14#"Cái gối lạ mùi[2]
Lành xách túi đồ nhỏ, bước qua cổng nhà má hai. Nắng trưa chiếu xuống mái tôn nóng ran, làm hai má nó đỏ ửng. Má hai đang lúi húi rửa rau ngoài sân, thấy nó thì ngẩng lên, gật gật
:Phải thằng Lành không bây?
:Dạ.. con Lành nè má
:Ừ, con vô xếp đồ đi, ở chung phòng với thằng Tài, thằng Nhựt đó
Nó rón rén bước vào trong. Nền gạch cũ có vết nứt loang loáng, tường tróc sơn từng mảng. Tiếng quạt máy cọt kẹt vọng từ căn phòng sau. Cửa phòng mở sẵn, ánh nắng hắt qua khe cửa chiếu mờ mờ.
Bên trong, Tài đang nằm duỗi chân trên giường, áo ba lỗ, tay cầm điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón. Khói trắng phả ra, bay ngang mùi khô cá và dầu gió. Thằng Nhựt ngồi ở bàn học, cũng cầm một điếu khác, tay bật lửa "tạch" một cái, rồi rít một hơi.
:Ở ké hả?
Nhựt hất cằm, cười khẩy
:Dạ em ở nhờ mấy bữa..
Tài cười cười, nhiệt tình nói chuyện với nó
:Thôi mày kệ ảnh đi, tính anh Nhựt đó giờ vậy rồi, mà tao hỏi cái
:Dạ sao?
:Mày học riêng với ông Vinh hả
:Dạ, anh biết thầy hả..
Tài nhướng mày, cười như biết rồi mà vẫn cố vờ ngạc nhiên
:Trời trời… tao tưởng ổng nghỉ làm thầy luôn rồi chứ. Không ngờ còn bày đặt kèm riêng,chắc thương dữ lắm hen?
Lành khựng lại, không biết nên trả lời sao.
Tài liếc qua Nhựt, rồi hỏi tiếp:
:Mà sao ổng chọn mày ta? Học dở, nhìn cũng đâu có gì đặc biệt...Hay là mày "đặc biệt" kiểu khác?
Nhựt phì cười thành tiếng, còn Tài thì ngửa mặt ra sau, vờ như lỡ lời
:Ơ tao nói giỡn á nha, đừng có buồn hen. Mà công nhận, tụi tao thấy mày với ổng giống..."cặp đôi hoàn cảnh" ghê.
:…
Lành siết tay thành nắm, rồi bỏ lửng câu trả lời.
Tài nhìn vẻ mặt nó một lúc, rồi đổi giọng ngọt như đường
:Thôi đừng giận, giỡn thôi mà. Ở đây ai qua chơi cũng bị chọc kiểu vậy hết. Tụi tao quý thì mới nói, không để ý thì ai rảnh. Mày cứ thoải mái, sống mấy bữa rồi quen.
Nhựt bồi thêm
:Ờ, đừng làm mặt bánh bèo nữa, tao thấy hết rồi đó.
Lành không nói gì thêm. Nó đứng dậy đi ra sân, miệng nói khẽ
:Em đi rửa mặt.
Còn hai thằng kia, một đứa rút thuốc châm lửa hút, một đứa nhếch môi
:Thấy chưa, tao nói rồi. Mặt nhìn là biết.
:Ờ, không chừng tối nay khó ngủ chung đó.
:Đồng tính có lấy được không mày
:Có đó, tối nay anh nằm với nó đi nha haha
---
:Nhựt, Tài, Nhi ra ăn cơm nè mấy đứa! À… Lành nữa, ra ăn luôn nhe con.
Bàn ăn chật ních, tiếng chén muỗng va nhau lách cách, mọi người cười giỡn rôm rả. Chỉ có Lành là ngồi nép ở một góc, tay đặt ngay ngắn dưới bàn, như người dư chen vô một bữa cơm không phải của mình.
Nhựt ra tới, vỗ vai con Nhi một cái, cười cười
:Bữa nay út bới cơm cho anh hai nghe, hôm qua hứa rồi
:Thôi! Anh kêu anh kêu anh Tài kìa, em đang ăn mà!
Cả bàn cười rộ. Tài chen vào góp vui
:Người ta không chịu bới cơm cho anh luôn kìa! Haha, út thương em hơn,hôm qua Nhi bới cho em đó!
Không khí gia đình rộn ràng, thân thiết… mà với Lành, chỉ là một màn trình diễn không có chỗ cho nó.
Nhìn mâm cơm đầy đủ, nhìn đứa em hồn nhiên, nhìn mấy tiếng cười dễ dãi của Nhựt và Tài, tự nhiên nó nhớ anh hai...nhớ má, nhớ cha, nhớ cả cái bàn ăn ọp ẹp mà mỗi lần thầy Vinh gắp thêm miếng gì cho nó, lòng lại ấm lên một chút.
Miếng trứng kho mặn lắm mà lòng nó lúc này còn mặn hơn.
"Xoảng!"
Lành lỡ tay quệt phải cái ly nước trên bàn. Nó rơi xuống đất vỡ toang, miểng bay ra, một mảnh đâm vào tay con Nhi ngồi cạnh.
:Á!
Máu nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống nền gạch. Cả bàn ăn khựng lại.
Má hai đang nằm võng ngoài hiên nghe tiếng la thì chạy vô, thấy con Nhi chảy máu liền quýnh quáng kiếm chai oxy già.
:Trời đất ơi,Con tui,tay con má coi...chảy máu rồi nè, nín đi con, để má xức thuốc cho nghe
Vừa lau máu, má vừa quay qua Lành, mặt đỏ bừng
:Thằng ngu này! Ở ké rồi mà vô duyên vậy đó hả? Bộ cha má mày không biết dạy con qua nhà người khác phải cẩn thận sao?
Lành chưa kịp mở miệng, má đã nói tiếp
:Còn thằng Vinh, cũng không dạy mày phép tắc gì hết trơn hả? Đồ vô giáo dục! Mà thôi, nói ra chứ... cái chuyện mày với thằng Vinh, ai mà hổng biết, khỏi cần giấu!
:Má..má nói gì vậy...
:Nói gì? Nói đúng chớ gì! Thằng đồng tính! Cút! Khỏi ở cái nhà này nữa!
Không ai bênh. Không ai mở miệng. Cả bàn im như tờ.
---
Lành không nhớ mình bước vô phòng bằng cách nào. Tay run run, nó mở cặp, nhét đại mớ đồ vào, không xếp nếp gì hết. Nó chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay bây giờ.
Vừa quay lưng tính đi thì Nhựt đã đứng chắn cửa, mặt đằng đằng sát khí.
:Mày nghĩ mày ngon lắm hả?
:Em đâu có làm g-..
:Tao ghét cái mặt mày từ đầu rồi,ghét cái kiểu nhìn ai cũng buồn buồn đó!–Nhựt gằn giọng.
Rồi không nói gì thêm,Nhựt đấm vô ngực nó một cái. Cái cặp rơi xuống đất. Một cú đạp nữa khiến nó lùi ra sau, đập lưng vô tường.
:Biến! Đi luôn đi, đừng có mò mặt về đây nữa!
---
Trời bắt đầu đổ mưa.
Lành chạy như điên, cặp còn rớt lại mà không dám quay đầu.
Gió tạt vào mặt như kim. Quần áo dính sát vào da, lạnh ngắt.
Nó không biết mình chạy đi đâu, chân quẹo hoài ra cái ngõ nhỏ dẫn về hướng quen thuộc–nhà thầy.
Trước cổng sắt bạc màu, Lành đứng thở dốc. Không dám gõ cửa.
Tóc bết vào trán, áo ướt nhẹp, tay lạnh cóng.
Nó đứng đó,rồi khóc.
Ban đầu là âm thầm, rồi vỡ ra thành tiếng nấc.
Nó đâu có muốn làm phiền ai. Chỉ là...giờ chẳng còn nơi nào để về.
Mưa vẫn rơi. Càng lúc càng lớn.
Trong cái lạnh của đầu mùa, chỉ có tiếng thổn thức của Lành lặng lẽ, đau và tiếng tim đập loạn nhịp của một người...đang đứng phía sau cánh cửa.
[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top