4
"Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một cậu chủ rất xinh đẹp. Trong một lần dạo chợ, cậu tình cờ bị thu hút bởi một cây bút lông kỳ lạ.
Hoá ra, đó là một cây cọ vẽ từ thời xưa, được nhiều danh hoạ cầm vào, nên đã luyện thành tinh. Tất cả những gì nó vẽ ra đều có thể thành hiện thực. Vì quá sợ hãi trước thế lực của cọ tinh, cả nhà cậu chủ đã quyết định vứt nó ở lại nhà cũ, chuyển sang một khu vực khác để sống."
"Không ngờ, cọ tinh lại nảy sinh ra chấp niệm với cậu chủ nhà họ! Nó điên cuồng vẽ rồi lại vẽ, hút hết máu và linh hồn cả toà thành để dựng lên cơ thể của mình, gian nhà này, những người hàng xóm, và cả... cậu chủ kia, gọi cậu là vợ của mình"
"Nhưng tranh không có linh hồn của bản gốc thì chỉ có thể là một con rối. Cọ tinh vẽ ra một bản thể mới, xé linh hồn mình làm hai, ra lệnh cho bản thể kia tìm đến cậu chủ cũ, thu thập linh hồn và máu để duy trì sự sống cho vợ mình."
"Ban đầu, nó chỉ len lén rút một phần máu và linh hồn cậu mỗi đêm. Nhưng cọ tinh lòng tham vô đáy, liên tục ra lệnh hối thúc bản thể phải kết liễu người sống để có thể hoàn toàn điều khiển, "chỉnh sửa" vợ mình. Hai bên dần xảy ra mâu thuẫn, bản thể quyết định dùng hết sức mình để phong ấn cọ tinh."
"Thiếu sức mạnh của người chồng, nhưng được cung cấp đủ máu và linh hồn, người vợ dần có nhân cách riêng" - Anh nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh - "Là nhân cách mà anh yêu nhất. Anh yêu cả những mặt tối, lẫn mặt sáng của mình. Xin lỗi mình vì trước đó đã không giải thích. Anh cứ nghĩ bản thân có thể kiểm soát được tình hình. Anh được tạo ra là để yêu mình. Thương mình còn không hết, sao anh có thể yêu thêm người khác được?"
"Thiếu sức mạnh của người chồng, nhưng được cung cấp đủ máu và linh hồn, người vợ dần có nhân cách riêng" - Anh nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh - "Là nhân cách mà anh yêu nhất. Anh yêu cả những mặt tối, lẫn mặt sáng của mình. Xin lỗi mình vì trước đó đã không giải thích. Anh cứ nghĩ bản thân có thể kiểm soát được tình hình. Anh được tạo ra là để yêu mình. Thương mình còn không hết, sao anh có thể yêu thêm người khác được?"
Đầu người vợ ong ong. Quá nhiều thông tin ập đến. Rốt cuộc, cậu là ai? Chỉ là một phục chế phẩm, hay là một con người có nhân cách riêng? Cậu có nên tin hết lời hai người này? Cậu phải làm gì tiếp theo đây??
—-
Trong đêm, nhóm thầy pháp bộ hành đến một căn làng bỏ hoang, tà áo phất phơ theo nhịp gió. Người đi đầu là một hoà thượng mù. Đến một căn nhà hoang trong góc, hoà thượng mím môi, nói: "Ta ngửi thấy một mảnh linh hồn của cậu chủ trong này. Chắc chắn cọ tinh đang lẩn trốn ở đây!"
Những người đằng sau lẳng lặng gật đầu, đưa cho cậu một cây đuốc. Hoà thượng lập tức làm phép, ánh lửa rít lên lách tách, lập tức chuyển màu xanh.
Vứt mồi lửa vào trong, ánh lửa lập tức bập bùng. Bên trong, một cây bút và hai bức hoạ bén lửa, cháy thành tro.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top