Chương 12
Sau khi trở về, Lăng Thiên Dạ trở nên cực đoan hơn bao giờ hết. Tô Nguyệt Vân chưa từng nghĩ có ngày mình lại bị xích lại.
Cổ chân y bị một chiếc xích bạc tinh xảo quấn quanh, đầu dây nối thẳng vào cột giường. Y nằm trên giường, cả người chỉ mặc một bộ đồ lụa mỏng trông giống như chú chim bị nhốt trong lồng mặc người dày vò vậy
Y giật nhẹ, cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền đến.
Không đau.
Chỉ có chút... bất đắc dĩ.
Lăng Thiên Dạ ngồi bên giường, đôi mắt đen như vực sâu, lạnh lẽo nhưng ẩn chứa ngọn lửa điên cuồng. Hắn không nói gì, chỉ vươn tay vuốt nhẹ cổ tay y, giọng trầm thấp:
"Ngươi luôn ngoan, nhưng trẫm vẫn thấy bất an."
"Thiên Dạ... đây là cách người giữ thần lại sao?"
Tô Nguyệt Vân nhìn hắn mỉm cười dịu dàng như thể đây chỉ là một trò vui đùa trong cuộc sống thường nhật
Lăng Thiên Dạ nhếch môi cười, nhưng giọng hắn lại rất nhẹ:
"Ừ, trẫm không cho ngươi đi đâu hết."
"Được, thần sẽ không đi" Tô Nguyệt Vân mỉm cười, hôn lấy môi hắn
Hắn nhanh chóng đáp lại rồi siết chặt eo y, ôm y thật chặt vào lòng như muốn hòa tan y vào máu thịt mình.
"Đừng bao giờ rời bỏ trẫm lần nữa"
Nếu không hắn sẽ không biết mình sẽ làm gì đâu
----
Lăng Thiên Dạ vẫn sợ hãi.
Chỉ cần lại những ngày tháng đó, khi không có y bên cạnh, hắn đã điên cuồng không có thuốc chữa. Vậy nên, cứ để y ở bên hắn như thế này đi. Bị hắn giam cầm, bị hắn khóa lại.
Dù có điên cuồng, dù có biến thái, hắn cũng không để y rời khỏi hắn nửa bước.
Lăng Thiên Dạ híp mắt hài lòng, nhìn y vừa quyến rũ mê người vừa nằm trong tầm kiểm soát của hắn
Đêm khuya, ánh trăng rọi qua song cửa, phủ lên người hai người.
Lăng Thiên Dạ không ngủ. Hắn chỉ yên lặng ôm chặt Tô Nguyệt Vân, chôn mặt vào mái tóc mềm mại của y. Hơi thở y phả nhẹ lên cổ hắn, ấm áp đến mức khiến trái tim hắn rung rinh nhưng cực kì hạnh phúc. Hắn đã có người để hắn yêu, người yêu hắn, người luôn quan tâm, mỉm cười dịu dàng với hắn
Rõ ràng trước đây, hắn không quan tâm đến ai.
Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến việc mất đi người này, hắn như điên dại, cực đoan. Tay hắn siết chặt hơn, như thể muốn khảm y vào lồng ngực mình.
"Ngủ đi."
Giọng Tô Nguyệt Vân vang lên, mềm mại như nước.
Hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ lên gáy y, như một lời tuyên bố chủ quyền.
Y cười khẽ, đưa tay vuốt lưng hắn, nhẹ nhàng trấn an:
"Thần mãi mãi là của người."
Lăng Thiên Dạ khẽ run.
Cơn gió lạnh ngoài kia không thể chạm đến hắn nữa. Chỉ cần có người này bên cạnh, hắn không còn sợ hãi bất cứ điều gì.
Chỉ cần y mãi mãi không rời xa hắn.
Vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top