Chương 1 : Lo hậu sự
Hôm nay là ngày ông bà Tô Niệm mất , cậu nhớ lúc cuộc gọi báo tin đó tới là lúc đang ngồi trong tiệm hoa . Tô Niệm học hành không tốt , thành tích nát hơn chữ nát nên cũng không tìm được công việc nào tốt , đành về thừa kế tiệm hoa của mẹ .
"Anh có phải là Tô Niệm , cháu ông bà Tô không ạ?"
Tô Niệm nghe thấy giọng nam trầm từ đầu dây bên kia , giọng nói không kèm theo ngữ khí , âm lên xuống cũng không nhiều . Có lẽ vì ảo giác của cậu mà giọng nói này có chút âm trầm cứ như... một cái xác chết
"Tôi đây có chuyện gì?"
Người bên kia khẽ cười vài tiếng âm u , hắn nói "Ông bà của anh đã mất rồi , mời anh về lo hậu sự"
Tô Niệm ngẩn người đứng trước cổng nhà ông bà , cậu mãi nhớ về lí do đến đây không biết đã đến nhà ông bà từ lúc nào . Đường về nhà cũ vắn hoe không bóng người , gió hiêu hắc lay cành cây khẳng khiêu , nâng một tán lá rớt ngay dưới chân cậu . Tô Niệm nhặt chiếc lá nắm chặt trong tay , ngước mắt qua cổng nhà . Cổng nhà cũ kĩ cót két kêu , hiện ra là ngôi nhà đã truyền qua nhiều đời con cháu . Cậu nhớ hồi còn nhỏ , mình nằm trên đùi bà , bà vừa xoa vừa vuốt đầu cậu thủ thỉ bên tai nhưng câu chuyện xưa .
Bà kể ngày xưa căn biệt thự này là của một gia đình họ Trịnh giàu có những năm 1890 , nhưng vào một đêm giông tố , dưới tiếng mưa rả rích và tiếng xét đùng đòn , cả gia đình đã bị thảm sát . Ông trịnh , phu nhân trịnh , cô chủ nhỏ và người giúp việc đều chết sạch , trừ cậu chủ nhỏ ngủ quên sau vườn là may mắn thoát nạn . Từ cái đêm cả gia đình họ Trịnh bị thảm xác , ngôi biệt thự bị niêm phong lâu ngày không có khí người cũng âm trầm không ai dám ở . Cũng có kẻ không tin ma quỷ chuyển vào nhưng đều dọa chạy . Kẻ can đảm dám chuyển đến ngôi nhà ấy kể lại , vào nữa đêm hắn thường nghe thấy tiếng thét thất thanh của một người phụ nữ , tiếng chạy bình bịch trên hành lang , tiếng dao chém vào thịt hòa cùng tiếng gào hét của nhiều người trộn lại. Nhưng khi hắn run run lấy hết can đảm mở cửa kiểm tra thì có tiếng xét ầm vang bên tai rồi mọi tiếng động tắt liệm , ngôi nhà lại trở về sự tỉnh lặng đáng sợ. Sau này kẻ không tin ma quỷ nó cũng bán lại ngôi nhà mà chạy , nhưng nghe nói vừa chuyển đi thì hắn cũng điên điên khùng khùng . Ai dính dáng đến ngôi nhà ấy cũng không được yên ổn , lâu ngày người ta nói đó là lời nguyền nhà họ Trịnh .
Tô Niêm ngày bé ngây thơ hỏi bà , chất giọng non nớt nhưng lại hỏi rất đúng trọng tâm "Vậy tại sao chúng ta có thể ở đây được ạ"
Người bà trong ký ức của cậu dịu dàng cười như dỗ trẻ con mà nói "Người tốt có quý nhân phù trợ"
Tô Niệm nghe những câu chuyện này mà lớn , nhưng cậu chưa bao giờ coi là thật . Cậu không tin ma quỷ cũng không tin câu nói "Người tốt có quý nhân phù trợ" của bà . Tô Niệm nhẹ bước đến bên cửa , theo thói quen ngày xưa mà gõ cửa hai cái rồi tiếng vào . Hôm qua cậu đã an tán cho ông bà , giờ phải về dọn dẹp lại kỉ vật để chúng yên nghỉ cùng ông bà cậu .
Căn biệt thự bên ngoài sao thì bên trong y vậy, đều cổ kính và nhuốm màu thời gian . Nơi này âm u và có chút khí lạnh , vì hai vị chủ nhân già vừa khuất núi mà càng lạnh lẽo không có khí người . Tô Niệm chạy khắp ngôi nhà , mở toang cửa sổ để ánh nắng tràng vào . Ánh nắng khoắc lên ngôi biệt thự màu sắt tươi tắn , dường như cũng không âm trầm như vậy nữa . Mới chỉ 5 ngày không có người ở nhưng nó đã bám đầy bụi bặm và mạng nhện . Tô Niệm thở dốc chạy khắp căn biệt tự lúc thì loay hoay quét mạng nhện , lúc thì lau sàng , lúc thì lau hành lang . Cuối cùng sau tầm 3 tiếng thì đã làm xong , Tô Niệm thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống sofa , đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi đến tê dại .
Tô Niệm từ bé sức khỏe không tốt , cậu không giống như các bạn nam khác yếu ớt và mềm mại giống như hình tượng em trai nhà bên . Cậu không thể ra nắng lâu , không thể chạy nhảy hay chơi các trò chơi dưới sân trường , càng chẳng thể leo trèo thỏa thích được . Đôi lúc Tô Niệm nghĩ cậu sẽ vì sức khỏe này mang theo tiếc nuối tận cuối đời . Theo mớ cảm xúc dần âm u , mắt tô niệm cũng nặng triễu chìm vào giất ngủ sâu .
Lúc Tô Niệm đến ngôi nhà này vào buổi chiều đến giờ cũng gần hoàng hôn , dòn dẹp trong khoảng thời gian dài không khỏi làm cậu mệt mỏi , thế là ngủ li bì 5 tiếng vẫn chưa tỉnh lại.
Đồng hồ điểm nữa đêm căn nhà lúc sáng chỉ hơi âm trầm , đến nửa đêm lại có những biến đổi kì lạ . Ngoài hành lang cũ kỉ bắt đầu có thể tiếng bước chân kẽo kẹt , tiếng rút dao và nếu bạn tập trung nghe còn có tiếng thét dài dần to lên của một người phụ nữ . Dường như ... những sinh vật quái dị trong tòa nhà đang sống dậy , bọn chúng nhăm nhe muốn nuốt trọn lấy tất cả những vật sống trong căn nhà . Mà sinh vật sống ấy vẫn ngây thơ không biết gì ngủ say xưa , cậu có vẻ nghe được tiếng của "họ" thét gào , thiếu niên mày vùi đầu vào gối . Từ sâu trong màng đêm lộ ra đầu mũi giày đen bóng , thân hình người đang ông cao ráo xé toạt bóng tối hiện ra , theo mỗi bước đi của anh mọi âm thanh đều im bặt . Mà thời điểm lại rất trùng hợp , vừa hay trước khi thiếu niên tỉnh dậy . Người đàn ông dừng bước bên chiếc ghế sofa thiếu niên đang nằm , lúc anh ta dừng lại ngôi nhà cũng hoàn toàn chìm trong bản giao hưởng câm lặng .
"Đến lúc rồi , Tô Tô" Âm thanh trầm thấp không có tiếng người vang vọng trong căn biệt thự , cho dù là vang lên trong không gian tỉnh lặng cũng không có vẻ gì là đột ngột . Như thể nghe thấy giọng hắn Tô Niêm hơi quay đầu , chôn càng sâu trong gối . Người đàn ông kia như tìm thấy được thú vui khó gặp , vươn tay chọt chọt vào má Tô Niệm . Tô Niêm mơ màng ưm ưm hai tiếng , mớ thế nào mà ôm chầm lấy tay người đàn ông . Người đàn ông kia rõ ràng rất ngạc nhiên , nhưng cũng không đẩy ra để cậu ôm hồi lâu đến khi bình minh ló dạng mới rời đi .
Lúc Tô Niệm tỉnh dậy thì căn biệt thự đã trở lại bình thường , những âm thanh kì lạ lúc nữa đên đã biến mất và cả hơi thở lạnh như băng đó nữa . Tô Niệm cảm nhận được , căn biệt thự này đêm qua đã có một sự thay đổi vi diệu mà cậu không thấy . Đêm qua trong mơ hồ hình như cậu đã ôm lấy một ai đó tại vị trí này . Tô Niệm nhìn sang chỗ người đàn ông thần bí đã đứng hôm qua .
"A đây là..."
Ngay bên cạnh ghế sofa mà Tô Niệm ngủ có để lại một số vết tích bất thường , trên sàn nhà đặc một bông hồng đen , ngay dưới bông hồng đó là một cái đĩa nhạc , rải rác xunh quanh hai vật này là một vài sợi lông quạ . Cậu ngẩn người nhìn mấy thứ kia , rõ ràng mình đã dọn dẹp hết rồi mà , đêm qua cũng không mở của sổ vậy mấy thứ này từ đâu đến?.
Tô Niệm nghĩ nghĩ , cậu đấu tranh giữa việc nên ở lại lười thêm vài phút hay xuống ghế tìm hiểu hai vật kia . Tô Niệm chấp nhận số phận , lếch thân xuống ghế sofa , câu nhặt đĩa nhạc lên trước đặc trên bàn , rồi mới cằm đến hoa hồng đen . Trong lúc đó cậu vô tình bị gai hoa hồng đâm bị thương , máu từ vết thương thắm vào bông hoa phần còn lại nhỏ giọt xuống sàn nhà gỗ .
"A... cái này rất khó tẩy" Tô Niệm nhiếu nhiếu mày , chắc để đó thêm vài giờ nữa rồi mới dẹp không sao đâu ha?
Tô Niệm lại tiếp tục dọn dẹp căn biệt thự , cậu cũng không vội xem đĩa nhạc kia , dù gì nó cũng chả có chân mà chạy . Tô Niệm lại loay hoay 3 tòa của căn biệt thự dọn dẹp , từ quét mạng nhệch , quét nhà lau sàn. Mấy tiếng sau cũng đã hoàn thành , mà có lẽ Tô Niệm thở phào hơi sớm .
Thiếu niên thắng nõn trong gió mùa thu , mặt mày lạnh tanh đứng trước khu vườn khô trụi . Khu vườn của ông bà cậu rất lớn , dùng diện tích này xây thêm một hai tòa nữa cũng không thành vấn đề . Khi còn nhỏ cậu đến nơi này cũng không trơ trọi như vậy , mới vắn mặt chủ nhân vài ngày mà cây cỏ xung quanh úa cả , hòn non bộ cũng hoang sơ đến kì lạ .
"Quái thật chỉ mới vài ngày , sao nó chết nhanh vậy nhỉ?"
Tô Niệm nhanh chóng cũng không bận tâm đến vấn đề này nữa , chỉ là ... Giờ cậu phải làm sao với mấy thứ này đây...
"Chúng tôi dọn xong rồi ạ , cảm ơn anh đã chọn dịch vụ LSX"
"Làm tốt lắm , tôi sẽ đánh giá cho nhà anh 5 sao" Tô Niệm hài lòng nhìn khu vườn đã về lại hình ảnh xưa . Mọi thứ xanh sạch quan trọng là đẹp .
"Hân hạnh được phục vụ quý khách" Anh nhân viên thân thiện làm động tác chào đồng chí , rồi sách xe chở rác đi .
"Phù , cuối cùng cũng xong" cậu vỗ vỗ tay bước chân mệt mỏi lại gã phịch vào sofa . Nhắm mắt thất thần hồi lâu Tô Niệm mới lại mở mắt , tầm mắt lơ đãng bị một màu đen thu hút . À ra là cái này , cũng nên xem một chút . Tô Niệm cằm đĩa nhạc xoay xoay ngắm nghía , cậu đưa đĩa lên truóce ngọn đèn chùm , chăm chú nhìn từng sự thanh đổi màu sắc vi diệu trên đĩa .
Tô Niệm cằm theo đĩa mầy mò theo ánh trăng le lói chiếu qua cửa biệt thự lên đến phòng ông bà . Bà cậu là một người đam mễ âm nhạc , bà ấy có hẳng một bộ sưu tập đĩa và hộp nhạc . Đây cũng là lí do cậu không thắc mắt vì sao lại có đĩa nhạc trong căn biệt thự này . Nhưng cũng không thể không nói , cho dù nhà đĩa nhạc thật , vậy sao nó là đột nhiên xuất hiện ? từ hư vô biến ra à vô lí thật?
Cậu dừng lại trước cửa phòng bà có chút hoài niệm mà gõ cọc cọc vài cái lên cửa rồi đẩy vào . Phòng bà ấm cúm hơn tổng thể căn biệt thự này nhiều , họa tiết phòng quen thuộc , bối cảnh quen thuộc , chiếc giường hoa quen thuộc kể cả hàng dài tủ kí trưng bày đĩa nhạc cũng quen thuộc , chỉ là mùi hương và hơi ấm của bà đã dần mất mà thôi . Tô Niệm ngồi trên chiếc giường hoa xưa cổ , kí ức có chút mơ hồ mà lạc về thời dĩ vãng . Khi đó Tô Niệm còn là một đứa bé , ông và bà cũng chỉ là những ông cụ , bà cụ tầm 50 tuổi . Ba mẹ cậu bất hạnh qua đời , cậu được ông bà đón về nuôi . Mấy ngày đầu Tô Niệm đều gặp ác mộng , trong mơ cậu nghe thấy tiếng sấm và vưa triền miêng , tiếng hét cùng nhiều tiếng hỗn độn chồng chéo vào nhau . Cậu không thấy rõ những thứ trong mơ chỉ biết nó rất đau mỗi lần mơ thấy là một lần tim cậu đau nhói . Nhiều lần như thế cậu đều tìm tới bà , chôn mình trong vòng tay của bà cậu sẽ thấy yên bình hơn . Bà rất biết cách dỗ Tô Niệm nín khóc , mỗi lần cậu sợ hãi vì nhưng giấc mơ sang tìm bà , bà sẽ ôm cậu vào lòng đặc lên giường xoa nhẹ theo sóng lưng , thủ thỉ vào tai cậu lời bài hát dịu dàng .
Đừng bỏ ăn con nhé
Đừng bỏ ăn con nhé
Có ốm đau ai sẽ lo?
Nếu khó khăn không đủ no
Thì về nhà vẫn có bữa cơm của bà
Đừng một mình con nhé
Thế giới kia sông và gió
Nên hãy cứ khóc khi con tổn thương
Rồi tìm về nơi có ấm êm
Bà biết con sẽ nhớ đường (huh-ah-ah-ah)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top