Chương 3

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, trái tim Lăng Thiên Dạ khẽ run. Hắn cảm thấy như có một mũi tên bắn thẳng vào trái tim mình.

Một đôi mắt đen láy, trong suốt như mặt hồ không gợn sóng, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa thứ gì đó mà hắn không thể nhìn thấu.

Hắn từng thấy rất nhiều đôi mắt. Có ánh mắt sợ hãi, ánh mắt giả tạo, ánh mắt tham lam, nhưng chưa từng có ai nhìn hắn bằng đôi mắt như thế: bình thản, dịu dàng, như thể chẳng có gì trên thế gian này có thể khiến y bận lòng.

Một hoàng đế như hắn, nắm quyền sinh sát trong tay, có thể lật đổ cả một triều đại trong nháy mắt, vậy mà lại không thể khiến thiếu niên này sợ hãi?

Lăng Thiên Dạ cười lạnh, cúi người xuống, nâng cằm y lên, buộc y phải nhìn thẳng vào mình. Giọng nói khàn khàn, mang theo sự nguy hiểm vô hình:

"Trẫm muốn ngươi."

Cả điện Triều Dương chìm vào im lặng. Đám nô tài run rẩy quỳ xuống, không ai dám hé răng. Thế nhưng thiếu niên trước mặt hắn, vẫn chỉ lặng lẽ mỉm cười, như thể từ đầu đến cuối đã đoán trước được kết cục này.

Lăng Thiên Dạ nhìn nụ cười nhàn nhạt ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Không phải sự hứng thú nhất thời.

Không phải thèm khát chiếm đoạt.

Mà là—

Một cơn nghiện.

Tuy hắn không biết, nhưng hắn đã trúng độc rồi. Mà loại độc này, có lẽ sẽ theo Lăng Thiên Dạ đến suốt đời...

Sau ngày hôm đó, Lăng Thiên Dạ giữ Tô Nguyệt Vân lại bên mình. Không ai trong cung dám bàn tán, nhưng tất cả đều hiểu rõ một điều

Hoàng thượng có hứng thú với thiếu niên này.

Nhưng hứng thú của bạo quân, chưa chắc đã là chuyện tốt. Người bị hắn để mắt tới, chưa từng có ai có kết cục tốt đẹp.

Duy chỉ có một người không hề lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top