Chương 10: Tiệm May Shara


"Chào chị, cho em hỏi nhà anh Sinh là nhà nào vậy?"

"Các cậu tìm Sinh nào?"

Sắc trời bắt đầu sẩm tối, con hẻm nhỏ chật hẹp ngoằn ngoèo với những ngôi nhà cấp bốn san sát nhau. Không biết nước nhà nào đổ ra làm cả con hẻm ẩm ướt, cứ cách một đoạn sẽ bắt gặp vũng nước nhỏ tồn đọng trên đường. Không khí nơi đây ẩm thấp như vừa mưa xong kết hợp với mùi ngai ngái của rác thải khiến người ngửi phải đều sẽ nhăn mặt khó chịu. Thế nhưng người phụ nữ trước mặt lại cảm thấy bình thường, có lẽ bà ấy đã quen rồi, lúc thấy một trong hai chàng trai bịt mũi còn cảm thấy khó hiểu.

Chàng thanh niên mặc áo sơ mi đen đi lên chào hỏi: "Nhà anh Nguyễn Văn Sinh có ở trong hẻm này không?"

Vừa nhắc đến tên Nguyễn Văn Sinh, khuôn mặt người phụ nữ trở nên cứng đờ, cả người hơi rúm ró, con mắt đảo lia lịa, giọng nói không còn rõ ràng như trước: "Các cậu tìm nó hả? Các cậu là gì của nó?"

Hai người liếc nhau một cái, lúc này chàng trai áo đen mới nói tiếp: "Bọn em là bạn từ xa đến chơi, chị chỉ nhà giúp em với."

"Vậy là các cậu không biết rồi."

Người phụ nữ khắc khổ, thầm thì: "Sinh nó mất cách đây hai tháng rồi."

Cậu trai bên cạnh có mái tóc màu đỏ bất ngờ bật hỏi: "Mất rồi? Mất thế nào hở chị?"

"Tôi không dám kể, các cậu lại nhà mà hỏi, đừng nói là tôi chỉ." Người phụ nữ sợ hãi lắc đầu, giơ tay chỉ vào căn nhà lụp xụp cách đó hai ba căn.

Đôi mày của chàng trai áo đen nhăn lại, cảm ơn người phụ nữ rồi nhanh chân đi lại nhà được chỉ.

"Mất rồi? Thật khó tin."

Trí Toàn giơ tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực của mình.

Ngôi nhà này nhỏ và xập xệ nhất trong con hẻm, vữa ở trên tường bong ra từng mảng lớn, cánh cửa lụp xụp theo cơn gió đung đưa phát ra tiếng kêu ken két. Từ ngoài nhìn vào trong, hai người có thể thấy bóng dáng một một đàn ông gầy còm, mái tóc hoa tiêu đang khom lưng lau dọn bàn thờ.

Nghe tiếng bước chân đang đến gần, người đàn ông chầm chậm quay đầu nhìn ra cửa, đôi mắt kèm nhèm nhìn hai người thanh niên đang đứng trước cửa, đoạn cất giọng ồm ồm: "Hai cậu tìm ai?"

"Chào chú, cháu là bạn của Sinh, do ở xa với tính chất công việc bận rộn nên không đến dự tang được, sẵn đây có dịp nghỉ cháu lặn lội đến nhà mình mong được thắp nén hương cho bạn."

"Hai cậu vào đi." Người đàn ông khom lưng chậm chạp đi ra mở rộng cửa, mời hai người vào nhà.

"Hai cậu chắc ở xa lắm, tôi chưa thấy hai cậu trong đám bạn chơi cùng nó bao giờ."

"Vầng, bọn cháu là bạn bè trong công việc, nhưng xem như cũng là chỗ anh em quý mến nhau, nghe tin bạn mất cháu cũng bàng hoàng."

Người đàn ông dẫn hai chàng trai đến cạnh bàn thờ, tay run run lấy ra hai cây hương đốt nến rồi đưa cho hai người họ.

Khải Tâm nhận lấy nhang, cúi đầu vái, thầm nhủ một câu "làm phiền" với chàng trai trạc tuổi hai lăm hai sáu, khuôn mặt khôi ngô hơi mỉm cười trong bức di ảnh.

Sau khi cắm nhang, hai người lại ghế ngồi, người đàn ông bưng khay trà từ trong bếp ra, cất giọng ồm ồm: "Nhà toàn người già nên chỉ có trà thôi, các cậu thông cảm nhé."

Nỗi đau mất con quá lớn, đã hai tháng trôi qua nhưng khi nhắc lại, vẫn như xát muối vào vết thương chưa lành của người đàn ông. Hai mắt đỏ hoe khi nhắc đến con mình, bàn tay run rẩy cầm áo quệt qua dòng nước mắt chưa kịp chảy xuống. Câu chuyện được kể bằng chất giọng ồm ồm vì nghẹn ngào mà không hoàn chỉnh, người đàn ông phải nhấp một ngụm trà để ngăn lại cơn đau xót xa xảy ra trong cái tuổi trung niên đáng ra phải hưởng phúc bên con cháu.

"Các cậu thấy đấy, đời người vô thường lắm, mới cách đây ba tháng, nó nói nó sắp được tăng lương, sẽ dành tiền sửa lại cái cửa sổ đã bị hư, rồi còn mua cho em gái bộ đồ mới để đi hẹn hò, mua... mua cho mẹ nó cái vòng ngọc."

Bầu trời dần chuyển màu bóng đêm, nhiệt độ mát mẻ hơn ban ngày. Khải Tâm nhìn vào ly trà nghi ngút khói, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Người đàn ông trước mắt như tìm được người bạn tâm giao mà trút hết nỗi lòng của mình.

"Sinh mất thế nào vậy chú?"

Ánh mắt của người đàn ông u tối như màn đêm, giọng bất giác nhỏ lại: "Nó... Nó treo cổ."

Hai người thanh niên đột nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông đang nghẹn giọng kể chuyện.

"Hôm đó trời cũng sẩm tối như thế này... Chú và mẹ nó đi qua nhà bác nói chuyện, em gái nó thì đi làm chưa về, lúc đấy nó bảo là nó mệt nên ở nằm nhà, nên hai cô chú cũng không để ý lắm, ai ngờ nó nghĩ quẩn, lúc về... Thì nó đã treo cổ tự tử rồi."

Khải Tâm liếc qua bức di ảnh trên bàn thờ: "Trước khi Sinh mất, cô chú có thấy biểu hiện gì lạ không?"

Người đàn ông châm trà cho cả ba, khuôn mặt già nua đầy vẻ tự trách: "Cô chú đều là dân lao động, trước giờ chỉ biết đi làm rồi về ngủ, thằng Sinh có biểu hiện lạ hay không cô chú cũng không để ý, nào ngờ nó nghĩ quẩn như vậy."

Đang lúc câu chuyện đi vào ngõ cụt, thì bên ngoài có tiếng xe đạp cọc cạch dừng lại, một cô gái trẻ có nước da hơi ngăm lầm lũi đi vào. Khi thấy hai chàng trai khôi ngô trong nhà mình thì dừng lại, cô gái giơ tay chỉnh trang đầu tóc, vuốt phẳng cái áo công nhân trên người cho gọn gàng rồi mới cất giọng hỏi: "Ai đây ba?"

"Bạn anh con, cậu này là Khải Tâm, còn cậu tóc đỏ đây là Trí Toàn."

Ánh mắt cô gái bắt đầu trở nên nghi ngờ: "Con chưa gặp qua hai người này bao giờ."

Khải Tâm lập tức nở một nụ cười nhẹ, đứng lên hơi cúi chào cô gái: "Là thế này, chúng tôi là bạn bè ở xa, có dịp quen biết trong mấy lần làm việc chung."

Cô gái nghe xong, mặc dù chưa hết nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu xem như chào hỏi, rồi lại lầm lùi vô phòng trong.

"Từ khi anh mất, tính con bé cũng trở nên lầm lì hơn."

Thấy sắc trời không còn sớm, Trí Toàn đẩy nhanh tiến độ dò hỏi: "Lúc trước gặp anh Sinh, có nghe kể ảnh có cô bạn gái, giờ không biết sao rồi chú nhỉ."

Người đàn ông mím môi, vẻ mặt trông như đang tức giận: "Con bé đấy, từ ngày làm ăn được, thế là chê thằng Sinh nghèo hèn, làm công nhân không xứng với nó nên chia tay rồi cháu ơi, có khi thằng Sinh tự vận cũng một phần là do..."

Nói đến đây người đàn ông im bặt, cầm ly trà uống một ngụm lớn, cuối cùng chỉ đành cảm khái một câu: "Thói đời bạc bẽo."

Hai người vừa định hỏi tiếp thì từ bên trong nồi niêu xoong chảo đánh vào nhau rầm rầm, tiếng hét thất thanh của cô gái vọng ra, ba người trong phòng khách giật mình, vội vàng đứng phắt dậy. Chưa kịp chạy vào xem đã có chuyện gì xảy ra thì từ trong bóng tối lóe lên màu bạc sắc lạnh của con dao chặt thịt, bên trên còn dính ít máu đen sẫm.

"Bọn mày là người của ả... Bọn mày là người của con ả đó..."

Mái tóc cô gái bù xù phủ xuống khuôn mặt ngăm đen, con ngươi trợn ngược lên, hàm răng nghiến vào nhau ken két, từng câu từng chữ thốt ra từ kẽ răng như rên rỉ khiến ai nấy lạnh cả tóc gáy, cô cầm con dao, cả người co giật đi lại gần.

"Trời ơi con tôi."

Người đàn ông sợ hãi chạy lại ôm chân con gái, muốn lấy đi con dao trong tay cô: "Con ơi, tỉnh lại đi. Sinh ơi tha cho em đi con!"

"Bọn mày là người của ả... Là người của ả..."

Bàn tay cầm dao của cô gái giơ lên, chém loạn xạ về phía trước.

"Chú ơi nguy hiểm lắm."

Khải Tâm lập tức rút sợi dây đỏ từ trong ba lô cản lại nhát chém của cô gái trước khi con dao va trúng mặt người đàn ông, Trí Toàn thì kéo tay ông lùi lại.

"Người của ả... thì phải chết... phải chết... đền mạng cho tao... đền mạng cho tao."

Ánh mắt cô gái trợn trắng, miệng méo xệch, hàm răng nghiến lại ken két như người trước mắt là kẻ hận thù của mình. Tay cầm dao liên tiếp chặt về phía Khải Tâm, tốc độ mỗi lúc càng nhanh, sức lực cũng càng mạnh. Tiếng rên rỉ dần trở thành tiếng gào thét không rõ nghĩa.

Khải Tâm tung một cú đá thật mạnh vào bụng cô gái, khiến cô ngã ra đất, cậu thuận thế dùng dây trói cô ấy lại. Trí Toàn lập tức cầm lá bùa chạy lại dán thẳng vào đầu cô.

Được một lúc thì cô gái cũng yên tĩnh lại, hai người nhìn nhau lau đi lớp mồ hôi trên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top