Chap 9: Bị bệnh xui hay hên????
Ngày hôm sau, vẫn theo lịch tập cậu đến tập luyện cho mọi người, nhưng hôm nay anh không đến. chỉ có cậu và Thắng.
- "Sao vậy em?" - hắn hỏi, xoa xoa đầu cậu
- "Không có gì!" - cậu đột nhiên đứng dậy - "Hôm nay mọi người nghỉ sớm nha! Mình có chút việc" - nói rồi cậu quay lưng đi về, bỏ lại 1 người ngồi đơ ở đó.
"Rồi em sẽ thuộc về anh thôi! Nhóc à!" - hắn nghĩ thầm rồi cười một mình.
Cứ thế đã 3 ngày anh không đến, cậu bắt đầu lo lắng, còn hắn thì luôn tận dụng thời cơ để tiếp cận cậu, nhưng cậu luôn lờ đi. Cậu quyết định gọi cho cô giáo để hỏi nhà anh, tuy gần nhà nhưng cậu lại không biết chính xác nhà anh ở đâu, sau khi có đáp án cậu liền chạy đến nhà anh. Đến nơi cậu thấy trước mắt mình là một ngôi nhà khang trang rộng lớn xung quanh trồng những cây hoa xinh đẹp tô điểm thêm cho ngôi nhà. Cậu bấm chuông một lúc sau thì thấy một người phụ nữ trung niên bước ra Gương mặt hiền từ giọng nói nhẹ nhàng hỏi cậu:
- "Cháu là ai?" - bà nhẹ nhàng hỏi
- "Dạ cháu là bạn của anh Tiến Anh" - cậu lễ phép trả lời
- "À!Cô là mẹ của Tiến Anh, nó bị ốm đang trên phòng đó, con lên tầng 2 phòng cuối cùng là phòng của nó" - bà cười hiền cùng cậu vào nhà.
Định bước lên cầu thang thì bỗng mẹ anh lên tiếng:
- "Con mang cháo lên phòng cho nó giùm cô nha! Thuốc và nước có trong phòng đó, con nhớ bắt nó ăn hết nha rồi cho nó uống thuốc luôn, cô có việc gấp phải đi! xin lỗi vì đã làm phiền cháu" - bà nói một mạch rồi hướng ra cửa leo lên xe phóng mất để cậu phải nuốt 3 từ "không có gì" vào trong.
Cậu lắc đầu, xoay người đi lên lầu. Tới phòng anh, bỗng cậu có một cảm giác kì lạ. Lắc đầu xua đi cảm giác đó cậu nhớ tới nhỉnh vụ cấp bách của mình bây giờ là đưa cháo cho anh. Cậu gõ cửa thấy bên trong không có âm thanh trả lời, cậu liều mình mở cửa bước vào thấy anh đang nằm ngon giấc trên giường, gương mặt tái nhợt vì bị bệnh, cậu bỗng thấy xót xa. Cậu không nỡ gọi anh dậy nên ngồi nhìn anh một lúc. Bỗng anh giật mình thức dậy gương mặt tỏ vẻ sợ hãi mồ hôi ướt nhoà, cậu cũng vì thế mà giật mình theo.
- " Anh sao vậy" - gương mặt cậu lo lắng Anh thấy cậu lo lắng bất giác mỉm cười.
- "Anh cười cái gì chứ, bị bệnh vui lắm à?" - cậu đứng dậy lấy bát cháo ở trên bàn đưa cho anh - "Anh ăn đi này! Nhanh khỏi bệnh rồi còn tập luyện cho mấy anh chị kia nữa chớ" - cậu đưa bát cháo cho anh
- "Em đút anh ăn đi, tay anh giờ không còn sức nữa rồi" - mắt anh chớp chớp tỏ vẻ tội nghiệp. Cậu bật cười với hành động của anh rồi cũng đút cho anh ăn hết bát cháo.
- "Thuốc anh để ở đâu để em lấy luôn cho" – cậu hỏi
- "Ở trên bàn đó em, mỗi thứ 1 viên" – anh trả lời
Cậu nhanh chóng lấy thuốc và nước cho anh uống, rồi anh và cậu ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, số lần anh làm cho cậu cười ngày càng nhiều hơn. Tình cảm của cả 2 đều lớn dần lên nhưng không ai dám thổ lộ cả. Thoáng chốc trời đã về chiều, mẹ anh cũng đã về nên cậu cũng nhanh chóng chào mẹ anh rồi ra về, trước khi cậu về mẹ anh còn nói:
- "Nếu có thời gian thì con qua đây chăm sóc cho Tiến Anh giùm cô nha, tại cô dạo này hay có việc đột xuất lắm! Cảm ơn con trước nha!" – bà mỉm cười
- "Dạ không sao đâu cô! Chào cô con về" – cậu cúi đầu lễ phép, bà gật đầu
Nhìn cậu bà nghĩ thầm "Con trai à! Mẹ chấm cậu nhóc này là con dâu rồi đó, ráng mà giữ nghe chưa!" rồi bà mỉm cười nhìn theo cậu đến khi khuất bóng.
Cứ thế mà những ngày sau đó cậu liên tục đến nhà anh để chăm sóc cho anh. Cho đến một hôm:
Hôm nay vẫn như mọi ngày sau khi tập luyện cho mọi người xong cậu lại tới nhà anh, sức khỏe anh đã ổn hơn cậu và anh ngày càng thân thiết hơn, tình cảm của 2 người vì thế mà cũng lớn hơn.
Cậu mở cổng bước vào nhà, để tiện cho việc chăm sóc, mẹ anh đã đưa cho cậu chìa khóa cậu có thể đến bất cứ lúc nào.
- "Em đến rồi à!" – thấy cậu anh cười tươi
- "Dạ! Mà cô đâu rồi anh" – cậu gật đầu với anh rồi nhìn quanh mà không thấy mẹ anh nên hỏi
- "À! Mẹ anh có việc nữa rồi"
- "Uhm!" – cậu gật đầu – "Anh đã khỏe hơn chưa?" – cậu đến gần lấy tay sờ sờ lên trán anh
hành động này khiến tim anh hẫng mất một nhịp.
- "Ừ..à.. đã đỡ hơn rồi" – anh lắp bắp
- "Anh ăn gì chưa? Cô đã nấu đồ ăn chưa?" – cậu thu tay về, ngồi xuống bên cạnh anh hỏi
- "Anh chưa ăn, mẹ anh cũng chưa nấu gì hết!" – anh trả lời
- "Vậy để em nấu cho anh ăn nha!" – cậu cười rồi đứng dậy xuống bếp
- "Em biết nấu ăn à?" – anh nói với theo
- "Em là siêu đầu bếp đó" - cậu tự hào nói
Cậu mở tủ lạnh thì thấy còn một ít thịt bằm, thấy anh chưa khỏe hẳn nên cậu quyết định nấu cháo thịt cho anh. Trước giờ mẹ anh chỉ toàn nấu cháo trắng ăn hoài cũng sẽ ngán nên cậu đổi sang cháo thịt.
Sau khoảng nửa giờ dưới bếp thì mùi thơm bắt đầu tỏa ra, cậu mang một bát cháo nóng hổi để trước mặt anh
- "Xong rồi! Anh ăn đi!" – cậu cười nói
- "Wow, thơm quá! mà không biết có ngon hông?" – anh cười tinh nghịch
- "Vậy thôi đừng ăn" – cậu đưa tay kéo bát cháo về liền bị anh chặn lại
- "Anh giỡn mà! Hè hè" – anh ôm bát cháo cười, cậu cũng bật cười.
Ăn muỗng đầu tiên, anh liền tấm tắc khen
- "Ngon quá đi! Không ngờ em lại nấu ngon vậy!" – anh mở to mắt bất ngờ
Cậu nghe anh nói thế thì rất vui, miệng cười thật tươi.
Bỗng "Rengggggg" tiếng chuông điện thoại bàn reo, thấy anh đang ăn nên cậu đến bắt máy:
- "Alo?" – cậu lên tiếng
- "Lợi hả con! Tối nay cô có chuyến công tác nên không về được con có thể ở lại với Tiến Anh một hôm được không, tuy đã bớt mệt nhưng cô sợ tối đến nó lại lên cơn sốt" - thì ra là mẹ anh.
- "Dạ được ạ! Cô cứ yên tâm đi công tác" – cậu nói rồi nghe mẹ anh dặn dò thêm vài điều rồi gác máy.
- "Ai vậy em?" – anh hỏi
- "Cô gọi bảo em tối nay ở đây với anh" – cậu thành thật trả lời mà không biết rằng có người vừa nghe xong đôi mắt liền sáng rỡ.
Cậu gọi điện cho mẹ, xin phép, sau khi được đồng ý thì cậu thở phào
Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp chén bát xong, 2 người cùng lên phòng ngủ của anh. Cậu có hơi ngại nên lấy gối và mền xuống đất nằm.
- "Em làm gì vậy?" – anh mở to mắt hỏi
- "À... Em xuống đất nằm" – cậu ngây thơ trả lời
- "Tại sao?"
- "Tại em không quen ngủ chung với người khác" – cậu giải thích
- "Tối lạnh lắm, em lên giường nằm đi, để anh xuống đất cho" – anh lấy lại mền gối của cậu
- "Không được! Anh đang bệnh mà, lỡ bệnh nặng thêm thì sao?" – cậu phản đối – "Em lo lắ.." – cậu biết mình bị hớ nên dừng lại, mặt bắt đầu đỏ lên
- "Hả? Em nói gì? Em lo cho anh hả?" – anh cười hạnh phúc
- "L..làm gì có chớ! Anh nghe lộn rồi đó" – cậu xấu hổ phóng lên giường úp mặt xuống gối
- "Nè nè, anh có bao giờ nghe lộn đâu" – anh cũng nhảy lên giường, quyết không tha cho cậu.
Cậu không trả lời, anh thì thầm vào tai cậu:
- "Em cũng không được nằm dưới đất, lỡ bị bệnh thì anh lo lắm" – nói rồi anh mỉm cười. Cậu bất ngờ quay sang anh, cả 2 cùng nhìn nhau cười rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, hôm nay là chủ nhật mẹ anh được nghĩ nên về nấu đồ ăn sáng, sau đó lên phòng gọi anh dậy thì thấy 2 người đang nằm ngủ cùng nhau, cậu gối đầu trên tay anh, mặt áp sát vào ngực anh, còn anh thì một tay cho cậu gối, một tay ôm ngang thắt lưng cậu. Bà khẽ mỉm cười, rồi quay xuống bếp, không làm phiền "đôi trẻ" nữa.
- 8h15 –
Cậu từ từ mở mắt ra, thấy có người đang ôm mình, cậu hơi giật mình nhưng rồi nhìn lại thì ra là anh, cảm giác hạnh phúc tràn ngập, cậu vô thức tiến sát đến mặt khoảng cách giữa 2 gương mặt chỉ còn vài xen ti mét. Cậu chợt bừng tỉnh lùi mình lại tự vỗ vào mặt mình vài cái. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, vừa đứng lên thì bị một lực kéo nằm xuống trở lại, anh lấy tay ôm chặt cậu lại còn chân thì kẹp chân cậu không cho cậu nhúc nhích
- "Cho anh ôm một chút điiiiii" – anh nói trong khi mắt vẫn nhắm, cậu mỉm cười nằm im cho anh ôm. Một lát sau cậu cũng cùng anh chìm vào giấc ngủ.
Mẹ anh dưới bếp thấy đã trễ nên lên phòng quyết tâm gọi 2 người dậy, nhưng lần này bà lại bất ngờ hơn vì hình ảnh lúc nãy đã biến mất, bây giờ bà chỉ thấy cậu bị anh kẹp chặt không còn đường thoát. Bà lắc đầu cười, đi đến bên giường :
- "Này hai đứa mà không dậy là mẹ chụp cảnh này phát tán toàn trường đó nha" – bà cười đe dọa.
Anh và cậu bắt đầu cựa quậy, mở mắt ra thấy mình đang ôm nhau mà mẹ anh lại ở đây, cậu lập tức đẩy anh ra, đứng dậy chào mẹ anh rồi chạy vào nhà vệ sinh. Anh nhìn cậu chạy mà cười thật to.
Sau khi cệ sinh xong thì 3 người cùng xuống ăn sáng, ăn xong cậu chào mẹ anh ra về, anh có ý chở cậu về nhưng cậu từ chối vì vẫn không quên được chuyện buồi sáng khiến cậu đỏ mặt.
Còn anh bây giờ thì ở nhà đang vô cùng vui vẻ nghĩ thầm "Xem ra lần này bị bệnh là may mắn lớn rồi"
-------------Hết chap 9---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top