Chương 10: Trao đổi

Vân Hi mê man mở mắt, cơ thể khẽ run lên vì lạnh. Trên đầu lại truyền tới giọng nói quen thuộc đầy ý cười.

"Bảo bối, tỉnh dậy rồi sao?"

Lúc này, Vân Hi mới phát hiện ra bản thân đang bị Lục Diệp ôm chặt cứng, trên người không một mảnh vải che chắn. Cả hai đang ở trong xe ô tô. Mà trong này, ngoài y và Lục Diệp ra, chẳng còn ai khác, thậm chí cả tài xế và ghế lái cũng chẳng thấy đâu, nếu không vì thiết kế ở đây đúng như một chiếc ô tô, Vân Hi đã nghĩ mình bị nhốt trong một căn phòng đóng kín.

Lục Diệp dường như đọc được suy nghĩ qua nét mặt Vân Hi, hắn thấp giọng cười.

"Đây là Toyota Hiace Limousine, buồng lái với khoang hành khách bị ngăn rồi, căn bản tài xế không thể làm phiền được chúng ta."

Nhìn thấy nét mặt cợt nhả thiếu đánh của Lục Diệp, Vân Hi muốn mắng chửi, nhưng nhận ra cổ họng mình rát bỏng, không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào, càng cố gắng nói lại càng đau đớn hơn, như thể bị hàng ngàn cây kim đâm vào cùng một lúc, đây chính là hệ quả sau khi bị chiếc bánh mì nóng rực Tống Tử Đằng cố nhét vào miệng y tàn phá, cùng với ba tiếng đồng hồ bị nhốt bên ngoài trời tuyết lạnh giá. Vân Hi đành gắng sức vừa đẩy kẻ đang ôm mình, vừa nhích người ra. Nhưng mới động đậy được một chút, nơi tư mật đã truyền tới cảm giác đau rát do chấn động mãnh liệt. Có thứ gì đó đang đánh mạnh vào thành nội bích khiến Vân Hi run rẩy co rút thân mình, miệng cũng vô thức hé ra thở dốc. Số lần bị Tống Tử Đằng dùng đủ loại đồ chơi tình dục hành hạ suốt thời gian qua đã chẳng thể đếm nổi nữa, thế nên y đại khái có thể đoán được thứ đang bị nhét trong hậu huyệt kia là gì. Nhưng khi nhìn thấy chiếc điều khiển lắc qua lắc lại trên tay Lục Diệp, Vân Hi vẫn không nhịn được mà khẽ rùng mình.

"Người đẹp à, ngoan ngoãn nằm yên đi, hay em muốn tôi tăng lên mức mạnh nhất? Trong cái miệng bé nhỏ của em đang hàm chứa sáu quả trứng rung đấy, tôi cũng nóng lòng muốn thấy vẻ mặt của em khi tăng lên mức cao nhất, nhưng cái đẹp thì phải thưởng thức từ từ, em nói xem có đúng không?"

Đôi mắt thâm sâu như loài thú đói mồi của Lục Diệp nhìn xoáy vào ánh mắt căm hận của Vân Hi, rồi rời xuống cánh môi đang bị y cắn chặt đến bật máu, hắn đưa tay niết mạnh một cái, rồi thô bạo hôn xuống, ý đồ muốn nhấm nháp hết tư vị ngọt ngào bên trong. Nhưng Vân Hi lại nghiến chặt răng không cho đầu lưỡi của Lục Diệp đi vào, hắn đành tiếc nuối liếm lên vệt máu còn đọng lại trên môi y, rồi cong môi cười.

"Chắc em cũng chẳng ngờ sẽ có ngày này đâu nhỉ? Một Lại Vân Hi từng chẳng màng địa vị, ngạo mạn mà đánh tôi, giờ đây yếu đuối chẳng chút sức lực, để mặc người mình yêu hành hạ, vô lực chẳng thể phản kháng lại bất cứ ai, đến cả kẻ thấp hèn nhất cũng có thể chà đạp em. Thật đáng thương làm sao."

Lục Diệp vẫn nhớ rõ lần đầu hắn gặp Lại Vân Hi, khi đó, hắn theo Tống lão gia đến gặp lão đại của Đại Bàng hội - Lại Phú Quý. Vân Hi ngày ấy đứng sau lưng Phú Quý, đầu ngẩng cao như một con sói kiêu ngạo, khuôn mặt xinh đẹp khiến đàn ông muốn chà đạp, đáng lẽ ra nên thuộc về ngưu lang, thì lại phá lệ thuộc về một kẻ trong giới xã hội đen như y. Lục Diệp không biết xấu hổ buông lời trêu ghẹo, nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn lạnh nhạt. Hắn nghĩ, Vân Hi đẹp thật, nhưng cũng chỉ là một con tốt nhỏ bé trong ván cờ quyền lực, thứ gì không phải tuyệt đối, đều có thể dễ dàng chinh phục, nhưng hắn đã nhầm.

Lục Diệp đợi khi chỉ có hai người, liền vô sỉ thổi khí vào tai Vân Hi, đồng thời bắt lấy tay y dí vào vật nam tính nằm giữa hai chân mình, cợt nhả. "Này, người đẹp, có muốn thứ này khuấy động trong em, làm em dục tiên dục tử không?" Thường thì, chưa đợi hắn mở lời, mỹ nhân đã không hẹn mà cùng ngã vào vòng tay hắn. Chỉ là không ngờ tới, Vân Hi không những không sa ngã, còn bóp mạnh khiến "em trai" hắn đau điếng, như hận không thể tiệt giống con cháu nhà họ Lục, sau đó để lại một câu. "Tinh trùng thượng não, cút." rồi đi thẳng. Nhưng ngoài dự đoán là, Lục Diệp lại vì sự phũ phàng đó mà cứng, mà càng hứng thú với y hơn. Thứ gì không có được, hắn lại càng muốn đùa giỡn.

Như lúc này đây, Vân Hi càng ghét bỏ, hắn càng muốn y phải thuận theo. Nghĩ là làm, Lục Diệp tăng nút rung trên điều khiển lên một bậc, hưởng thụ sự run rẩy của thân thể gầy yếu trong vòng tay.

Nơi tư mật của Vân Hi như có dòng điện xẹt qua, vừa đau đớn vừa khó chịu, y nhịn xuống cảm giác nôn nao, đưa tay xuống muốn lôi kéo hết thứ đồ chơi chết tiệt đang hành hạ mình ra. Thế nhưng Lục Diệp lại nhanh tay hơn, hắn ép chặt cơ thể Vân Hi không cho cựa quậy, sau đó mặc vào người y một cái đai trinh tiết, mà trên đai còn đính một dương cụ giả thô như của người trưởng thành. Khoảnh khắc thứ to lớn kia tiến kia vào hậu huyệt khô khốc, khiến phần mị thịt đỏ ửng xung quanh bị kéo căng mà nứt ra một lần nữa làm Vân Hi đau đến há miệng. Ký ức buổi đêm lạnh giá bị Tống Tử Đằng hành hạ từ phòng giam đến nhà tắm lại ùa về, kinh khủng hơn cả nỗi đau thể xác.

Đến khi Vân Hi bình tĩnh lại được, cái đai đã hoàn toàn bị khoá chặt, không cách nào tháo ra. Vân Hi uất ức nhìn Lục Diệp, mắt như có nước, môi khẽ run run, tuy không phát ra được âm thanh nào, nhưng nhìn vào đôi môi gợi cảm đang mấp máy kia, Lục Diệp cũng đoán được Vân Hi đang chửi mình khốn nạn. Nếu là Tống Tử Đằng, hẳn hắn đã tặng Vân Hi một nắm đấm rồi dùng đủ loại phương thức tàn độc mà tra tấn đến khi y không còn ý thức, nhưng Lục Diệp chẳng hề tức giận, trái lại còn cười.

"Mạnh miệng thật đó, để xem lát nữa em còn mạnh miệng được nữa không."

Khi xe dừng lại, vệ sĩ mở cửa, Lục Diệp mới choàng áo khoác lông qua người Vân Hi rồi ôm xuống. Hắn vừa đặt chân ra ngoài, Vân Hi liền mở mắt, dùng hết sức vùng mạnh muốn trốn chạy. Lục Diệp không đuổi theo, đợi Vân Hi loạng choạng một lúc mới tăng độ rung khiến y không chống đỡ nổi mà ngã gục. Về điểm này, cả hắn và Tống Tử Đằng đều như nhau, thích nhìn Vân Hi phải chật vật khốn đốn, cho y tia hi vọng rồi ác ý vùi dập. Ngắm nhìn cơ thể gầy yếu run rẩy trên mặt đất, Lục Diệp cười nhạt, hắn cúi xuống, ghé sát vào tai y đe doạ.

"Em hư thật, lẽ ra tôi nên trói em lại như Tống Tử Đằng mới phải. Hay là, em muốn tôi đè em ra làm luôn tại đây." Thưởng thức sắc mặt tái nhợt của Vân Hi đến khi thoả mãn, Lục Diệp mới vác y lên vai như món đồ vào nhà chính.

Tống Tử Đằng đã đến được một lúc, đang ngồi nói chuyện với Tống lão gia. Nhìn thấy Lục Diệp ôm cứng Vân Hi, để y ngồi bên cạnh mình, Tống Tử Đằng chỉ hơi nhíu mày, rồi lại tiếp tục bàn việc làm ăn. Lúc nãy Nhật Tâm vì quá mệt nên hắn đã đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi, hiện tại trong phòng chỉ còn bốn người.

Khuôn mặt Tống lão gia đã nhuốm dấu vết thời gian, sức khoẻ cũng không còn tốt. Lần này, ông muốn gặp bọn họ là vì đã quyết định sẽ nhượng lại quyền điều hành cho Tống Tử Đằng, còn bản thân thì rút về hậu trường. Kỳ thật, Tống lão gia muốn cả Tống Tử Đằng và Lục Diệp cùng nhau tiếp quản công việc làm ăn của mình, nhưng hơn ai hết, ông biết một núi không thể có hai hổ, vả lại, trải qua đủ sương gió, Tống Thành đủ hiểu ngồi ở vị trí này phải hi sinh thật nhiều, cũng đánh đổi thật nhiều, nguy hiểm có thể ập đến mọi lúc, bởi vậy để Tống Tử Đằng kế nhiệm là thích hợp nhất. Thời điểm còn ở Nga, khi bị Đại Bàng hội giở trò, bọn vệ sĩ vô dụng đều bị đánh gục, Tống Tử Đằng đã cứu ông, nếu không có hắn, giờ này Tống Thành hẳn đã chỉ còn là một nắm tro. Tống Thành không có con, bởi vậy việc tìm người kế vị từng khiến ông rất đau đầu. Trùng hợp thay Tống Tử Đằng lại xuất hiện. Tuy Tống Tử Đằng chẳng có máu mủ ruột già, nhưng lại sở hữu hết những đặc điểm nổi trội của Tống Thành, đặc biệt là sự lãnh khốc và quyết đoán. Suốt thời gian gần mười năm trời chứng kiến sự trung thành và nỗ lực không ngừng của hắn, Tống Thành tin chắc rằng mình không nhìn nhầm người. Ngoài Tử Đằng ra, Tống Thành muốn Lục Diệp là người đầu tiên được nghe quyết định của mình, dù gì đứa cháu duy nhất này từ nhỏ vẫn luôn hứng thú với việc làm ăn của ông.

Lục Diệp trước quyết định của Tống lão gia chỉ híp mắt cười vô hại.

"Được thôi, rất vui lòng làm cánh tay phải đắc lực cho Tống lão đại đời kế tiếp. Hợp tác vui vẻ." Nói xong, còn tỏ ý muốn bắt tay với Tống Tử Đằng.

"Tiện đây, tôi đang sở hữu một mảnh đất tuyệt đẹp ngay vị trí đắc địa của thành phố H. Tôi nghe nói mảnh bên cạnh, số 181 đường L là của cậu phải không? Nếu ghép hai mảnh này vào nhau thì lợi nhuận không thể tưởng được. Tôi rất vui lòng tặng mảnh đất này cho cậu, chỉ mong đổi lấy một chút thoải mái cho bản thân. Tống lão đại thấy sao?"

Tống Tử Đằng nhíu mày, hắn biết việc Lục Diệp sở hữu mảnh đất ngay bên cạnh mảnh của mình không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên được. Lục Diệp là một con rắn độc, không dễ gì mà trao đổi miếng mồi ngon như thế. Tuy nhiên nếu thâu được cả hai mảnh, quả thật lợi nhuận thu vào sẽ tăng gấp ba bốn lần. Lần này thay Tống lão gia nắm quyền, sẽ càng thu được sự tin tưởng của bang hội và cấp dưới cũng như đem lại tiền tài cho Bạch Xà. Thế nhưng ngoài mặt Tống Tử Đằng vẫn không chút mặn mà hỏi.

"Cậu muốn gì?"

Lục Diệp ra chiều ngẫm nghĩ, rồi liếc mắt sang Vân Hi nãy giờ vẫn đang ngồi im lìm bên cạnh, đột nhiên tăng độ rung lên mức cao nhất, thoả mãn nhìn y run rẩy không còn sức lực, để mặc hắn ôm vào lòng.

"Cũng không có gì nhiều, tôi chỉ muốn đổi lấy vài đêm xuân với y. Tống lão đại sẽ rộng lượng thành toàn chứ?"

Ánh mắt Tống Tử Đằng trở nên sắc lạnh, như xuyên thủng bàn tay đang nắm chặt đôi vai gầy của Vân Hi, cũng xuyên thủng cả thứ đàng điếm rẻ tiền dễ dàng thuận theo, ngã vào lòng kẻ khác kia. Chỉ có kẻ mù mới không nhận ra Lục Diệp có ý đồ với Vân Hi, nhưng dùng cả một mảnh đất bạc tỷ chỉ để đổi lấy vài đêm với thân thể rách nát của y, hắn thực sự muốn cười.

Vân Hi, cậu có giá thật đấy, đồ điếm.

Mặc dù trong lòng vẫn có chút khó chịu, kể từ lần chứng kiến tên vệ sĩ ép Vân Hi khẩu giao, hắn cảm thấy tâm mình gợn sóng mỗi khi có kẻ khác chạm vào y. Nhưng thế thì sao chứ, coi như lần này lấy độc trị độc. Y càng dơ bẩn, hắn càng chán ghét. Và rồi thứ dục vọng không nên tồn tại kia sẽ sớm bị nhấn chìm vào trong dĩ vãng.

"Được."

"Hi vọng con điếm của tôi thoả mãn được cậu."

Khoảnh khắc Tống Tử Đằng cong khoé môi cười nhạt, lạnh lùng ném Vân Hi cho kẻ khác, cũng là lúc trái tim Vân Hi như bị ngàn mũi dao không chút lưu tình cắt xé, rỉ máu không ngừng, cũng chẳng bao giờ có thể lành lại được nữa.

Chỉ là, Tống Tử Đằng khi ấy không biết, cảm giác Vân Hi trải qua lúc đó, sẽ có một ngày, hắn phải nếm trải toàn bộ.

Toyota Hiace Limousine

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top