Chương 7: Hồi ức
20 năm trước
Chủ tiệm bánh mì lôi khay bánh nóng hôi hổi vừa mới nướng xong ra khỏi lò, dốc vào thùng xốp giữ nhiệt, đậy lên một tấm vải dày rồi đặt trước cửa tiệm, sau đó quay vào nhà lấy khay tiếp theo. Ngay khi ông quay lưng đi, một thằng nhóc lem nhem bẩn thỉu, quần áo rách rưới lẻn vào, nhanh tay với chiếc bánh mì trong thùng xốp. Nó nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, ngay khi ông chủ quay lại và hét lên.
"Đứng lại ngay thằng ăn trộm!"
Bóng đen bé nhỏ thoăn thoắt lao đi. Mới sáng sớm tinh mơ, các cửa hàng khác còn chưa mở, đường phố vắng tanh. Ông chủ đuổi theo một đoạn mới sực nhớ ra chẳng có ai trông cửa hàng, nghĩ đi nghĩ lại, ông ta đành phải bực tức quay về, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu chửi rủa.
"Mẹ thằng trộm cắp không cha không mẹ. Lần sau để ông bắt được, ông nhất định đánh gãy chân mày!"
Ở một con ngõ tối tăm gần đó, thằng nhóc đứng dựa sát vào tường, thở phào một hơi. Mắt nó ráo hoảnh, nhưng đôi vai không khống chế được mà run rẩy, đôi chân trần rách da đến chảy máu. Giữa tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, nó chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ rách rưới dài thườn thượt thoạt nhìn đã biết không vừa người, cùng với một chiếc quần đùi cũ kĩ bẩn thỉu.
Không dám dừng lại lâu, thằng nhóc đi sâu hơn vào bên trong con ngõ nhỏ, đến khi hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng mới dám thả cái bánh mì đang nắm chặt trong tay như bảo bối ra. Hơi nóng của chiếc bánh hun đỏ hai bàn tay bé nhỏ, nhưng thằng nhóc chẳng phàn nàn đâu. Nó đã quen rồi, để có cái ăn, chịu tí khổ có là gì. Ba hôm nay không có gì bỏ vào bụng, không có cách nào khác, nó đành đánh liều đi ăn trộm. Mà đây cũng chẳng phải lần đầu, cơn đói khát tới, một thằng bé nghèo như nó có thể làm gì để kiếm ăn ngoài trộm cắp cơ chứ?
Vài lần bị bắt được, người ta vừa đánh vừa chửi, vừa hỏi bố mẹ nó đâu mà chẳng dạy con. Thằng nhóc chỉ im lặng. Nó không có cha. Mẹ thì có đấy, một ả điếm. Mà ả cũng chẳng thích nó gọi bằng tiếng mẹ. Lâu quá rồi, thằng nhóc cũng chẳng còn nhớ khuôn mặt của ả trông ra sao. Thứ duy nhất còn sót lại trong ký ức của nó là âm thanh rên rỉ quen thuộc cùng tiếng mắng chửi đầy hưng phấn của những người đàn ông xa lạ. "Mẹ" hay chửi mắng nó lắm, chắc ả cũng ghét cái thứ ăn bám là nó, nên mới trút lên cơ thể bé nhỏ kia những trận đòn roi ác nghiệt. Lúc đầu, nó còn có chút đồ thừa để ăn, dù mỗi lần ăn là một lần chửi mắng. Nhưng cuối cùng, đến việc nhận lấy sự đánh đập và mắng chửi từ ả, với thằng nhóc cũng trở nên quá xa xỉ. Ả bỏ rơi nó, trong chiếc tủ gỗ ọp ẹp nơi góc phòng. Thằng nhóc cứ ở trong đó, trầm mặc nhìn ả tiễn mấy gã khách hàng của mình. Nó ngồi yên lặng chờ đợi, không kêu gào, không khóc nháo suốt một tuần. Cho tới khi đến kỳ hạn, bà chủ nhà không thấy ả trả tiền thuê mới xông vào phòng, ả điếm đã chết từ lúc nào, trên giường, bọt mép sùi ra, quần áo còn chưa mặc đủ. Người ta nghe tiếng động lạch xạch phía góc nhà, khi mở toang cánh cửa tủ, tất cả đều sững sờ nhìn thằng bé yếu ớt bò ra ngoài, miệng còn nhai dở những mảnh vụn thức ăn mốc meo còn sót lại. Những người xung quanh tò mò có, bàn luận có, chỉ chỏ có, nhưng không ai muốn đưa tay ra cứu giúp nó.
Không ai muốn giúp đỡ con của một ả điếm mắc bệnh lậu, vì chơi thuốc quá liều mà chết.
Không một ai muốn giúp đỡ một đứa trẻ gầy nhom bẩn thỉu, một câu cũng chẳng nói nên lời.
Không một ai.
Thằng nhóc nhấm nháp chiếc bánh mì từng chút một. Nó không dám ăn nhanh, tiết kiệm gói lại một phần chiếc bánh, bởi chẳng biết bao lâu nữa mới lại được nếm mùi vị này. Mệt mỏi, nó thiếp đi khi cái bụng vẫn đói đến cồn cào.
Sáng hôm sau, tiếng động cơ xa lạ đánh thức thằng bé dậy. Nó thấp thỏm leo lên một toà nhà đang xây dựng, ngóng nhìn xuống mặt đất. Một chiếc ô tô đen bóng đắt đỏ, đỗ ngay trước cửa tiệm bánh ngọt. Cửa xe bật mở, cậu thiếu niên áo quần sạch sẽ ló đầu ra. Cậu ta mua rất nhiều bánh mì. Từ trên cao, ánh mặt trời chiếu vào những sợi tóc nâu hạt dẻ, óng a óng ánh. Đôi mắt thằng bé dõi theo hồi lâu, chẳng biết là nhìn những cái bánh mì thơm ngon giòn xốp hay là nhìn thiếu niên kia nữa.
Từ đó, thằng nhóc có thói quen nhìn trộm cửa tiệm bánh ngọt. Cứ cách vài ngày thiếu niên lại đến, trên người là những bộ đồ đẹp đẽ khác nhau. Thằng nhóc nhìn bộ quần áo bẩn thỉu duy nhất của mình, thở dài thườn thượt. Người với người sao lại cách xa nhau đến thế cơ chứ.
Chỉ có điều, mỗi lần xuống xe, cậu ta chỉ có một mình, thoạt nhìn rất cô đơn.
Trong suy nghĩ của thằng bé, người kia cũng giống như mình, cô độc, không cha không mẹ. Sự tương đồng và cảm thông khiến nó cảm thấy gần gũi với cậu ta hơn. Nhưng nó đã nhầm. Ngày ấy, nó đứng nép ở góc đường, nhìn cậu bé ôm trong tay chiếc ô tô đồ chơi xinh đẹp, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh cúi đầu, dịu dàng hỏi cậu cái gì đó. Người đàn ông đi đằng sau nhìn cả hai trìu mến, rồi âu yếm xoa xoa mái tóc cậu ta. Một bức tranh tình thân đầm ấm và hoàn hảo. Chỉ có thằng bé đứng đây, dưới bóng đen của những trụ đèn đường, ghen tị như con rắn độc, nhấm nuốt tâm hồn. Giận dữ, đố kị, nhưng từ trong tâm khảm, nó lại ao ước. Ước gì, cũng có ai đó yêu thương nó như vậy. Ước gì... thiếu niên cũng nở nụ cười với nó như vậy.
Dù đã tận lực ăn thật ít, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, chiếc bánh cũng hết. Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu thằng bé. Nó đánh liều thực hiện một phi vụ mới, cướp túi bánh từ tay cậu thiếu niên. Trong suy nghĩ non nớt của thằng nhóc, chỉ cần nhanh chân chạy, nó sẽ lại thoát như những lần trước. Số bánh mì ấy sẽ giúp nó được no bụng cả tuần.
Rồi ngày đó cũng tới, chiếc ô tô đen xuất hiện, thiếu niên như thường lệ lại xuống xe mua một túi bánh đầy. Thằng nhóc nấp ở trong ngõ, dùng hết sức chạy về phía trước. Nó giật lấy túi bánh mì từ tay thiếu niên. Nhưng mới chạy được vài bước, tiếng hô hoán đã vang lên, đây không phải rạng sáng mà đang là ban ngày ban mặt, đám người xung quanh và cả ông chủ tiệm dễ dàng bắt được nó. Từng cú đấm đá như mưa trút lên người đau điếng, từng tiếng chửi rủa văng vẳng trong trí óc nó không dứt.
Đau.
Thật sự rất đau.
Thằng bé ngỡ mình sẽ bị đánh tới chết. Nhưng nó không khóc. Nó đã quen với việc bị đối xử thậm tệ rồi. Càng khóc, chỉ càng nhận lấy những đòn roi ác nghiệt hơn mà thôi. Giống như ả điếm mà nó gọi là mẹ, ả có bao giờ thương nó đâu. Người xa lạ càng không, nước mắt chỉ có thể đổi lại khoái cảm cho những màn đối xử tàn nhẫn hơn mà thôi.
"Dừng lại, đủ rồi!"
Âm thanh trầm ấm ấy vang lên, cơn mưa đấm đá cũng dứt. Thằng nhóc ngước mắt nhìn, những giọt nắng cuối đông nhợt nhạt nhỏ xuống, khuôn mặt của thiếu niên đẹp như thiên thần giáng thế.
"Em không sao chứ?"
Cậu ta hỏi, đưa tay muốn kéo thằng nhóc dậy. Không đáp lời, nó lồm cồm bò dậy, chạy một mạch về phía con ngõ quen thuộc không dám quay đầu lại. Sự sợ hãi đan xen với vui mừng chảy tràn trong từng mạch máu. Nó xông thẳng vào trong căn nhà bỏ hoang, đến nơi mà nó cho là không ai phát hiện ra mới dừng lại, thất thần ngồi xuống nền đất, vùi mặt vào đầu gối.
Cảm giác ấm nóng bỗng chốc dán vào da thịt khiến nó giật mình, cùng lúc đó một giọng nói trầm trầm vang vọng trong không gian yên tĩnh.
"Em đói lắm phải không?"
Thằng bé ngước mắt lên nhìn, là thiếu niên lúc nãy. Thằng nhóc hoảng hốt, sao hắn đuổi được tới đây? Nó sợ bị bắt lại, co chân muốn chạy đi nhưng thiếu niên đã nắm chặt lấy tay nó. Một chiếc bánh còn nguyên hơi ấm được đặt vào lòng bàn tay của thằng nhóc. Mùi bánh mì vừa mới ra lò thơm phức ngào ngạt, lan toả khắp không gian, xoa dịu đi tâm trạng thấp thỏm sợ hãi của thằng nhóc. Bụng nó sôi lên, cơn đói lại cồn cào.
"Nếu em đói, hãy ăn đi."
Thằng bé nhìn chằm chằm chiếc bánh hồi lâu, lại nhìn tới vẻ mặt tươi cười của thiếu niên. Nó run rẩy nhận lấy chiếc bánh, cắn một miếng lớn, nhưng tới khi vào trong miệng lại nuốt thật chậm rãi. Hơi nóng từ chiếc bánh sưởi ấm đôi tay, mùi vị thơm ngon lấp đầy chiếc dạ dày cồn cào đói khát và sự dịu dàng của người trước mặt làm trái tim nó tan chảy. Hơi nước mịt mờ chẳng biết từ lúc nào đã dâng lên, khiến cảnh vật qua đôi mắt nó trở nên nhạt nhoà.
Đó là lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được hương vị ngọt ngào đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top