Chương 4

Hoàng cung Đại Yến vô cùng lạnh lẽo.

Trong điện Triều Dương, Tô Nguyệt Vân quỳ trên sàn gỗ, cúi đầu pha trà cho Lăng Thiên Dạ. Hắn ngồi trên long ỷ, một tay chống cằm, lười biếng quan sát y.

Hắn không hiểu tại sao mình lại giữ y lại. Có lẽ là do ánh mắt y quá đặc biệt, hoặc là do thái độ y quá kỳ lạ...

Không cầu sủng ái, cũng không sợ hãi

Nhưng bất kể lý do là gì, hắn vẫn muốn xem thử, thiếu niên này có thể chịu được sự hứng thú của hắn bao lâu.

Tô Nguyệt Vân rót trà ra chén, hai tay nâng lên, cung kính nói:

"Mời bệ hạ dùng trà."

Lăng Thiên Dạ không nhận ngay, mà cố tình để y giữ nguyên tư thế đó. Một lúc sau, hắn mới hờ hững nâng chén lên.

Nhưng trà đã nguội.

Hắn nhướng mày, ánh mắt trở nên nguy hiểm: "Trà nguội rồi."

Cung nhân xung quanh đều run rẩy quỳ xuống. Bất cứ ai dâng lên một thứ không vừa ý hoàng đế, đều có thể mất mạng.

Nhưng Tô Nguyệt Vân chỉ bình tĩnh rót một chén khác, nhẹ giọng nói:

"Vậy để thần rót cho bệ hạ một chén khác."

Lăng Thiên Dạ nhìn y, cười nhạt.

Từ nhỏ đến lớn, ai cũng sợ hắn. Nhưng thiếu niên này, ngay cả khi hắn cố tình gây khó dễ, vẫn không để lộ chút cảm xúc nào.

Điều đó khiến hắn cảm thấy... thú vị.

Lăng Thiên Dạ nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi: "Ngươi không sợ trẫm sao?"

Tô Nguyệt Vân nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó mỉm cười đáp:

"Sợ thì có ích gì?"

Lăng Thiên Dạ ngẩn người. Câu trả lời này, thật sự khiến hắn bất ngờ.

Mọi người luôn quỳ rạp dưới chân hắn, van xin hắn tha mạng. Nhưng thiếu niên này lại thản nhiên chấp nhận mọi chuyện, như thể sống chết đối với y chẳng có gì đáng sợ.

Lăng Thiên Dạ đột nhiên cảm thấy—

Muốn giữ y lại lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top