(8) Kế hoạch của em
Hơn một tháng nằm viện, cuối cùng cậu cũng sắp được xuất viện. Sức khỏe cậu cũng đã tốt lên nhiều, cậu cũng đã mở lời nói chuyện lại như bình thường.
"Hạ Nhiên, mai em có thể xuất viện rồi. Mai anh sẽ làm một bữa mừng em ra viện"
"Được a, em muốn ăn lẩu!"
"Được, đều nếu cho em"
Vượt ngoài mong đợi, Hạ Nhiên còn có phần vui vẻ hơn lúc trước, Vĩ Thành thầm nghĩ có lẽ cậu đã gỡ bỏ hoàn toàn những nghi hoặc về mình nên anh vô cùng vui vẻ, cộng thêm cả tháng này cũng không bị ai đó quấy rầy.
Vẫn như mọi hôm, tối đến Vĩ Thành sẽ về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị bữa sáng cho Hạ Nhiên.
"Em nghĩ ngơi đi nhé! Mai anh sẽ đến sớm để làm thủ tục xuất viện cho em" - Vĩ Thành hôn nhẹ lên trán Hạ Nhiên.
"Dạ được, anh về cẩn thận nhé"
Tối đó, Trường An vẫn như thói quen đến thăm Hạ Nhiên nhưng lại không thấy cậu đâu. Anh còn đang nghi hoặc, giờ cũng đã qua nửa đêm rồi cậu còn có thể đi đâu được. Vô tình lướt mắt qua tủ đầu giường, có một bó hoa hướng dương và một vài quả đào, đây đều là những thứ Hạ Nhiên yêu thích. Cậu đi đâu rồi nhỉ? Gáy anh có chút lạnh, tự động lùi về sau vài bước đụng phải kệ sách, một cái USB rơi xuống, anh cúi đầu nhặt lên thì thấy tên anh trên đó...đây là USB của anh từ 4 năm trước. Có một suy nghĩ xẹt ngang đầu anh, vội ghim USB vào máy tính ở bên cạnh.
"Trường An...là em, Hạ Nhiên đây. Em chưa từng giận anh, chưa từng ghét anh. Năm đó, lúc đưa ra quyết định, em cũng rất sợ hãi, em sợ anh phát hiện sẽ giận em giấu anh, nhưng cho em một cơ hội nữa, em vẫn sẽ làm như thế. Và em đã quyết định đúng, bây giờ anh đã có mọi thứ rồi, hãy sống thật tốt anh nhé! Sống dùm phần của em nữa...hãy quên em đi, em luôn ích kỉ như vậy. Em...em rất nhớ anh, được gặp lại anh ít nhất là một lần cuối cùng trước khi rời xa nơi này, em đã mãn nguyện rồi. Hãy xem em như đợt tuyết này. Đến ngày mai, tuyết sẽ ngừng rơi, rồi sẽ tan hết, mùa xuân lại về. Hãy đi tìm mùa xuân của anh..."
Đoạn video vỏn vẹn 5 phút. Em để lại cho tôi 5 phút được nhìn thấy em rồi lại biến mất, em lại biến mất lần nữa. Em xem tôi là gì chứ? Là con rối để em chơi đùa sao. Nước mắt anh tuôn thành dòng, gục xuống sàn lạnh như băng, ôm lấy những bông hoa hướng dương mà cậu để lại
"Thì ra là em đã tính toán cả rồi. Em giỏi nhất là việc này mà, đúng không? Giỏi nhất là chạy trốn, sao em không thể cùng tôi đối mặt với mọi thứ? Sao lại liên tục bỏ đi...Tôi không cần mùa xuân, tôi chỉ cần em thôi, mùa đông này đã siết chặt lấy trái tim tôi rồi, em biết không? Em quay về đi, tôi không cần gì hết, tất cả đều bỏ hết, tôi đi cùng em, đừng bỏ mình tôi lại ở cái nơi lạnh lẽo này, tôi xin em..." - Từng câu từng chữ từ đáy lòng anh chẳng ai nghe thấy. Cậu lại lần nữa bỏ anh đi. Sự tuyệt vọng này đau gấp vạn lần năm đó, bởi anh biết, anh sẽ chẳng thể nào gặp lại cậu nữa. Anh sẽ chẳng bao giờ tìm lại được ánh sáng của đời mình.
"Tôi yêu em, vĩnh viễn yêu em"
-end-
#lmt1210
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top