Chương 17: Lưu manh có gì sai?


Chương 17: Lưu manh có gì sai?

Thủ tục "đăng ký nhập ngũ" cho Lê Soạn không quá phức tạp, nhờ quan hệ của Đoàn Văn Nhữ nên nhoắng một cái đã xong. Dù gì Lê Soạn cũng là con em mệnh quan triều đình, nói hắn phải làm lính quèn như nguyên tác đề cập cũng có phần hơi quá. Chức vụ Thành nhờ Văn Nhữ chạy cho hắn không lớn không bé, không có gì đáng kể, nếu như ở hiện đại thì chỉ ngang một tiểu đội trưởng mà thôi. Đã thế, doanh trại còn ở khu vực khá yên bình, xa kinh thành nhưng cũng không gần chốn biên thùy. Nói chung là Lê Soạn đến đó chỉ cần nhàn nhã duyệt binh hàng ngày. Nguy cơ thấp, cơ hội thăng tiến cũng bằng 0. Xin đến nơi đó không khác gì bày tỏ trực tiếp quan điểm không màng thế sự, chỉ cầu được yên thân.

Thành tạm thời yên tâm với sắp xếp này.

Lão vua vời Thành vào cung thăm hỏi một lần, có vẻ hài lòng với "quyết định của Lê Soạn". Không hiểu trong bụng lão còn có ý xấu gì không nhưng ở thời điểm hiện tại, có vẻ vì đứa con trai mới chào đời, trông lão khá vui vẻ.

Còn 1 tháng nữa là Lê Soạn sẽ rời nhà. Trong lúc Thành lo sốt vó chạy ngược chạy xuôi, chuẩn bị cho hắn đủ thứ, chính chủ lại tỏ ra vô cùng thờ ơ với việc lớn của mình.

Chắc là do toàn bộ sự chú ý của hắn đang đổ dồn vào việc quấy nhiễu Thành.

Mấy ngày nay, Lê Soạn hư đốn vô cùng. Một khi con sói đã để lộ đuôi, dễ gì nó buông tha cho con mồi của mình. Mặc dù Thành chưa từ bỏ hẳn việc vùng vẫy chống cự, Lê Soạn vẫn ngang nhiên lợi dụng việc anh thương hắn sắp xa nhà, không nỡ đẩy hắn ra mà làm càn. Để mặc cho hắn hôn được một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Cứ hở ra một chút là Lê Soạn lại xấn xổ vào người anh để giở trò không đúng đắn.

Ví dụ như lúc chỉ có hai người, hắn sẽ ôm eo anh làm nũng hoặc trộm hôn Thành một cái rồi chạy đi thật nhanh trước khi Thành kịp phản ứng. Hay là tối đến, rõ ràng lúc trước khi đi ngủ, hai người đều nằm vô cùng chỉnh tề trên hai cái giường khác nhau. Thế mà khi Thành thức dậy, thằng em vợ quý hoá của anh đã ngang nhiên kê đầu lên tay anh ngủ nướng ngon lành từ lúc nào.

Thành căng hết cả da đầu. Lê Soạn trưởng thành quá nhanh, lại quá mạnh bạo trong việc bày tỏ tình cảm khiến anh không kịp thích ứng. Hắn đã không còn là cậu em trai nhỏ bé của anh nữa rồi. Cũng may hắn không làm gì quá trớn hơn, bằng không Thành có đi du lịch sang nước bạn rồi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể cảm thấy mình đã rửa được hết tội...

Thành đã khước từ bằng lời nói và hành động nhưng Lê Soạn vẫn cố tình lấn tới. Đáng ra, nếu không hề có ý định dây dưa, Thành nên tỏ thái độ quyết liệt hơn, để cho người kia biết "không là không". Đó là điều mà hồi trước anh hay khuyên nhủ mấy thằng đệ hay ỡm ờ, thích lằng nhằng tình cảm với gái. Thế nhưng khi chính anh rơi vào tình huống vừa chưa hiểu rõ lòng mình, lại không nỡ làm người kia đau lòng trước khi chia ly, anh mới thấm ý nghĩa của câu "lực bất tòng tâm, thân bất vô kỷ".

Vì vậy, Thành đành tiếp tục để mối quan hệ giữa anh và Lê Soạn ở trạng thái mập mờ. Dù gì thì chỉ còn một tháng nữa thôi là Lê Soạn sẽ phải lên đường rồi, chẳng biết bao giờ mới trở về. Biết đâu "xa mặt cách lòng", hắn sẽ dần quên đi tình cảm với anh để cuồng nhiệt với một mối tình khác, giống như Lê Soạn trong nguyên tác thì sao?

Mỗi lần nghĩ đến đây, Thành không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.

Khó chịu vô cùng.

Tới giờ, anh vẫn chưa rõ tình cảm của mình dành cho Lê Soạn là gì. Nhưng có một điều anh khá chắc chắn...

Có vẻ như ... anh không muốn Lê Soạn thích người khác một chút nào.

Tối hôm nay, trong lúc Thành đương vất vả ngồi trên giường sửa soạn đồ đạc và tìm chỗ giấu ngân phiếu giúp Lê Soạn, hắn vẫn thản nhiên gối đầu lên đùi anh đọc sách.

"Ở đó em phải cẩn thận. Lúc nào cũng phải chú ý xung quanh. Đi đâu cũng phải có vài người đi cùng, tuyệt đối đừng để người lạ lừa vào chỗ tối một mình." Thành bật mode gà mái mẹ. "Anh biết tính em khó kết bạn, nhưng cũng nên làm quen với một vài người tốt, để có gì còn giúp đỡ nhau."

"Vâng." Lê Soạn đáp một cách rất chi là vô trách nhiệm.

"Nói thế nào nhỉ? Không biết liệu em có cơ hội gặp người đó hay không, nhưng trong quân doanh có một cô gái giả trai tên là Bùi Lệ Uyên. Anh không nhớ rõ tên giả của nàng là gì nhưng cứ nhắc trước để em lưu tâm. Lệ Uyên dù gì cũng là phụ nữ, vì hoàn cảnh gia đình, cực chẳng đã mới làm vậy. Nàng một thân một mình giữa trốn quân doanh toàn đàn ông con trai vô ý vô tứ, chắc phải chịu nhiều khổ cực lắm. Nếu có thể, em nên để mắt tới nàng một chút. Biết đâu hai đứa lại có thể trở thành bạn bè." Mặc kệ thái độ thờ ơ của Lê Soạn, Thành lải nhải tiếp. "Nhưng mà, em giúp đỡ người ta được gì thì giúp, chớ làm điều không phải phép, ảnh hưởng đến thanh danh con gái nhà lành."

Lê Soạn nghe đến đây thì ngồi nhổm dậy, cười tủm tỉm lộ lúm đồng tiền.

"Anh sẽ ghen sao?"

"Ghen cái đầu nhà cậu." Thành trợn tròn mắt. "Tôi chỉ nhắc nhở cậu thế thôi, nhớ được gì thì nh-"

Chẳng để Thành nói hết câu, Lê Soạn đã ngay lập tức "làm điều không phải phép" với anh. Hắn ôm lấy Thành, đẩy anh ngã nằm xuống giường, tay còn rất chu đáo đỡ sau đầu anh, tránh cho anh bị cụng đau.

"Anh yên tâm. Em chỉ thương mình anh mà thôi." Hắn cọ cọ mũi vào má Thành. "Nhưng ... còn anh thì sao?"

"Hả? Nói linh tinh cái gì thế?" Cái mặt già của Thành đỏ giừ như đầu gà chọi. Anh toan đẩy Lê Soạn ra thì bị hắn giữ chặt hai tay, đặt bắt chéo lên trên đầu.

"Trong lúc em đi, anh đừng lại gần mấy người kia." Ánh mắt Lê Soạn đột nhiên trở nên lạnh lẽo. "Thầy Nhữ, chị em, ả Mai Thanh và kể cả mấy kẻ anh mới hẹn gặp ...thực sự chẳng có ai tốt lành."

Tôi biết, tôi biết. Lão bác tôi đã cảnh báo tôi mấy lần rồi. Nhưng cậu không thấy cậu còn xấu xa hơn mấy cái tên cậu vừa kể sao?

Thành muốn khóc lắm rồi á. Lê Soạn dùng cả trọng lượng cơ thể để ấn anh xuống giường. Cách thoát ra duy nhất chắc chỉ có cho hắn một cú đạp vào bụng hay hạ bộ.

Nhưng mà Thành không nỡ.

Thế là Lê Soạn cứ tiếp tục bắt nạt anh như vậy cho đến khi Thành thề non hẹn biển là sẽ thủ thân như ngọc trong suốt thời gian hắn vắng nhà, hắn mới thả anh ra. Và tất nhiên là đêm đó hắn lại lẻn sang cái giường nhỏ của Thành, ôm eo anh ngủ, còn tự nhiên như ruồi mà vắt chân ngang người anh nữa.

Thầy Nhữ bê đê đã nói đúng. Thành sai rồi. Lê Soạn là đứa lưu manh. Trước giờ, bộ mặt ngoan ngoãn của hắn hoàn toàn là giả tạo. Biết điều, hiểu chuyện ư? Lễ phép, biết vâng lời ư? Mấy ngày nay, hắn tự tay quẳng hết những thứ đấy cho chó ăn rồi.

Đến tận sáng hôm Lê Soạn phải rời nhà đến nơi tập kết, mấy trò này vẫn chưa dứt.

Tờ mờ sáng. Mặt trời vẫn chưa mọc. Hành lý của Lê Soạn đã chuẩn bị xong.

Còn Thành đột nhiên bị hắn nhấn lên tường.

Hôn sâu.

Cả tháng nay, hành động quấy rối nhất của Lê Soạn cũng chỉ dừng lại ở những cái hôn phớt. Hắn lớn mật, song biết điểm dừng. Thế nhưng lúc này đây, khi sắp sửa phải rời xa ánh lửa sưởi ấm cuộc đời tăm tối và lạnh lẽo của hắn, hắn lại không thể kiềm chế bản tính tham lam, ích kỷ, thú tính và dục vọng chiếm hữu của mình. Những thứ xấu xa nhất, dơ bẩn nhất mà hắn chôn vùi bấy lâu nay đều bị phơi bày ra hết.

Tất cả là do Thành. Lê Soạn tự nhủ. Do anh chủ động đón nhận hắn, cho hắn hy vọng. Dục vọng đầu đời của hắn cũng là do anh khơi mào. Tội là của anh hết. Anh tự làm, tự chịu.

Hai người hôn nhau một hồi lâu. Thành tuy không nắm quyền chủ động, nhưng không chống cự nữa, lại còn hơi nghênh đón sự tiến công của Lê Soạn. Anh đáp lại một cách trúc trắc, không hề có kỹ xảo, tự chứng minh bản thân là một người không có kinh nghiệm.

Cứ như linh hồn trong thân xác kia không phải là của tên Trương Văn Thành mà Lê Soạn từng biết. Nó tốt đẹp, sạch sẽ và trong trắng như một đoá hoa sen đẹp vô ngần nở rực rỡ giữa chốn thị phi.

Còn Lê Soạn là lớp bùn đen dưới chân anh, chỉ trực trào lên để vấy bẩn anh, nhấn chìm tất cả.

Nghĩ đến đây, Lê Soạn bỗng thấy thoả mãn vô cùng, y hệt cảm giác đạt cao trào về mặt tâm lý. Hắn lăn xả vào Thành, sẵn sàng cướp đoạt nhiều hơn nếu như anh cho phép...

Nhưng đáng tiếc Thành lại là người có định lực tốt.

Anh túm tóc gáy Lê Soạn, giựt thật mạnh ra đằng sau, bắt hắn tạm thời tách ra khỏi mình.

"Nghe đây, Lê Soạn." Anh thở hổn hển, rõ ràng đang mất bình tĩnh nhưng vẫn cố gắng gằn giọng nói rõ từng âm tiết. "Anh không thích lằng nhằng chuyện tình cảm."

Lê Soạn mơ màng nhìn anh.

"Nhưng..." Thành lớn tiếng hơn một chút. "Anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời rõ ràng. Anh chưa thể nói được thời gian cụ thể là khi nào. Nhưng chắc chắn là sẽ có. Vậy nên... cho đến lúc đó..."

Nắm tay siết tóc Lê Soạn buông ra, Thành khẽ cụng trán mình vào trán hắn.

"Em phải bảo vệ tốt cho bản thân, đừng làm mình bị thương."

Nhìn dáng vẻ này của Thành, Lê Soạn đột nhiên có ý nghĩ ... nếu hắn cao lớn hơn một chút, nếu hắn nắm nhiều quyền lực trong tay hơn...

...hoặc đơn giản là nếu hắn không yêu người trước mặt nhiều như vậy...

... thì có lẽ anh Thành của hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh nắng mặt trời nữa. Hắn sẽ nhốt anh vào phòng kín, không cho gặp ai, không cho nói chuyện với ai ngoài hắn. Hắn sẽ biến cả thế giới của anh chỉ còn có mình hắn, cũng như cái cách anh khiến hắn không thể thương một ai khác ngoài anh.

Nhưng rất tiếc, Lê Soạn lại chẳng có gì cả.

Hắn lùi về phía sau, chấp nhận tạm thời buông người kia ra.

...

Lê Soạn khởi hành hơi muộn so với dự kiến. Người xưa thường tránh bịn rịn dông dài lúc chia tay nên Thành và Vân Trang chỉ tiễn hắn ra đến cổng, y hệt như mấy năm trước, khi họ tiễn Lê Soạn nhập học Quốc Tử Giám.

"Đi sớm rồi về." Thành lại lải nhải. "Bình an là trên hết."

"Dạ vâng." Lê Soạn chắp tay, cúi đầu thật thấp. "Thưa anh, thưa chị, em xin phép được rời nhà."

Vân Trang đã lớn tuổi hơn, không khóc như ngày trước. Nàng chỉ khẽ gật đầu.

Thành nhìn bóng dáng chiếc xe ngựa chở Lê Soạn khuất dần. Mãi đến khi không thấy gì nữa, anh và Vân Trang mới quay trở vào.

Thế là Lê Soạn đi thật rồi. Không giống hồi trước, một tháng được về nhà mấy lần. Lần này hắn đi là sẽ đi biền biệt, không rõ ngày trở về. Tháng qua, nhiều lúc Thành mong Lê Soạn cút cho nhanh vì anh không chịu nổi sự quấy rối của hắn. Thế nhưng khi hắn thực sự rời nhà, anh lại thấy nhớ hắn.

Cái kiểu nhớ mà ngày luôn nghĩ về hắn, lo lắng cho hắn, đêm nằm ngủ lại mơ về những lúc hắn còn đang ở nhà. Nhớ đến mức, Lê Soạn rời nhà được vài hôm, Thành ngã bệnh, ốm mất mấy tuần. Lúc khỏi bệnh, cả người bủng beo chẳng còn mấy sức sống.

Các cụ gọi đây là ốm tương tư à?

Chắc Thành sắp phát điên rồi.

Lá thư đầu tiên của Lê Soạn về đến nhà vào khoảng hơn 2 tháng sau. Nhìn nét chữ, thấy bóng người. Thành đọc thư xong, cả người khỏe hắn.

May quá. Lê Soạn nói hắn đã thích nghi được với cuộc sống nơi quân doanh. Tuy điều kiện vật chất không thể so bằng ở nhà, hắn không cảm thấy quá khổ cực. Lê Soạn còn nói hắn sẽ cố gắng viết thư cho Thành thường xuyên. Nhưng do khoảng cách quá xa, cộng thêm kỷ cương nơi quân ngũ, thư gửi về có thể không nhiều như mong muốn.

À, và hắn đã gặp "Bùi Lại Quân". Y là bạn cùng lán với hắn. Nhưng anh Thành cứ yên tâm, hắn sẽ nhớ lời anh dạy.

Đọc đến đây, Thành hơi chột dạ. Anh nhắc trước Lê Soạn về người đó thế thôi chứ bản thân anh cũng chẳng nghĩ hắn sẽ gặp Bùi Lệ Uyên ngay lập tức. Anh không rõ trong nguyên tác, hai người gặp gỡ ở quân doanh nào. Nhưng rõ ràng phải là một khu vực rất nguy hiểm, thường xuyên có binh biến. Thế nên hai người mới lăn xả vào nhau những lúc quần áo giáp mũ còn dính máu và mùi thuốc súng, ở những chỗ giời ơi đất hỡi chứ? (Nguồn: 132 chương (H) của Bùi Lệ Uyên)

Chẳng lẽ Lê Soạn gặp gỡ Lệ Uyên cũng là một tình tiết không thể thay đổi, dù địa điểm quân doanh đã là nơi khác?

Thành thông qua Quách Ngọc, hẹn gặp Xuân một lần nữa. Lần này gặp nhau, trông Xuân có vẻ yếu ớt hơn, rõ ràng là mới ốm dậy. Thế nhưng cậu vẫn đủ sức dùng đôi mắt xinh đẹp lườm Thành một cách hằn học.

"Anh lại giỏi quá cơ. Chuyển hắn đến cái xó đấy, kể cả vua cũng không với tay xuống được."

Thành cười xã giao.

"Lê Soạn gặp Bùi Lệ Uyên rồi. Vẫn giống trong nguyên tác chứ?"

Xuân giật nảy mình.

"Có gặp trong quân doanh nhưng không phải ở chỗ đó. Chẳng phải Bùi Lệ Uyên nhà gần biên cương, thương em trai ốm yếu nên mới giả trai tòng quân sao? Không lẽ cô ả biết độn thổ, có thể nhập ngũ ở chỗ nào cũng được?"

Đúng như Thành đoán...

Anh trao đổi với Xuân về hiệu ứng cánh bướm và "những tình tiết không thể thay đổi".

Xuân trầm ngâm: "Vậy là hai thứ mâu thuẫn với nhau lại có thể cùng xảy ra. Anh ở gần nhân vật chính hơn nên quan sát được mấy thứ đó cũng là lẽ thường. Mỗi tội ông đọc truyện đéo có tâm, tình tiết có gái mới thèm nhớ."

Thành cười gượng "Vậy..."

Chưa kịp để anh nhờ vả, Xuân đã xua tay : "Thôi ông đừng có hỏi, tôi không nói đâu. Đừng quên mục tiêu của chúng ta đối lập. Mà kể cả nếu tôi có kể hết cho ông những chuyện xảy ra trong nguyên tác, chắc gì nó đã đúng hết? Ông can thiệp thêm vào, chắc gì đã thay đổi được số mệnh của mình?"

Xuân có vẻ vẫn không muốn hợp tác với Thành. Nghĩ ngợi một hồi, cậu nói tiếp.

"Nhưng... chúng ta làm phép thử đi. Có một tình tiết vô cùng quan trọng mà em chắc chắn nó là cái thể loại không thể thay đổi được."

"Là gì?"

"2 năm nữa, Lê Soạn cấu kết với giặc Đông Lã, cõng rắn cắn gà nhà, tạo phản." Xuân hạ giọng. "Anh nói Lê Soạn nhà anh là bậc chính nhân quân tử và hắn quý anh lắm chứ gì? Xem anh có đủ sức khuyên bảo được hắn không làm thế nữa hay không?"

—-- Chuyện bên lề

Thành: Ủa, truyện có nhân vật chính xấu xa, hèn hạ, bỉ ổi như thế mà cũng có người đọc à?

Xuân: Anh là một trong những độc giả đó đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top