Chương 14
Lăng Thiên Dạ đã triệt để trở thành một kẻ si cuồng.
Hắn dính lấy y từng giây từng phút, tựa như nếu lơi tay một chút thôi, y sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Mỗi sáng mở mắt, điều đầu tiên hắn muốn thấy chính là khuôn mặt y. Nếu không thấy y, hắn sẽ lập tức hoảng loạn, sắc mặt tối sầm, ra lệnh cho toàn bộ cung nhân lật tung hoàng cung để tìm người.
Mỗi bữa ăn, hắn nhất quyết phải tự tay đút cho y, dù y vẫn có thể tự mình ăn. Khi y nói rằng mình có tay có chân, không cần được chăm bẵm như trẻ con, Lăng Thiên Dạ chỉ liếc mắt, lạnh nhạt phun ra một câu:
"Vậy thì cứ xem như trẫm đang nuôi một con mèo nhỏ."
Tô Nguyệt Vân: "... Thần là người."
"Là mèo con của trẫm."
Y không còn cách nào khác, chỉ đành ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng canh hắn đưa tới.
Ngay cả khi phê duyệt tấu chương, hắn cũng không thể xa y.
Tấu chương chất đầy trên long án, nhưng hắn lại ôm y ngồi trong lòng, một tay ôm chặt lấy eo y, tay còn lại nắm chặt tay y, tựa như chỉ cần buông ra một chút, y sẽ lập tức biến mất.
Mỗi lần như vậy, Tô Nguyệt Vân chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, nhỏ giọng trấn an:
"Ta vẫn ở đây mà."
Những lúc như vậy, ánh mắt hoang dại trong đôi mắt vàng kim của hắn mới dần dịu lại.
Cung nhân trong cung đều sợ hãi nhưng không ai dám hé răng.
Bởi vì cả thiên hạ đều biết:
Hoàng đế Đại Yến điên rồi.
Điên vì một người.
Nhưng điều đáng sợ nhất là người ấy lại không phản kháng.
Không chạy trốn.
Không sợ hãi.
Chỉ dịu dàng ôm lấy hắn, bàn tay mềm mại lướt nhẹ trên mái tóc đen nhánh, giọng nói trầm ấm như nước suối mát lành:
"Thiên Dạ, ta sẽ không rời xa người."
Chỉ một câu nói ấy, đủ để Lăng Thiên Dạ chìm sâu trong tình yêu ngọt ngào.
Dù hắn có điên cuồng chiếm hữu, dù hắn có trở nên bất thường đến mức nào... y vẫn không rời bỏ hắn.
Tô Vân Nguyệt cũng cực kì hạnh phúc và thỏa mãn. Đối với y, một đời như thế là đủ. Y chẳng cầu cao sang, phú quý, chỉ cầu có người cùng bầu bạn đến khi đầu bạc răng long
----
Thời gian trôi qua, Đại Yến ngày càng phồn thịnh.
Nhưng Lăng Thiên Dạ chẳng mấy quan tâm đến giang sơn phồn hoa kia. Hắn chỉ quan tâm đến một người - người duy nhất trong lòng hắn.
Hắn dành cả đời để yêu thương, để sủng ái Tô Nguyệt Vân. Hắn không lập hoàng hậu, không nạp thêm phi tần. Cả hậu cung rộng lớn, chỉ có một người duy nhất.
Hắn dành thời gian cùng y đi khắp nơi, cùng thưởng thức những món ngon, cùng làm những chuyện ngọt ngào mà đôi lứa vẫn hay làm
Y vẫn luôn ở bên hắn, dịu dàng yêu hắn, vỗ về những tổn thương trong trái tim hắn, khiến hắn từ một bạo quân khát máu trở thành một minh quân
Có người nói, tình yêu của Hoàng đế Đại Yến là một bi kịch, bởi vì hắn đã yêu đến mức đánh mất chính mình. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Tô Nguyệt Vân, không ai còn nghĩ đó là bi kịch nữa.
Chính Tô Nguyệt Vân đã chữa lành vết thương trong hắn, cứu rỗi hắn và đưa hắn tới một cánh cửa mới - cánh cửa của tình yêu và sự hi vọng. Cũng chính vì vậy mà hắn đã thay đổi hoàn toàn, không còn đem thù hận với thế giới
Hắn chỉ sống vì y, tồn tại vì y, chỉ yêu một mình y
Và cuối cùng, hắn cũng mãn nguyện khi có được điều mình khao khát nhất.
Một đời.
Một kiếp.
Một đôi người.
HOÀN TOÀN VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top