2
Người vợ giật mình tỉnh dậy. Cậu vẫn đang ở trong tẩm phòng mình, bên cạnh là người chồng yêu quý. Hoảng hốt kiểm tra lại cơ thể, cậu vẫn là cậu. Là "người". Bị đánh thức bởi hành động của vợ, chồng cậu tỉnh giấc, giọng ngái ngủ: "Sao thế mình?"
Nhưng cậu chỉ lắc đầu, chậm rãi nằm xuống, để hơi ấm người bên cạnh truyền sang.
Anh dịu dàng xoa đầu cậu, ôm chặt cậu vào lòng: "Mình gặp ác mộng hở? Không sao, phu quân nhất định sẽ bảo vệ mình"
Dưới sự vỗ về của chồng, người vợ dần ru mình vào giấc ngủ. Trước khi lâm vào miền mộng mị, một mùi lạ thoáng đọng trên chóp mũi. Nghe như là.... Mùi máu?
Gian nhà của đôi vợ chồng có một phòng làm việc lớn. Người vợ thường hay vào để quét dọn hàng ngày. Hôm nay, cậu ở trong này lâu hơn thường lệ.
Người vợ mím môi. Cậu ngửi thấy mùi ngọt tanh trong không khí. Rõ ràng đây là căn nhà thân thuộc của cậu. Nhưng không hiểu sao, người vợ lại cảm thấy căng thẳng đến lạ. Lần theo mùi đó, cậu đứng trước một bức hoạ hoa đào. Bức hoạ to, chiếm cả nửa bức tường. Run rẩy vươn tay ra, cậu cảm giác như mình không chỉ đẩy bức tranh, mà còn là đẩy một tấm màn che đậy sự nhơ nhuốc mà cậu còn không chắc mình đã dám đối diện.
Không có gì cả. Sau tranh là bức tường quen thuộc. Người vợ thở phào. Cậu đã nghĩ gì vậy chứ? Nhưng lúc cậu để tranh về vị trí cũ, "cộc cộc" - có ai đó đang gõ từ dưới nền nhà, ngay chỗ cậu đứng. Rồi tiếng rên rỉ yếu ớt thốt ra: "Có ai không? Cứu tôi với"
Run rẩy quỳ xuống sờ soạng mặt sàn gỗ, cậu phát hiện ra một lỗ hổng nhỏ. Người vợ chậm rãi luồn tay vào lỗ hổng, e sợ tay mình sẽ đụng phải một thứ gì đó gớm ghiếc, nhầy nhụa. Nhưng không có gì xảy ra cả. Cậu chạm phải chiếc móc kim loại, dễ dàng đẩy nó sang một bên. Miếng gỗ mỏng trên sàn nhà cũng từ đó bong ra, để lộ khung cảnh phía dưới.
Phía dưới sàn nhà là một căn phòng nhỏ, chỉ vừa đủ để một người nằm. Trong đó, một thân người gầy gò đang bị trói chặt, quần áo rách nát, đầu tóc bù xù che khuất gương mặt. Anh ta thở yếu ớt, đôi mắt lóe lên một tia sợ hãi lẫn hy vọng khi thấy ánh sáng loé vào. Người vợ đứng khựng lại, hơi thở gấp gáp khi nhận ra khuôn mặt của người bị giam giữ... giống hệt chồng mình.
Người đó nói:
"Tôi mới là chồng của em. Người trên kia chỉ là kẻ giả mạo. Hắn ta liên tục dùng máu để vẽ ra những bức tranh về "em", nhằm giam cầm em mãi mãi. Em phải tin tôi! Hãy kiểm tra mặt sau của bức tranh hoa đào! "
Trong lúc người vợ còn đang hoang mang, "người chồng" bất ngờ xuất hiện. Cậu bối rối, vội đóng miếng gỗ lại, muốn che giấu mọi thứ, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu đầy ẩn ý, như thể biết rõ cậu đã phát hiện điều gì. Anh nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy, xoa đầu như mọi khi:
"Sao mình trông xanh xao thế này? Có phải lại làm việc quá sức không? Đừng lo, mình chỉ cần nghỉ ngơi thôi, mọi chuyện đã có anh lo rồi."
Người vợ nhìn lại, làm gì còn lỗ hổng nào dưới sàn nữa? Mọi thứ biến mất y hệt một giấc mơ.
Tối đó, không ngủ nổi, nhân lúc chồng đã say giấc, người vợ quyết định lẻn vào phòng làm việc của anh. Nhón chân, chậm rãi lật mặt sau của bức hoạ hoa đào, mở khung kính, giật mình khi thấy từng lá bùa đã ố vàng rơi rụng khắp nơi.
Đó là một bức chân dung của chồng cậu. Vẽ bằng mực đỏ. Màu đỏ thấm đẫm lên những lớp giấy, xuyên sang bức tranh treo bên ngoài, điểm thành những nụ hoa đào xinh đẹp.
"Cảm ơn mình đã tin tưởng ta" - Người trong tranh mở miệng. Cùng lúc đó, cửa thư phòng bật mở.
Trước cửa phòng là người đầu gối tay ấp với cậu bấy lâu. Mặt anh trắng nhợt, lao vào chắn lấy cậu tránh xa khỏi khung tranh.
"Đừng tin hắn" - Anh run rẩy nói - "Anh mới là người có thể khiến mình hạnh phúc"
Khung tranh sáng lên, rồi người bên trong nhổm dậy, bước ra khỏi nó. Khẽ vươn mình, anh ta nhìn cảnh trước mặt, bật cười:
"Trời ạ, sao lúc nhốt ta ở đây, ngươi tự tin lắm mà. Lẽ nào, suốt bấy lâu nay, ngươi vẫn không thể thoả mãn được em ấy?"
"Ngươi câm miệng!!"
"Cũng phải. Tranh thì cũng chỉ là tranh thôi, làm sao chép được toàn bộ được thiên phú của ta?"
"Tranh... tranh gì?" - Đi đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, người vợ bối rối lên tiếng
"Để ta kể em nghe một câu chuyện nhé." - Người chồng vừa bước ra từ khung tranh mỉm cười, bắt đầu kể.
Người chồng đứng bên cạnh tuyệt vọng bịt tai cậu lại, nhưng người vợ đã đẩy tay anh ra. Cậu cần phải biết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top