Chương 1
Tô Nguyệt Vân chưa từng nghĩ rằng cả cuộc đời mình sẽ chấm dứt ngay trước màn hình máy tính. Y là một lập trình viên bình thường ở thế kỷ 21. Cuộc sống của y gói gọn trong deadline triền miên, cà phê đắng ngắt và những hộp cơm nguội lạnh.
Y chưa từng yêu đương.
Cũng chẳng tin vào số mệnh hay kiếp trước.
Vậy mà, vào cái đêm định mệnh ấy, sau ba ngày liền không ngủ vì deadline dồn dập, y ngã gục ngay trước bàn làm việc.
Ý thức cuối cùng của y là màn hình máy tính vẫn còn sáng, dòng code dở dang chưa kịp chạy, cùng một câu chửi thề còn vương trên môi:
"Chết tiệt, sao lỗi hoài vậy?!"
Sau đó, tất cả hóa thành bóng tối.
Khi Tô Nguyệt Vân mở mắt ra lần nữa, y biết có gì đó sai sai.
Rất sai.
Trần nhà xa lạ. Không còn là căn hộ chật hẹp của y nữa, mà là một mái vòm cao rộng, khắc hoa văn tinh xảo, ánh nến lung linh tỏa ra hương đàn hương nhẹ nhàng.
Y muốn ngồi dậy, nhưng cả người mềm nhũn, không có chút sức lực nào.
Bốn phía là màn lụa đỏ thẫm, xung quanh có vài nha hoàn mặc y phục cổ trang, vừa khóc vừa gọi y:
"Công tử! Công tử tỉnh rồi!"
Tô Nguyệt Vân: "..."
Khoan đã.
Y cúi xuống nhìn bản thân.
Bộ đồ ngủ rộng thùng thình đã biến mất, thay vào đó là một lớp trung y mỏng manh màu trắng, bên ngoài còn khoác thêm một lớp áo gấm thêu hoa cầu kỳ.
Y đưa tay lên.
Bàn tay này... trắng nõn, thon dài, ngón tay như ngọc. Giống hệt tay của y!
Một cơn đau nhói bỗng tràn vào não bộ, hàng loạt ký ức lạ lẫm như cơn sóng dữ ập thẳng vào đầu y.
Y cắn chặt môi, hơi thở dồn dập.
Đây là... ký ức của Tô Nguyệt Vân.
Nhưng không phải là Tô Nguyệt Vân của thế kỷ 21.
Mà là Tô Nguyệt Vân, con trai út của Tể tướng Đại Yến, một thiếu niên yếu ớt nhưng xinh đẹp tuyệt trần, giống hệt y kiếp trước
Và điều tồi tệ nhất—
Y sắp bị ép tiến cung, trở thành phi tử của Lăng Thiên Dạ—hoàng đế tàn bạo nhất lịch sử Đại Yến.
Tô Nguyệt Vân: "...???"
Chờ đã.
Code còn chưa chạy xong mà y đã xuyên rồi à?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top