Chương 8

Lăng Thiên Dạ từ đó hoàn toàn chiếm lấy Tô Nguyệt Vân.

Y không có tự do, nhưng cũng không bị ngược đãi. Hoàng đế tàn bạo với tất cả mọi người, trừ y.

Hắn không cho y bước ra khỏi cung, không để bất cứ ai chạm vào y. Nếu có kẻ nào nhìn y quá lâu, ngay ngày hôm sau sẽ mất mạng.

Cung nhân thì thầm với nhau: "Bệ hạ điên rồi. Ngài ấy sủng ái Tô công tử đến mức không chấp nhận bất kỳ ai khác ở bên cạnh!"

Nhưng Tô Nguyệt Vân không sợ, bởi Lăng Thiên Dạ rất sủng y

Y biết Lăng Thiên Dạ không phải chỉ là một kẻ điên khát máu. Bên dưới vẻ ngoài tàn nhẫn ấy là một tâm hồn bị tổn thương, một con dã thú chưa từng được ai xoa dịu. Vậy nên, y ngoan ngoãn vâng lời, chưa từng chống đối. Nhưng điều đó không có nghĩa là y sợ hãi.

Một ngày nọ, có kẻ ám sát tiến vào hoàng cung. Lăng Thiên Dạ ra tay giết sạch bọn chúng, máu vương đầy đất. Y bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy tay y, giọng nói mềm mại:

"Thiên Dạ, đủ rồi."

Từ khi ở chung với Lăng Thiên Dạ, hắn đã cho phép y gọi hắn bằng tên. Hắn quay lại nhìn y, ánh mắt điên cuồng bỗng trở nên dịu dàng.

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của y, con dã thú trong hắn liền bình tĩnh lại.

Có những lần Lăng Thiên Dạ bị thương nhẹ ở tay khi luyện kiếm. Không ai dám tiến lên giúp hắn, bởi vì ai cũng biết, hoàng đế không thích bị người khác chạm vào.

Nhưng Tô Nguyệt Vân thì khác.

Y không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng cầm tay hắn lên, dùng khăn sạch lau vết thương, rồi cẩn thận băng bó lại.

Tay y rất mềm. Những động tác đều rất nhẹ, như sợ làm hắn đau.

Cũng có lần hắn phát sốt.

Những cơn nóng lạnh làm hắn mơ màng, nhưng điều duy nhất hắn cảm nhận được là một bàn tay mát lạnh đặt lên trán mình. Mở mắt ra, hắn thấy Tô Nguyệt Vân đang cau mày nhìn hắn.

Y không nói gì, chỉ im lặng dùng khăn ướt lau mồ hôi cho hắn.

Từng động tác đều dịu dàng, cẩn thận, như thể đang chạm vào một thứ rất quý giá.

Lăng Thiên Dạ nhìn y, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Lúc này, hắn nhận ra một điều—

Hắn thích cảm giác này.

Hắn thích được y chăm sóc.

Thích sự dịu dàng của y.

Thích đến mức...

Muốn độc chiếm y mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top