Chương 3: Cuộc Chạm Trán Đầu Tiên

-Sáng hôm sau- 

Cậu vẫn dậy sớm, đi xuống lầu. Hôm nay ba cậu có việc gấp nên đã đi làm trước, chỉ còn mẹ cậu đang đứng dưới bếp nấu bữa sáng, cậu lên tiếng:

- "Con chào mẹ!" - cậu nở nụ cười thật tươi 

- "Uhm, chào con. Ngồi xuống bàn đi, mẹ dọn đồ ăn ra cho" - bà cười hiền

Cậu im lặng ngồi xuống bàn.

- "Ngày đầu tiên đi học như thế nào con?" - bà ân cần hỏi

- "Dạ cũng bình thường thôi mẹ! Chương trình học ở đây chậm hơn ở trường cũ" - cậu trả lời

- "Uhm. Bạn bè thì như thế nào? Quen được bạn nào chưa?" 

- "Dạ con quen được một nhỏ ngồi chung bàn nó với con nói chuyện hợp ý lắm!" - cậu lại cười

- "Rồi khi nào định dắt con rể về cho mẹ đây?" - bà cười trêu cậu

- "Mẹ này" - cậu đỏ mặt cúi xuống tiếp tục ăn.

Ăn xong cậu chào mẹ và đi học. Trên đường đi bỗng có ai đó đập vai cậu, giật mình quay người lại thì ra là anh. Mặt cậu tái xanh nhìn anh

- "Anh khùng à! Làm em giật mình" - cậu bặm môi

- "Hahaha... anh giỡn mà! Lên xe anh cho đi nhờ nè! Coi như xin lỗi" - anh cười, vỗ vỗ lên yên xe trống phía sau

- "Coi như anh còn có lương tâm" - cậu cười lại rồi bước lên xe

Trên quãng đường 2 người nói rất nhiều chuyện với nhau, thoáng chốc đã đến trường. Vừa bước xuống xe cậu đã trượt chân do cái vỏ chuối của tên chết bằm nào đó để lại, cậu ngã vào người anh, theo phản ứng anh cũng ôm lấy thắt lưng đỡ cậu. Tư thế bây giờ là cậu đang nắm chặt vai, và mặt áp sát vào ngực anh, còn anh thì gương mặt bất ngờ như 2 tay vẫn ôm chặt cậu.

- "Ờm..ờ e...em xin lỗi" - cậu gãi đầu, nói xong liền chạy về lớp, gương mặt đỏ lên thấy rõ

Còn anh thì nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn, tim anh lúc nãy đập rất nhanh mà chính anh cũng không hiểu vì sao...

Trong khi đó phía xa xa có một người đứng đó đã chứng kiến hết sự việc vừa rồi gương mặt cũng đỏ không kém cậu. 

- "Tìm hiểu thằng nhóc đó cho tao" - người đó ra lệnh cho 2 đứa đứng sau rồi lập tức quay đi

-Lớp 10A2-

Vừa ngồi vào chỗ thì đã thấy nhỏ Tiên ở đó rồi, thấy cậu mặt đỏ chét nhỏ liền hỏi

- " Nè nè.. ông sao vậy? Mặt đỏ chét vậy? " - nhỏ hỏi thăm

- " Ông??? " - cậu thắc mắc 

- " Kêu thế cho nó thân, thời buổi này còn cậu với chả tớ " - nó bĩu môi

- " Uhm " - có đồng tình

- "Mà có vụ gì? Ông bệnh hả?" - nhỏ đưa tay sờ sờ trán cậu

- "Không có! Chuyện dài lắm bữa nào kể cho" - cậu xua tay

-Lớp 12C5-

Lúc này anh vẫn nhớ chuyện lúc nãy tim vẫn đập mạnh, anh đi thẳng vào lớp mặc kệ thằng bạn đang làm trò để chào anh. Bị làm lơ nên hắn bực mình đi thẳng vào chỗ

"Rốt cuộc mình bị sao vậy? Sao tim lại đập mạnh khi em ấy ngã vào người mình?" - anh nghĩ mãi cũng rút ra kết luận là "Lúc đó hoảng quá nên tim đập mạnh thôi" 

- RA CHƠI -

- "Lợi! Ai tìm ông kìa" - tiếng nhỏ Tiên la thất thanh

"Ai vậy ta? Trường này mình làm gì có quen ai?" - suy nghĩ thế nhưng cậu vẫn ra.

Cậu thấy một cô gái nhìn cũng khả ái, cô ta lên tiếng

- "Đi theo mình" - cô nắm tay cậu kéo ra sân trường rồi lại kéo tới khu vườn nhỏ phía sau, nơi này ít có ai tới vì sợ làm gãy hoa phải đền cho nhà trường. Tới nơi cậu lại thấy 2 cô gái nữa nhưng có 1 người nổi bật hơn cậu nghĩ chắc đây là người gọi mình xuống

- "Chào em, chị học lớp 12A3 rất vui được gặp em" - dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi cô ta lên tiếng, giọng nói dịu dàng.

- "Chào chị" - cậu theo phép chào lại

- "Em dễ thương thật đó" - cô ta cười 

- "Cảm ơn chị" - cậu dè chừng

Nhân lúc cậu không chú ý cô ta tát 1 cái thẳng vào mặt cậu, gương mặt thay đổi sang dạng ác kinh điển:

- " Chị làm gì vậy? " - cậu hỏi, mặt cậu đỏ lên

- " DỰA VÀO MÀY MÀ DÁM CƯỚP TIẾN ANH CỦA MỸ NGỌC NÀY SAO?" - Cô ta nhếch mép, trái lại suy nghĩ của cô rằng cậu sẽ bỏ chạy nhưng không.

Cậu nhếch mép cười kinh bỉ lại , ánh mắt cậu lúc này dường như có thể giết chết người, cô hơi lạnh sóng lưng nhưng vẫn giữ vẻ uy nghi. Cậu vung chân đạp thẳng vào bụng cô ta, cô ta lập tức bật ngửa, 2 nhỏ kế bên xanh mặt. đứng chết trưng, cậu lạnh lùng ném lại một câu:

- "DỰA. VÀO. THỨ. CẨU. LAI. NHƯ. MÀY. MÀ. DÁM. ĐỤNG. VÀO. TAO?! MƠ!" - cậu trở về lớp nhưng suy nghĩ lại, cậu tát thêm vào bên má bên kia 1 cái thật mạnh, mạnh đến chảy nước mắt, rồi cậu chạy đến...

- PHÒNG GIÁM THỊ -

- "THẬT KHÔNG?" - thầy đập bàn

- "Dạ thật hức..hức' cậu vừa nói vừa nấc lên từng hồi

Thầy đã xem qua học bạ của cậu, suốt 9 năm học thì học bạ không hề có một vết nhơ nào, thầy cô lúc nào cũng phê 2 từ "Ngoan, lễ phép" đầu tiên cả, vì thế lời nói của cậu càng làm thầy tin. Cậu dẫn thầy đến chỗ đó lúc này 3 đứa hung thủ kia vẫn đứng đó, thấy thầy giám thị xuống thì chạy đến nói rằng cậu đã đá mình, thầy nhìn cậu nước mắt, nước mũi chảy dài nói:

- "Thưa thầy ... hic lúc rời đi em nghe chị Ngọc nói 2 chị kia đá mình để chị ấy đi méc thầy hic hic em định về lớp nhưng nghe vậy em sợ thầy hiểu lầm sẽ nói với mẹ em nên em đến nói thầy trước hic hic" - cậu nức nở

Ba kẻ đứng kia không ngờ rằng cậu lại mưu mô như vậy, từng lời nói ra vô cùng có lý khiến họ muốn cãi cũng khó. Thầy mời 3 hung thủ lên văn phòng còn cậu thầy dẫn về lớp xin cô giáo cho cậu vào lớp vì đã vô tiết được 10 phút rồi.

Vừa vào chỗ thì nhỏ Tiên liền hỏi

- "Trời ơi! Ông bị đánh hả" _ nhỏ sốt sắng

- "Uhm, tí kể cho nghe" - cậu nhếch mép, ánh mắt sắc bén khiến nhỏ Tiên bất ngờ.

- Quán Trà Sữa gần trường -

.......

- "Thật không?" - nhỏ há hốc mồm khi nghe cậu kể

- "Tất nhiên, nhưng nhớ giữ bí mật đó! Bà là bạn thân nhất của tui từ lúc vào lớp đến giờ á!" - Cậu cười, nụ cười này ngây thơ và trong sáng rất khác với nụ cười ban nãy.

- "Uhm. Bạn thân mà, nói thật là tui cũng không ưa gì con Ngọc gì gì đâu! Nên nghe ông đánh nó tui vui lắm!" - nó cười tinh nghịch

- "HAHAHAHAHAHA" - 2 đứa cùng cười thật to

- "Mà nè, ông là gay thiệt hả?" - nó hỏi, ánh mắt mong chờ câu trả lời

- " Uhm " - cậu gật đầu

- "YEAHHHHHHHHHH" - Nhỏ hét lên

- "Gì zậy má" - cậu bịt tai

- " Tui là hủ nữ á! " - nhỏ cười tít mắt

- "Hèn gì! Tui nghi bà lâu òi" 

- "Sao nghi?" - nhỏ thắc mắc

- "Mỗi lần thằng Hưng với thằng Long mà cười nói với nhau là bà cứ tưng tưng lên" - cậu vừa hút trà sữa vừa giải thích.

- "Ahihi" - nhỏ cười nham nhở.

- "Tui về trước nha, không mẹ tui chờ!" - cậu đứng dậy lấy cặp ra về định lấy tiền ra thì nhỏ chụp tay cậu lại đẩy đẩy cậu về

- "Để tui trả cho, bữa nào khao tui sau " 

- "Uhm. cảm ơn bà" -cậu cười

- "Không phải cảm ơn là hết nợ đâu nha! Tui nhớ dai lắm đó" - cả 2 cùng bật cười. Đây là dấu ấn của 1 tình bạn thân bền vững.

Đang trên đường về cậu nghe tiếng gọi:

- "Lợi ớiiiiiiiiii, chờ anh" - là anh, anh đang lao xe tới chỗ cậu. Đang cười lại với anh bỗng nhớ đến chuyện hồi sáng làm cậu đỏ mặt. 

Anh chạy đến chỗ cậu nhảy xuống xe cẩn thận sờ lên mặt cậu, hành động này làm cậu bất ngờ

- "Anh xin lỗi" - anh nói giọng ăn năn, gương mặt thoáng buồn

- "Anh làm gì mà xin lỗi chớ" - cậu cười an ủi

- "Không! Là do anh mà em mới bị Ngọc hiểu lầm"

- "Không sao mà, anh đừng buồn nữa, em quên hết rồi" - cậu cười tươi đưa tay kéo khóe miệng anh lên tạo thành 1 nụ cười, anh cũng bật cười theo.

- "Lên xe đi anh chở em về" - anh chỉ chỉ vào chiếc xe máy bóng loáng

- "Thôi mắc công chị Ngọc nhìn thấy rồi em lại..." - cậu cười chọc anh

- "Không sao mà! Lên đi" - anh kéo cậu lên xe đội mũ cho cậu. Môi cậu bất giác nở một nụ cười

- "Rồi! Nhà em ở đâu?"

- " Nhà em ở địa chỉ xx " 

- "Oke" - anh cười tươi phóng xe đi làm cậu giật mình theo quán tính ôm lấy anh, tim anh lại đập mạnh, sau khi xe chạy ổn định cậu nhận ra tay mình đang ôm anh liền thu tay lại rồi ngồi cách ra 1 khoảng, mặt đỏ lên.

Một ngày nữa lại kết thúc với đầy những cảm xúc khác nhau của cậu.

-----------------Hết chap 3--------------------

Mọi người cho ý kiến nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: