Chương 17
Kỳ ngẩng đầu, đôi môi khẽ mấp máy, câu từ chối đã dồn lên nơi cổ họng. Hắn muốn nói "không cần," muốn đứng bật dậy bỏ đi như thói quen thường ngày, nhưng chẳng hiểu vì sao khi chạm phải bóng lưng Minh, tất cả lại nghẹn cứng.
Cảm giác ấy vừa nặng vừa mơ hồ, như có thứ gì siết lấy lồng ngực. Cuối cùng, hắn chỉ ngồi im, bàn tay siết chặt ống quần, mùi khói thuốc vẫn còn vương nơi đầu ngón tay. Cả người hắn như mất đi sức lực để mở miệng.
Cửa tủ vang lên một tiếng "cạch" nhẹ, Minh lấy ra một bộ đồ gấp gọn rồi quay lại, đặt xuống bàn. Anh liếc nhìn hắn, ánh mắt bình thản, nhưng trong đáy mắt lại có một chút gì đó dịu lại.
"Đi tắm đi, xong rồi ngủ."
Kỳ ngẩng đầu, lần này đôi môi mím chặt, không nói, không gật, chỉ im lặng nhìn anh.
Đêm xuống, căn phòng chỉ còn tiếng quạt quay đều đều. Trên chiếc giường đơn hẹp, cả hai nằm quay lưng lại nhau. Minh vừa nằm xuống chưa bao lâu, hơi thở đã đều đều, anh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.
Kỳ lại khác, hắn mở to mắt nhìn trần nhà tối đen, cơ thể chẳng chịu yên ổn. Từng âm thanh nhỏ cũng khiến hắn giật mình, nhưng rồi lại lắng nghe nhịp thở trầm ổn từ người bên cạnh. Hắn trở mình, khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt đã thả lỏng của Minh. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, đường nét anh hiện ra rõ ràng, bình yên đến mức khiến lòng người rối loạn.
Hắn nuốt khan, bàn tay đặt bên hông siết chặt ga giường. Một cảm giác vừa run rẩy vừa khao khát cứ dâng trào. Rồi chẳng kìm được, Kỳ cúi người, khẽ chạm môi mình lên khóe môi anh, chỉ thoáng qua như một cái lướt nhẹ.
Trong bóng tối Tim Kỳ đập loạn xạ trong lồng ngực, hơi thở phả gấp gáp bên môi Minh. Không hiểu vì sao, bàn tay hắn siết chặt drap giường, rồi như bị thôi thúc, hắn lại cúi xuống hôn thêm lần nữa.
Nụ hôn này dài hơn, run rẩy hơn, giống như sợ nếu rời đi thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Trong giấc ngủ chập chờn vì quá mệt, Minh hơi cau mày khi cảm giác ấm nóng lướt qua môi mình. Lần đầu tiên chỉ mơ hồ cảm thấy, nhưng đến lần thứ hai, đôi môi quá rõ ràng, hơi thở quá thật khiến anh không thể giả vờ ngủ được nữa.
Hàng mi khẽ rung, Minh cứng người, đầu óc trống rỗng trong một thoáng, rồi lại bình tĩnh nằm yên, như thể vẫn chưa tỉnh hẳn. Nhưng nơi khóe môi, sự ấm áp kia đã khắc sâu, khiến anh không tài nào phủ nhận được.
Kỳ nhắm mắt, cố nuốt xuống tất cả những cảm xúc hỗn loạn. Ánh trăng hắt qua cửa sổ, phủ lên gương mặt Minh một lớp sáng mờ dịu. Hàng mi anh khẽ động, sống mũi thẳng tắp, khóe môi khẽ cong xuống như thường ngày. Từng chi tiết ấy Kỳ đều nhìn đến ngẩn ngơ, khắc sâu như muốn in hằn vào tâm trí.
Hắn mím môi, cổ họng nghẹn ứ, cảm giác vừa thỏa mãn vừa đau đớn. Thỏa mãn vì có thể ở gần đến thế, đau đớn vì biết rằng chỉ còn hôm nay nữa thôi.
Kỳ nhắm mắt lại, hơi thở run rẩy, khẽ thì thầm: "Tạm biệt, Minh."
Ánh sáng buổi sớm len qua khe cửa, Minh dụi mắt tỉnh dậy. Bên cạnh trống không, cái chăn hơi nhàu chứng tỏ Kỳ đã rời giường từ lâu. Anh thoáng ngẩn người, ký ức mơ hồ về nụ hôn đêm qua lại chợt ùa về như một giấc mơ không thật.
Minh rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là bóng lưng cao gầy của Kỳ, ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, mái tóc hơi rối nhưng gương mặt tươi cười, đôi mắt sáng lên khi trò chuyện cùng Linh.
"Anh kể em nghe vụ hôm trước, có thằng suýt nữa té xuống hồ, may có anh chụp kịp..." – Kỳ nói, tay còn khoa theo điệu bộ.
Linh che miệng cười, ánh mắt long lanh: "Thật hả."
Tiếng cười trong trẻo của Linh, cộng thêm nụ cười nửa ngông cuồng nửa rạng rỡ của Kỳ khiến căn phòng vốn im ắng sáng bừng lên. Minh đứng khựng lại bên ngưỡng cửa, một tia khó chịu lặng lẽ dâng lên nơi lồng ngực.
Anh không nói gì, bước đến kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua hai người. Bên ngoài, trời vẫn trong xanh, nhưng trong lòng Minh lại thoáng gợn một tầng mây mờ nặng nề. Anh hỏi Linh: "Bố mẹ đâu rồi em."
Linh thấy anh trai liền đứng dậy xới cho anh bát cơm, bảo: "Dạ, hôm nay ba được nghỉ chở mẹ đi dạo phố rồi ạ."
Anh nhận lấy rồi liếc nhìn người bên cạnh, đoạn hỏi: "Cậu ngủ được chứ?"
Kỳ chột dạ vì chuyện xấu mình làm, im bật vùi đầu vào ăn, lí nhí đáp: "ừm."
Minh lặng lẽ ăn sáng, không nói gì nhiều. Anh vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng chiếc muỗng trong tay hơi xiết chặt lại. Linh thì chẳng nhận ra, cô vừa cắn miếng bánh mì vừa vui vẻ kể:
"Lúc sáng vừa mở cửa thấy anh làm em giật hết cả mình. Ảnh xin lỗi em rồi ạ."
Minh khựng tay, ánh mắt từ từ ngẩng lên nhìn em gái. Linh vẫn tiếp tục, giọng đầy tự nhiên:
"Ảnh nói trước kia chỉ đùa quá trớn thôi, không có ý xấu."
Kỳ ngồi bên cạnh, nghe mà tai hơi đỏ lên. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, làm ra vẻ thản nhiên nhưng sống lưng lại cứng ngắc, thỉnh thoảng lén liếc sang Minh.
Minh đặt muỗng xuống, ánh mắt xoáy thẳng vào Kỳ. Không phải lạnh lùng, cũng chẳng tức giận, nhưng lại đủ khiến không khí chùng xuống một nhịp.
Anh khẽ gật đầu, giọng trầm: "Ừ, xin lỗi là tốt. Người chịu nhận sai thì đáng được tha thứ."
Linh mỉm cười, không nhận ra sự căng thẳng ẩn ngầm giữa hai người, tiếp tục gắp thêm thức ăn cho anh trai.
Còn Kỳ, ngón tay dưới bàn siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch, tim hắn đập loạn chẳng hiểu vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top