Chương 11

Hoàng cung Đại Yến là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất thiên hạ. Nhưng ngay cả thiên la địa võng cũng có kẽ hở. Một đêm nọ, khi Lăng Thiên Dạ rời cung để giải quyết phản loạn ở biên giới, Tô Nguyệt Vân bị bắt cóc.

Không ai biết kẻ nào có gan làm ra chuyện này.

Đến khi tin tức truyền đến, Lăng Thiên Dạ gần như phát điên.

Hắn đập nát long án, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú bị thương.

"Ai? Ai dám động vào y?!"

Cung nhân quỳ rạp, không ai dám thở mạnh.

Lăng Thiên Dạ nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt, máu tươi nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo.

Không ai có thể tưởng tượng được, vị hoàng đế bạo quân khét tiếng lại có thể lộ ra biểu cảm gần như sụp đổ đến thế.

"Dù phải san bằng thiên hạ, trẫm cũng phải mang người trở về!"

-----

Lăng Thiên Dạ dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm Tô Nguyệt Vân.

Hắn không ăn không ngủ, đôi mắt đỏ ngầu, hằn sâu những tia máu. Cả triều đình khiếp sợ, không ai dám can ngăn. Mỗi ngày trôi qua mà không tìm thấy y, hắn như một con dã thú mất khống chế, giết sạch bất cứ ai dám làm hắn phật ý.

Ba tháng.

Ba tháng dài như ba năm.

Khi quân đội tìm thấy Tô Nguyệt Vân trong một sơn trại hoang vắng, y đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh như ngày nào.

Khi Lăng Thiên Dạ lao đến ôm chặt y, cả cơ thể hắn run rẩy.

"Vân nhi... Vân nhi... Bảo bối của trẫm..."

Tô Nguyệt Vân nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, giọng dịu dàng:

"Thần ở đây rồi, Thiên Dạ đừng sợ."

Lăng Thiên Dạ nghe vậy, bỗng nhiên bật khóc như một đứa trẻ. Cả đời này, hắn chưa từng sợ hãi điều gì, nhưng mất y khiến hắn như phát điên, con dã thú trong hắn trỗi dậy

"Trẫm sợ... sợ ngươi không còn nữa..."

"Thần không rời xa người đâu."

Y hôn nhẹ lên mắt hắn, lau đi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top