Chương 10: Không muốn gặp anh có gì sai?

Chương 10: Không muốn gặp anh có gì sai?

Thành sai rồi.

Trốn tránh không phải là giải pháp tốt.

Từ khi chia tay không vui ở nhà trọ, Thành không gặp được Lê Soạn. Vừa về đến nhà, Lê Soạn lập tức quay lại Quốc Tử Giám. Trước khi đi còn cẩn thận dặn dò người gác cổng là Rằm tháng này hắn sẽ không về nhà vì bận ôn thi.

Lê Soạn trốn tránh, khiến Thành có nhiều thời gian ở một mình để trăn trở.

Trăn trở về việc tại sao Lê Soạn - nam chính OP bá đạo đầu đội trời chân đạp đất của tiểu thuyết đực rựa - bỗng dưng trở nên cong thì ít; mà trăn trở về việc anh đã làm với Lê Soạn đêm hôm đó thì nhiều.

Thành lỡ tay đánh Lê Soạn mất rồi.

Cậu em trai anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa suốt mấy năm nay, anh đánh nó mất rồi. Đã vậy, đánh xong không an ủi dỗ dành, còn nặng lời với nó, để mặc nó tủi thân đến khóc rồi chạy đi như vậy. Lúc đó, anh quả thật chỉ muốn thoát thân ra khỏi tình huống lúng túng, não chẳng nghỉ được gì nhiều. Bây giờ đầu óc thông suốt, Thành ân hận đến nẫu cả ruột.

Dù gì thì Lê Soạn năm nay mới có 17 tuổi. Nếu ở thế giới hiện đại thì chỉ lớn ngang một đứa nhỏ đang học cấp 3 thôi, còn bé xíu xìu xiu. Tuổi có chút ít, lần đầu thổ lộ rung động trong tim mà lại bị đánh, bị phũ phàng như vậy, liệu nó có nghĩ quẩn không?

Nghĩ đến đây, Thành quặn hết cả lòng mề.

Lê Soạn trong truyện có lẽ phải chịu tủi nhục hơn nhiều, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ quẩn. Hắn tự tin, cao ngạo, quyết đoán và độc ác, luôn có thái độ "có thù phải trả" với cuộc đời. Ít ra thì đó là ấn tượng của Thành về hắn qua những đoạn truyện (H) anh đọc.

Lê Soạn của Thành thì khác. Lê Soạn là bé ngoan hiểu chuyện và tội nghiệp, là khối thịt mềm trong lòng Thành, là đứa trẻ mà Thành chỉ thiếu điều ấp trong lòng bàn tay mà che chở. Thành sợ vụ việc tối hôm đó sẽ gây ra quá nhiều đả kích cho tâm hồn mới lớn của hắn. Thế nhưng anh lại chưa muốn gặp mặt hắn để nói rõ đầu đuôi mọi chuyện, chủ yếu vì gần đến ngày thi của em nó rồi, anh không muốn Soạn bị phân tâm.

Chớp mắt đã đến Rằm tháng Giêng. Quằn quại đắn đo suốt mấy ngày, cuối cùng Thành cũng hạ quyết tâm đi gặp Lê Soạn. Tết Nguyên Tiêu là ngày lễ lớn. Sáng hôm đó, bà Thị Diễm cùng Vân Trang đi cúng dâng sao giải hạn, mang về rất nhiều lộc. Đến chiều, Thành gói ghém vài loại hoa quả mà Lê Soạn thích ăn cùng mấy cái oản ngọt vào một tay nải rồi gọi xe ngựa đi tới Quốc Tử Giám. Trên đường đi, Thành sắp xếp câu từ trong đầu thật cẩn thận để lát nữa nói chuyện với Lê Soạn không bị bối rối.

Đồng tính không có gì sai.

Cảm thấy thích anh cũng không có gì sai.

Nhưng em vẫn còn bé, suy nghĩ có thể chưa đủ chín chắn. Giữa chúng ta có cách biệt về tuổi tác, về vai vế. Chưa kể đến việc tương lai em còn dài, sự nghiệp chưa ổn định, cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thật kỹ.

Thành nhẩm đi nhẩm lại mấy câu đó tận mấy lần cho đến khi thuộc mới thôi. Xe ngựa dần tiến đến cổng ngách của Quốc Tử Giám. Nhìn phố xá nhộn nhịp, anh thở dài.

Đêm đó, tuy bị bất ngờ và hoảng loạn, Thành vẫn có thể nhìn ra sự chân thành trong ánh mắt và lời nói của Lê Soạn.

Lê Soạn thích anh thật lòng.

Xe ngựa dừng lại, Thành ôm bọc vải đứng trước cổng báo danh. Học trò Quốc Tử Giám sống trong một phủ riêng biệt với nơi học nên thường ngày người nhà vẫn được đến thăm. Tuy nhiên, để tránh gây ảnh hưởng đến các sĩ tử đang trau dồi ôn luyện, người ngoài không được phép vào khu vực phòng ở. Thành được dẫn đến sảnh tiếp khách. Anh ngồi xuống ghế uống trà, nhờ người hầu trong phủ đi báo tin cho Lê Soạn biết có người nhà hắn tới thăm. Người ta vâng dạ đi ngay nhưng Thành chờ mãi mà chẳng thấy ai xuống.

Bỗng có tiếng người gọi.

"Anh vợ. Anh đến đây làm gì thế?"

Thành ngẩng đầu nhìn người vừa gọi mình. Ngẩn người một lúc, anh mới nhớ ra khuôn mặt lạ hoắc kia là ai.

Thị Lan, em họ của Trương Văn Thành vừa mới lấy chồng năm ngoái. Chồng của cô ta họ Chu, tên Bình, thuộc tầng lớp con cháu quan lại ở kinh thành. Chu Bình năm nay 20 tuổi, thi mãi mấy năm mà không đậu. Thành mới gặp người kia một lần hôm đám cưới nên không có ấn tượng gì lắm. Trong truyện cũng chẳng nhắc mấy về nhân vật này, Thành chỉ nhớ được cặp sừng dài mấy mét của hắn ta thôi.

Chu Bình đi cùng mấy người nữa, cũng là những thanh niên trạc tuổi hắn, phỏng chừng đều là học trò ở Quốc Tử Giám. Trong đó có một người vóc dáng cao gầy, mặt mũi sáng sủa, trông khá nổi bật.

"Em rể. Lâu rồi không gặp." Thành đứng lên, cười xã giao. "Anh đến đưa chút đồ cho Lê Soạn."

Nghe đến tên Lê Soạn, thanh niên đẹp trai kia nhướng mày lên một cái, rồi nhếch miệng cười nhạt. Chu Bình liếc trái liếc phải rồi quay sang vỗ nhẹ mấy cái vào lưng Thành.

"Ồ. Em quên mất. Lê Soạn là em vợ đang ở cùng nhà với anh đúng không?" Hắn bật cười ha hả "Ôi. Tôi vô lễ quá. Xin phép được giới thiệu với các vị huynh đệ, đây là anh Trương Văn Thành, anh họ của vợ tôi."

Thành tưởng chỉ cần chào hỏi xã giao với Chu Bình, không ngờ còn có màn giới thiệu này. Anh nhoẻn miệng cười gượng. Mấy người đứng sau Chu Bình gật đầu chào anh, mặt mày có chút ý mỉa mai.

Mặc dù đã lâu không chơi gay nhưng cái đức hạnh của Trương Văn Thành có vẻ vẫn được lưu truyền. Thành quen rồi nên mặc kệ.

"Tính ra tôi với anh Văn Thành cũng là họ hàng đấy." Thanh niên đẹp trai lên tiếng. "Có lẽ chúng ta đã từng gặp vào mấy dịp tổ chức yến tiệc trong cung rồi, chỉ là không nhớ ra nhau thôi."

Thành quả thật không nhớ người kia là ai.

"Tôi là Trương Chí Cường. Chắc anh Văn Thành cũng đã nghe đến tên tôi vài lần rồi."

Ồ. Thì ra là hắn.

Mặt thì không nhớ, nhưng cái tên kia thì Thành nào dám quên.

Như đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, Thành méo đọc truyện tử tế. Thế nên Khuynh dã có nội dung gì, diễn biến ra sao, có nhân vật nào, Thành chỉ nắm được rất hời hợt, có khi còn sai lệch khá nhiều. Trong các cảnh (H), truyện rất ít khi nhắc đến những nhân vật không tham gia vận động cùng Lê Soạn. Nhân vật phụ mà là nam lại càng hiếm được điểm tên.

Bên cạnh Đoàn Văn Nhữ, cái tên Trương Chí Cường này thuộc về số ít đó. Gã ta có vẻ là một trong những phản diện của Khuynh dã. Nhưng gã không phải boss cuối mà chỉ là mini boss, không có tính uy hiếp lớn, hơi giống vai trò của Trương Văn Thành trong nguyên tác. Lê Soạn thi thoảng có nhắc đến việc phải giết gã ta trong lúc hắn đang vận động cùng các em gái, thái độ khá khinh thường và rẻ rúng. Ấy thế mà Trương Chí Cường thoát chết hết lần này đến lần khác. Thậm chí đến tận chương ba ngàn, gã vẫn tồn tại trong lời thoại bâng quơ của Lê Soạn, chẳng khác gì con gián vậy, đập mãi không chết.

Thế nên Thành đặt biệt danh cho hắn là Tiểu Cường.

Phải nói, được độc giả lost tâm level âm vô cực như Thành đặt nickname đã là một thành tựu khá lớn rồi.

Tuy nhiên, dù gì Thành cũng đã ở thế giới này hơn 4 năm, anh biết nếu xét về thế lực ở kinh thành, Tiểu Cường thực ra là một nhân vật khá đáng gờm.

Tiểu Cường là cháu họ của vua. Khác với kiểu họ hàng bắn đại bác cũng không tới như Trương Văn Thành, xét về mặt vai vế, cha của Tiểu Cường tuy xuất thân từ nhánh phụ trong gia phả nhưng vẫn có thể gọi thánh thượng là anh họ. Dòng chính nhà Trương khai chi tán diệp không tốt, mỗi đời chỉ có mấy người. Tiên đế lúc băng hà không có con nên truyền ngôi cho em trai ruột của mình, chính là thánh thượng hiện tại. Đến nay, vua tuổi đã cao, hiện tại cũng chỉ có một người con trai có thể kế vị. Thái tử lại ốm đau quặn quẹo từ bé, có khả năng sẽ không sống nổi đến lúc được truyền ngôi. Trong những người cháu họ ở chi phụ nhà họ Trương, Tiểu Cường là ứng cử viên sáng giá nhất.

Nói cách khác, hiện giờ Tiểu Cường có thế lực chẳng khác gì Thái tử, chỉ cần chờ người kia đi về miền cực lạc là gã có thể sẽ được sắc phong ngay và luôn.

Tuy vậy, Thành thấy hiện giờ chưa cần phải e sợ hay dè chừng nhân vật này.

Lê Soạn của anh đâu cần phải làm vua. Mặc dù thân phận của hắn hơi nhạy cảm, nhưng nếu Thành tiếp tục bao bọc và che chở, Lê Soạn sẽ không việc gì phải đấu tranh nhọc nhằn để giành lấy cái ngai vàng phù phiếm như trong nguyên tác. Hiển nhiên, em nó cũng không cần phải làm đối thủ một mất một còn với Tiểu Cường.

"Lê Soạn quả thật rất tài năng. Thầy cứ khen cậu chàng suốt. Chắc anh Văn Thành tự hào lắm nhỉ?" Tiểu Cường vẫn huyên thuyên từ nãy tới giờ.

"Vâng. Em Soạn ở nhà rất ngoan và hiểu chuyện, cũng chăm chỉ." Nụ cười xã giao tụt xuống còn 70%, Thành không muốn tiếp chuyện với mấy người này nữa.

"Lê Soạn dạo này bận nhiều việc lắm. Nãy giờ cũng chưa thấy xuống. Hay là thế này đi, anh Văn Thành cứ đưa đồ cho em. Em sẽ gửi tận tay cho cậu ấy." Chu Bình khéo léo tiếp lời.

Mục đích chính của Thành không phải là đưa đồ nên anh hơi chần chờ, không biết nên đáp như thế nào cho phải. Vừa hay ngoài cửa có một người tiến vào. Người này mặt choắt, tai dơi, mắt la mày lét, là tướng người nhát gan. Thấy một toán người đang đứng trong sảnh, gã rụt cổ lại, có vẻ ngại tiến tới bắt chuyện. Chờ đến khi mọi người chợt im lặng rồi đổ dồn ánh mắt lên người hắn, kẻ nhút nhát kia mới giật mình cất lời.

"Xin lỗi... Thứ-thứ cho tôi mạn phép hỏi. Anh là anh rể của Lê Soạn đúng không ạ?"

"Dạ phải."

"Lê Soạn ở cạnh phòng của tôi. Cậu ấy đang bận việc, hiện không thể ra khỏi phòng nên nhờ tôi ra nói cho anh biết."

Thì ra Lê Soạn vẫn không muốn gặp anh...

"Cảm ơn anh. Nếu em ấy bận việc thì tôi xin cáo lui vậy..." Thành cụp mắt, nhấc túi vải đưa cho người kia. "Mạn phép nhờ anh đưa đồ cho em ấy và chuyển lời hộ... nói là tuy em ấy ôn luyện vất vả nhưng tôi mong em sẽ giữ gìn sức khoẻ, giữ tinh thần minh mẫn để thi cho tốt."

"Lê Soạn thật may mắn, có ông anh vợ quý hoá quá."

Không biết là ai thốt ra câu nói kia nhưng Thành có thể nhận thấy ngữ điệu khinh bỉ và coi thường trong đấy.

Lòng anh bùng lên lửa giận. Anh chẳng quan tâm người đời đồn thổi gì về mình nhưng anh không muốn nghe lời nói bẩn thỉu kia chĩa vào Lê Soạn.

"Lê Soạn tuy là em vợ nhưng tôi quý nó như em trai ruột." Thành cố nén giận, nghiến răng đáp. "Gần đến ngày thi, mong các vị huynh đệ chú tâm ôn luyện, dùi mài kinh sử chứ đừng mải hóng chuyện ngoài đường, suy luận lung tung dẫn tới phân tâm, ảnh hưởng đến kết quả. Xin phép được cáo từ."

Anh bước nhanh ra ngoài, bỏ ngoài tai câu gọi của Chu Bình, không thèm nghe vài lời cãi cùn mỉa mai của mấy thằng nhãi kia.

Ra đến cửa, Thành bỗng gặp người quen.

Đoàn Văn Nhữ lấy vợ xong tuy có hơi phát tướng nhưng cái lúm đồng tiền sát gái kia vẫn luôn hiện diện trên khuôn mặt bảnh bao của y. Hôm nay y mặc thường phục màu sắc loè loẹt, tay ôm một bọc toàn giấy là giấy.

"Văn Nhữ? Anh đến đây làm gì?" Thành ngạc nhiên.

"Trả bài cho học trò. Mà tôi mới là người phải hỏi anh đến đây làm gì mới đúng." Khi ở ngoài, Văn Nhữ đổi xưng hô mang tính xã giao hơn. Thực ra cũng lâu lắm rồi Thành không được nghe y gọi anh một tiếng "chàng".

"Ừm. Tôi đến gặp Lê Soạn."

"Nhà gần có tẹo đường mà còn bày đặt thăm nom." Văn Nhữ bĩu môi. "Oắt con lại giận dỗi gì anh à?"

"Cứ coi là như vậy đi. Nhưng tôi phải về rồi. Không gặp được. Chắc Lê Soạn không muốn gặp tôi."

"Nghiêm trọng đến thế cơ à? Vào trong đi. Tôi dẫn anh lên phòng nó."

"Thôi. Phiền lắm."

"Đừng có vờ vịt nữa. Anh có bao giờ thấy phiền khi nhờ vả tôi đâu? Nhanh lên, vào trong. Đừng làm phí thời giờ của bổn quan." Văn Nhữ kéo tay Thành, lôi anh vào cửa.

Thật may khu phòng ký túc ở bên tay trái, lúc vào không phải đi qua sảnh tiếp khách nữa. Thành không muốn lại phải chạm mặt cái đám xấu tính kia chút nào.

Phòng của Lê Soạn nằm trên lầu hai góc trong cùng. Văn Nhữ đứng trước cửa, gõ liền năm cái.

"Soạn! Thầy Nhữ đây. Ra đây thầy bảo."

Thầy Nhữ bia đia phải đập cửa réo tên ầm ĩ mấy lần, Lê Soạn mới thò đầu ra.

"Thầy có việc gì?"

Sắc mặt Lê Soạn khá kém. Giọng hắn khàn khàn, mắt thâm quầng, tóc xoã tung, không hề giấu giếm thái độ khó chịu và bất mãn của mình. Thành quả thật chưa thấy Lê Soạn "không ngoan" như thế này bao giờ.

Lê Soạn liếc sang bên, giật nảy mình khi thấy Thành đang đứng lù lù cạnh Văn Nhữ. Hắn ngay lập tức đóng sầm cửa lại.

"Soạn ơi... Em vẫn không muốn gặp anh sao?"

Trong phòng vang lên mấy tiếng lộc cộc loảng xoảng. Mất một lúc, Lê Soạn mới đáp lại, giọng nói lễ phép và ngoan ngoãn như thường ngày.

"Thưa anh, không phải vậy đâu ạ. Chỉ là... bây giờ em ăn mặc chưa được chỉn chu, sợ thất lễ với anh và thầy. Xin phép hai người chờ em một chút ạ."

"Hứ. Hẳn là chưa chỉn chu với lại thất lễ. Không có anh ở đây thì nó cũng sẽ cứ ăn mặc như thế mà ra chào hỏi tôi thôi." Văn Nhữ lầm bầm.

Thành tuy biết Lê Soạn có những khía cạnh khác ngại không muốn cho anh thấy nhưng anh không ngờ hắn có thể lật mặt nhanh như vậy.

Cứ như một em gái đang ăn mặc lôi thôi, nằm khểnh lướt điện thoại ở nhà thì đột nhiên crush nhắn tin sẽ tới chơi, phải bật dậy dọn phòng rồi cuống cuồng trang điểm cho thật xinh để trình diện. Thật đáng yêu.

Khoan đã.

Suy nghĩ này hình như có gì đó hơi sai sai.

Lê Soạn chỉnh trang rất nhanh rồi ra mở cửa. Tuy đã không còn lôi thôi như ban nãy nhưng Thành vẫn thấy được sự mệt mỏi rõ mồn một trong ánh mắt hắn.

"Em gầy quá." Anh buột miệng.

Lê Soạn cụp mắt, tránh ánh nhìn của anh.

"Sĩ tử nhà người ta dùi mài kinh sử 10 năm xong còn phải chèo đèo lội suối, vượt bao khó khăn mới lên đến kinh thành để dự thi. Em vợ anh Văn Thành thì chỉ ngồi một chỗ ôn bài đã được anh rể xót xa đến mức độ này rồi." Văn Nhữ khịa một câu rồi ấn mấy tờ giấy vào ngực Lê Soạn. "Bài thầy Lộ đã phê xong trả cậu đây, tối nay xem xét, sửa sang rồi mai nộp lại cho thầy. Thôi thôi, tôi xin cáo lui trước, cho anh em hai người có không gian riêng để tâm sự."

"Thầy đi thong thả ạ." Lê Soạn lễ phép cúi đầu.

"Không dám." Văn Nhữ đã nhanh chân bước xuống cầu thang, chẳng thèm quay đầu nhìn lại.

Lê Soạn mời Thành vào trong phòng ngồi. Phòng ở của hắn không rộng lắm, có một cái giường, một bộ bàn ghế và một cái tủ sách, nhìn chung khá ngăn nắp.

Thành đợi Lê Soạn châm trà cho mình xong hẵng lên tiếng.

"Anh muốn nói chuyện thẳng thắn với em về việc hôm đó." Thành lấy hơi, cố gắng nói từ tốn hết sức có thể. "Lúc đấy, anh không suy nghĩ được gì nhiều, đã có lỗi tới em, làm đau em và làm em tổn thương. Anh rất xin lỗi."

"Anh đừng xin lỗi. Là em mạo phạm anh trước. Em đáng bị thế."

"Soạn. Anh nói như vậy là vì muốn em hiểu anh không ghét em, không hề muốn đánh em. Chỉ là lúc đó anh bối rối quá..."

"Vâng."

Lê Soạn cúi gằm mặt, môi mím chặt. Trông em nó tội nghiệp thế này, Thành xót ruột lắm. Anh quên sạch bao nhiêu câu từ đã luyện tập lúc nãy, lúng túng mãi không nên lời.

"Ừm.. Em còn nhỏ, chưa suy nghĩ được chín chắn..."

"Vâng. Thưa anh, em hiểu rồi." Lê Soạn đột nhiên ngẩng đầu lên, ngắt lời anh. "Từ giờ em sẽ chỉ tập trung vào học tập và gây dựng sự nghiệp thôi. Sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa. Mong anh an tâm."

Đến tận khi ra khỏi cửa khu ký túc xá Quốc Tử Giám, Thành vẫn ngẩn ngơ trước phản ứng của Lê Soạn. Anh không ngờ hắn có thể từ bỏ... không, chấp nhận hiện thực dễ dàng đến thế.

Lê Soạn trong nguyên tác là người bạc tình. Mỹ nhân đã được nạp hậu cung đối với hắn cũng giống như cái huy chương. Một khi đã đoạt được rồi thì chỉ xếp tủ, không cần ngó ngàng nữa. Thành không tin em bé của anh giống con người kia. Chắc do em ấy còn nhỏ, tình cảm mới chớm thôi, sau khi bị từ chối phũ phàng như thế thì rốt cuộc đã nghĩ thông rồi.

Thành đứng chờ xe ngựa một lúc. Bỗng, anh nhìn thấy cái gì đó.

Ở góc con ngõ cạnh ký túc xá có một bãi rác. Tấm vải anh dùng để gói đồ cho Lê Soạn bị vứt chỏng chơ ở giữa. Hoa quả và oản bị dẫm nát bét vương vãi xung quanh.

Thành nhíu mày.

----

Chuyện bên lề:

Lê Soạn: Chào mừng đến tiết mục nhân vật phỏng vấn tác giả.

Thành: Thông thường phải là ngược lại chứ?

Lê Soạn: Cái này là do ả muốn được phỏng vấn. Câu hỏi đầu tiên: Lần đầu viết 10 chương truyện liên tiếp không có (H) cảm giác như thế nào?

Chừn: Tôi sắp đứt đến nơi rồi. À không, phải là các cậu sắp bị drop đến nơi rồi.

Lê Soạn: Câu hỏi cuối cùng: Viết truyện ít view ít vote có cảm giác thế nào?

Chừn: Không quan tâm. Tôi quen rồi. Nhưng một ngày nào đấy, sẽ xuất hiện chương truyện có tên chương kèm theo chữ (H) nho nhỏ bên cạnh với lượt xem tăng đột biến. Lúc đó chắc chắn tôi sẽ rất thoả mãn.

Thành: ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top