Chương 2

Trời đêm lạnh lẽo, ánh trăng treo cao trên bầu trời, phủ một lớp sáng mờ ảo lên hoàng cung Đại Yến nguy nga.

Tô Nguyệt Vân quỳ trên nền đá lạnh lẽo, lớp áo lụa mỏng manh không đủ che chắn cái rét căm căm. Y không có lựa chọn, nhưng cũng không có ý định phản kháng. Nếu đã bị dồn vào đường cùng, tại sao y không thể thử chấp nhận nó?

Y bị dâng lên cho Lăng Thiên Dạ - bạo quân khét tiếng của Đại Yến. Người đời nói, hoàng đế Đại Yến là một kẻ điên, giết cha đoạt vị, giẫm lên xác người mà lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Hắn không tin vào tình cảm, không cần người bên cạnh, cả hậu cung rộng lớn nhưng chưa từng có ai có thể lọt vào mắt hắn. Hậu cung ba nghìn giai lệ, nhưng chẳng ai dám đến gần hắn, cũng chẳng có ai được hắn sủng ái. Người hắn không thích thì bị phế, kẻ hắn chán ghét thì mất mạng.

Mà trước mặt y, trên ngai vàng cao cao tại thượng, là vị hoàng đế tàn bạo của Đại Yến kia

Hắn chỉ thích giết chóc. Vậy mà hôm nay, hắn lại chấp nhận để một thiếu niên mảnh khảnh bước vào cung.

Đôi mắt sắc bén của Lăng Thiên Dạ quét qua y, trong đáy mắt không có lấy một chút ấm áp.

Khi y quỳ gối trước bệ rồng, giọng nói lạnh lùng của hoàng đế vang lên:

"Ngươi chính là người mà Tể tướng dâng lên?"

Giọng nói của hắn trầm thấp, lạnh lẽo, tựa như lưỡi dao băng cắt vào da thịt.

Những người từng quỳ trước mặt hắn đều sợ hãi run rẩy, không dám ngẩng đầu, không dám thở mạnh.

Nhưng thiếu niên trước mặt hắn lại không hề sợ hãi.

Dưới ánh nến mờ ảo, Tô Nguyệt Vân chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, giọng điệu bình tĩnh nhưng không hề yếu ớt:

"Thần không dám bất kính với bệ hạ."

Y không sợ hãi, cũng không cầu xin.

Lăng Thiên Dạ nheo mắt.

Ánh mắt hắn quét qua thiếu niên trước mặt, ánh sáng hổ phách lạnh lùng phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp đến mức như không thực.

Hắn đã gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng không ai có thể khiến hắn để mắt.

Chỉ có thiếu niên này...

Gương mặt tựa hoa đào cuối xuân, ánh mắt trong trẻo nhưng ẩn chứa một loại trầm tĩnh hiếm thấy. Là con trai út của Tể tướng, được nâng niu trong nhung lụa, tại sao lại không có chút kiêu căng nào? Tại sao lại có thể bình tĩnh như vậy trước mặt hắn?

Lăng Thiên Dạ bỗng nhiên cảm thấy hứng thú.

"Ngẩng đầu lên."

Tô Nguyệt Vân làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top