(5) Gặp lại nhau

Cơn lửa giận trong lòng nổi lên từ lúc nào, Trường An bỏ cả khách hàng đang chờ mà lấy xe đuổi theo xe hai người họ

Đến một ngôi nhà lớn ở ven sông thì dừng lại. Vĩ Thành đậu xe lại bảo Hạ Nhiên lên nhà trước, thấy Vĩ Thành không được vui nhưng lại không dám hỏi nhiều nên cậu đã nghe theo, căn bản cậu cũng đâu biết gì, chỉ biết anh là "bạn trai" cậu.

Nhìn người con trai bước ra khỏi xe, đầu Trường An như bốc hỏa, anh chỉ hận không thể nhào đến mà dày vò cậu, chửi mắng cậu. Nhưng anh không làm được, nước mắt lại như muốn tuôn ra, anh nhớ hình bóng đó khôn xiết, anh mơ thấy hằng đêm để rồi giờ anh đã được nhìn thấy cậu đi chung với bạn thân của cả hai ngày trước. Bóng lưng dần khuất, anh xoa xoa thái dương để ngừng dòng suy nghĩ.

Vĩ Thành bước ra khỏi xe, đưa mắt liếc xe Trường An, cậu biết anh đi theo nên đã bảo Hạ Nhiên vào trước. Vĩ Thành biết không thể mãi mãi giấu Hạ Nhiên đi, chỉ là không ngờ ông trời trớ trêu lại mách bảo người này tìm thấy sớm như vậy.Tiếp nhận ánh mặt của Vĩ Thành, Trường An cũng bước xuống xe. Hai người con trai dáng vẻ cao ráo, khí chất hơn người đứng cạnh nhau nhưng chẳng ai chịu mở lời trước. Hồi lâu sau...

"Tôi đã tìm khắp nơi, tìm 4 năm chưa một giây phút ngừng lại. Chỉ là không ngờ lại ở trong tay cậu" – Trường An cố nói từng chữ mà không nổi giận động tay động chân.

"Chúng tôi đang yêu nhau, cậu không có tư cách quản"

"Tư cách? Hơ...tôi đúng là không có tư cách ngăn cản, nhưng tôi khuyên cậu, cậu ta phản bội tôi được thì sẽ phản bội cậu được, cậu đừng có đi lên vết xe đổ của tôi!" – Trường An nói giọng điệu cười cợt.

"Em ấy không phản bội cậu! Em ấy..."

"Cậu ta thì sao chứ? Chỉ là giày cũ của tôi cho cậu" – Anh nhếch môi, lời này khó nghe đến nỗi Vĩ Thành không thể chịu được.

"Cậu câm miệng" – Vĩ Thành hét lên rồi đấm Trường An một cái. Tay lau máu trên môi rồi cũng trả lại một cái, khung cảnh căng thẳng lúc nãy như bị xé toạt ra. Hai người bổng lao vào xô xác không chút niệm tình cũ.

"Vĩ Thành!" – Tiếng gọi thất thanh của Hạ Nhiên làm hai người đang đánh nhau nảy lừa dừng tay

"Chẳng phải anh nói em lên nhà trước sao?" – Vĩ Thành đứng dậy phủi phủi quần áo

"Sao anh lại đánh nhau? Anh ta là ai thế?" – Hạ Nhiên đưa tay xoa vết thương trên mặt Vĩ Thành vô cùng lo lắng, khẽ hỏi anh.

Cái gì? Hỏi anh là ai? Anh có nghe nhầm không vậy? Cái trò gì vậy? Trường An ngớ người  một lúc

"Trường An! Em ấy không nhớ gì hết, càng không nhớ cậu là ai. Cậu cứ xem như chúng ta không quen nhau. Sau này tốt nhất đừng gặp lại nữa" – Vĩ Thành nói rồi dứt khoát kéo Hạ Nhiên vào nhà, để lại mình Trường An với hàng vạn câu hỏi không lời giải đáp.

Đốt lên một điếu thuốc, rít một hơi sâu, Trường An mở điện thoại gọi đi

"Hạ Nhiên, tôi cần tất cả thông tin sức khỏe của Lâm Hạ Nhiên. Nếu sáng mai không có thì cậu tự biết mà cút đi!" – Trường An giận dữ

Tựa vào xe, ngẩng đầu lên trời. Lâm Hạ Nhiên, em tuyệt tình thật! 4 năm trước nói với tôi đúng một cậu rồi bỏ đi, 4 năm sau gặp lại, em lại không nhớ ra tôi. Anh không chịu được nữa rồi, từng ấy năm anh gắng gượng đã quá đủ rồi, người con trai đó là tất cả đối với anh. Anh ước đêm hôm đó anh níu kéo cậu lại để hỏi rõ đầu đuôi, anh ước mình chưa từng cầu hôn cậu nhưng mọi thứ đều đã diễn ra. Sau ngày đó, chưa lúc nào anh dừng tìm cậu, chỉ là tìm hoài tìm mãi cũng không tìm thấy, anh muốn cho cậu thấy, bây giờ anh có tiền rồi, có quyền rồi, anh có tất cả những gì cậu cần nhưng anh đã vụt mất cậu. Ánh sáng của cuộc đợi anh đã bỏ đi rồi, đi bên người khác rồi. Anh nên làm gì đây, tiếp tục níu kéo hay bỏ cuộc? Trái tim anh bị cậu bóp đến nghẹt thở, tâm trí của anh bị hình ảnh thờ ơ của cậu vùi lấp, Giây phút này, bỗng anh cảm thấy mình chẳng còn gì cả!

#lmt1210

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top