           Veritas lúc nào cũng bảo gã là tên tâm thần ảo tưởng, gã chỉ cười, nhưng dù tất cả chỉ là ảo mộng mà gã vẽ nên thì gã cũng sẽ tìm nguyện đắm chìm trong nó.

           “Giáo sư, hay anh mua lại đôi mắt của tôi đi? Tôi sẽ dành giá ưu đãi cho anh mà.” Aventurine một tay chống cằm, nhìn sâu vào vị giáo sư đối diện, như thể cố ý thu gọn hình ảnh của anh vào mắt, để cho cái tên ‘Veritas Ratio’ mãi mãi in sâu trong trí óc mình.

            “Anh tuyệt vọng đến mức đó à? Tôi là một học giả, không phải nhà sưu tầm đá quý.” Anh nhìn gã một cách khó chịu. Lúc nào cũng vậy, người ta dường như rất hiếm khi được chứng kiến những phút giây thư thái của vị học giả khó tính này. Anh ta chỉ hài lòng khi cơ thể mình được phủ trong làn nước xanh mát trong phòng tắm mà thôi, đương nhiên là những phút giây riêng tư đó làm sao những con người tầm thường có quyền được chứng kiến.

          Gã vẫn mỉm cười, nhưng tạm thời không tìm ra lời để đáp lại. Trong một khắc, cách mà anh ta gọi đôi mắt mà Aventurine muốn vứt đi là ‘Đá quý’ khiến những lời lẽ mà gã chuẩn bị để đối đáp tiêu tan mất sạch. Vẫn là thái độ lạnh lùng nhưng không kém phần chăm chọc đó, vẫn là gương mặt khinh thường đó nhưng âm sắc anh ta lại có phần mềm mại. Gã không biết rằng liệu có phải những gì gã đang thấy thật sự hiện hữu, hay đúng như những gì Veritas nói rằng gã chỉ đơn thuần đang ảo tưởng mà thôi.

          Không gian bỗng chút tìm vào im lặng bởi Aventurine - Người luôn dẫn dắt câu chuyện giờ đây lại không tiếp tục làm điều đó. Như thể nơi này chỉ còn lại tiếng gió và những âm thanh mà tâm trí mình tự tạo ra.

          Veritas nở một nụ cười chế giễu: “Nhưng nếu anh muốn, tôi sẽ mua lại. Chỉ cần…” Anh ta đứng lên một chút, chồm về phía gã, đặt ngón giữa và ngón cái dưới hai mắt gã, còn ngón trỏ thì chạm vào giữ trán gã.

         “Tôi muốn anh vẫn giữ chúng nơi hốc mắt.” Ngừng lại một chút, như thể để cho gã ta nghe hiểu, sau đó thì anh tiếp tục. “Nếu đã là khách hàng của anh, thì giờ đây tôi có một đề nghị. Tôi muốn mua lại cả huyết mạch của anh, chỉ để anh không bao giờ quên rằng trong anh là dòng máu Avgin đang chảy.”

         “Giáo muốn sở hữu tôi sao?” Gã hỏi.

          “Gần giống như thế.” Anh điềm tĩnh trả lời. Chất giọng điềm đạm, ấm áp như tiếng phát thanh viên phát trên đài vô tuyến, dù cho gã hiếm khi nghe những tin tức buổi sáng thay cho những cuộc gọi hoặc tin nhắn thoại về công việc, nhưng gã sẽ không bao giờ nhầm lẫn giọng điệu đó với bất cứ thứ gì. Nhưng Veritas thậm chí còn không cười, không thể hiện chút biểu cảm gì cho dù là nhỏ nhất, như thể lời nói của anh không hề mang theo chút tình ý nào. Aventurine luôn gần như luôn tự tin về cách mà gã đọc vị người khác, nhưng có lẽ giờ đây chính gã mới là kẻ bị vị giáo sư trước mặt đọc như một cuốn sách mở, thoải mái nhìn vào nội tâm gã.
.
.
.
          Tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang lên từng đợt, giữa căn phòng tĩnh lặng là một thanh niên tóc vàng nằm ngay ngắn trên chiếc giường mộc mạc. Dáng vẻ tựa hồ như hoa như ngọc, nhịp thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền đang say giấc ngủ. Tấm chăn bằng lụa phủ trên cơ thể hoàn mỹ, như tấm vải hững hờ phủ lấy bức tranh sơn dầu đắt đỏ trong bảo tàng vào đêm tối.

‘Cạch.’

          Tiếng động phát ra từ cách cửa gỗ, đủ để xé nát khoảng không yên ắng, nhưng cũng đủ để thể hiện rằng người mở nó đang hết sức nhẹ nhàng.
Veritas bước vào từ bên ngoài căn phòng, đặt khay thức ăn trên mặt phẳng trên cùng của tủ đầu giường, sau đó kéo một cách ghế lại cạnh giường rồi ngồi xuống. Anh ta nhìn diện mạo mỹ miều của gã, chậm rãi nói:

          “Đừng giả vờ nữa, tôi biết anh tỉnh rồi.”

          Aventurine nghe thấy lời này liền mở mắt, cười khổ một tiếng. Gã ngồi dậy, lưng dựa vào tường, đôi mắt hướng về phía người đàn ông không hề ngần ngại vạch trần màn kịch nhỏ của gã.

          “Tôi để giáo sư ngắm tôi một chút, lẽ nào anh không thích sao?”

          “Không cần, mặt anh ngày nào tôi cũng nhìn đến mức chán rồi.” Anh khó chịu đáp lời, bắt tréo chân ngồi trên ghế gỗ, ánh mắt thậm chí không thèm nhìn gã như cách gã luôn hướng về anh. Anh đem thức ăn vào cho gã, nhưng chỉ để đó, không nới với gã một câu. Mặc dù là hành động tự nguyện, nhưng trông anh vẫn có chút gượng ép, cứ như bị bắt phải vào trông nom gã vậy. Veritas không giỏi chăm sóc người bệnh, đó chưa từng là sở trường của anh ta, anh ta cũng không ngờ rằng, sẽ có ngày mình sẽ bưng đồ ăn đến tận giường cho người ‘Đồng nghiệp’ lúc nào cũng chí chóe kia.
Aventurine nhìn anh, bỗng nhiên gã phần muốn trêu chọc người trước mắt một chút, phần lại muốn làm nũng với anh. Dù sao gã cũng đang là người bệnh ở đây mà, vậy thì làm nũng một chút thì có gì sai chứ? Đây cứ coi như là phúc lợi gã được hưởng sau khi vị giáo sư nào đó ‘Phản bội’ gã đi.

          “Tôi không tự ăn được.”
Anh nhìn gã một cách khó hiểu, nhưng chưa kịp nói gì, gã lại tiếp tục và không để anh từ chối.

          “Tôi bị thương mà, không thể nhúc nhích nổi tay nữa. Giáo sư, anh sẽ không để tôi phải đói chết đâu nhỉ?” Gã cười, một nụ cười mà Veritas công nhận rằng nhìn vào rất đáng ghét, rất muốn đấm cho một cái. Thông thường thì anh sẽ làm thế đấy, đập ngay quyển sách của mình vào đầu gã, nhưng trong tình trạng hiện giờ thì anh không thể. Dù mắt thường có thể thấy rằng Aventurine tương đối khỏe mạnh, nhưng lỡ như đó chỉ là những gì gã thể hiện bên ngoài trong khi gã vẫn còn mệt thì sao? Xác suất đó tuy thấp, tuy nhiên, anh không muốn đánh cược, đặc biệt là khi người đó là Aventurine.

          Dù có hơi chút miễn cưỡng, Veritas cầm tô cháo trên tay, múc một muỗng cháo đưa đến miệng, cẩn thận thổi nhẹ. Dáng vẻ đó không cần phải nói, đã khiến gã điêu đứng. Những lọn tóc xanh hờ hững che đi gương mặt mỹ mạo, càng tôn lên những đường nét đẹp đẽ hiếm thấy. Mà gã vốn dĩ là đang nhìn trộm, bỗng nhiên lại thấy đôi mắt hổ phách của anh nhìn gã như xoáy sâu vào tâm hồn. Với tâm trạng của người làm việc xấu bị phát hiện, gã còn đang luống cuống, Veritas đã lên tiếng:

          “Mở miệng.”

          “Hả?” Gã hỏi lại, có chút không tin tưởng vào tai mình.

          “Tôi nói mở miệng.” Veritas không hề có ý định giải thích, chỉ đơn thuần là lặp lại ý mình. Anh không tin gã ngu ngốc đến mức nghe không lọt tai tiếng người.

          Aventurine ngoan ngoãn làm theo anh, nhưng vẫn có chút không tin tưởng. Nhưng nghĩ lại, Veritas không như gã, không phải loại người có thể tùy tiện đùa giỡn những thứ thế này.

          Ngay lặp tức, anh đút một muỗng cháo đến. Dù chỉ là cháo trắng nấu loãng cùng với một chút gia vị, nhưng khi được anh đút cho từng muỗng, gã không thể không nói đây đúng là mỹ vị của nhân gian. Thử hỏi đã có mấy ai được chính tay giáo sư của hội Trí thức đút cho tận miệng? Chưa cần xét đến đúng sai, chỉ riêng ý nghĩ mình là người duy nhất được giáo sư ân ái đã khiến gã trong lòng vui sướng. Ban đầu còn nghĩ đến việc quấy phá anh ta một chút, nhưng xem ra Aventurine vẫn là không cưỡng lại mị hoặc của người kia, chỉ cần một ánh mắt, gã ta lập tức vô cùng hiểu chuyện.

          “Giáo sư.”

          “Chuyện gì?” Anh hỏi trong khi thổi muỗng cháo tiếp theo cho gã.
“Tôi thích anh.”

          Veritas im lặng một chút, trên mặt không chút gợn sóng. Vốn dĩ từ đầu đã theo dõi quan sát của anh, Aventurine vẫn không biết được liệu anh ta có đang bối rối hay không. Đúng là người thông minh, tài trí, không bao giờ để lộ cảm xúc của mình. Gã biết điều đó, nhưng gã vẫn muốn biết được cảm xúc của anh về mình, đặc biệt là sau khi gã vừa trực tiếp thổ lộ.

          “Tôi biết.” Veritas không nhanh không chậm trả lời, như thể chỉ đang nói ra một điều hiển nhiên, một sự thật tầm thường.

          “Tôi thích anh, nhiều lắm.”

          Veritas lại rơi vào im lặng, có lẽ lần này anh ta không trả lời cho qua chuyện được rồi.

          Thấy tình hình có vẻ không ổn, Aventurine vội xen vào nói trước khi anh kịp mở miệng. Gã thà là không nghe thấy, còn hơn để cho Veritas từ chối mình.

          “Giáo sư, tôi vẫn còn muốn ăn.”

          “Được rồi.” Anh đưa muỗng cháo lại gần, để gã ăn nó. Aventurine lúc nào cũng đúng lúc, kể cả bây giờ. Tình huống này sẽ rất khó xử, bởi anh không biết trong lòng mình đối phương thật sự nằm ở vị trí nào. Có lẽ đơn giản là đồng nghiệp, nhưng cũng có lẽ là anh khá ấn tượng và có chút để ý người kia. Aventurine sẽ không biết được, nếu đổi lại không phải gã mà là ột người khác, giáo sư Veritas sẽ chẳng ngại ngần gì mà từ chối thẳng thừng người ta đâu. Vậy nên, không đến nỗi là không còn hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top