(4) Hạ Nhiên mất trí nhớ?

Cuộc sống tất bật mưu sinh làm Hạ Nhiên quên mất chuyện Vĩ Thành đã nói mấy ngày trước. Chờ mấy ngày vẫn chưa nhận được hồi âm, Vĩ Thành sốt ruột tìm đến nhà cậu. Chuông cửa đã vang mấy hồi mà vẫn không ai mở, điện thoại cũng không ai nhấc máy. Vĩ Thành có linh cảm không tốt nên phá cửa xông vào, bước vào nhà bếp đã thấy Hạ Nhiên gục dưới sàn, toàn thân lạnh toát, chén dĩa cũng vỡ lung tung, anh ẳm cậu vội vàng đến bệnh viện.
"Tình trạng bệnh nhân rất nguy cấp, cần phải phẫu thuật ngay, không thể đình trệ thêm nữa, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng" – Bác sĩ chẩn đoán thông báo cho Vĩ Thành. Sắc mặt anh tái nhợt, tay run rẩy, đầu óc choáng váng như sắp ngất đi.

Đã 4 tiếng trôi qua rồi, đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt, Vĩ Thành thấp thỏm đứng ngồi không yên, cậu tự hỏi liệu quyết định của mình là đúng hay sai, tay nắm chặt lấy nhau tự trấn an bản thân.
Đèn từ đỏ chuyển sang xanh, Vĩ Thành ngẩng đầu bước vội lại cánh cửa đang dần mở. Vị bác sĩ mở khẩu trang nhìn anh.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng...vì khối u quá lớn, chèn ép dây thần kinh đã lâu, trí nhớ bệnh nhân sẽ có một số ảnh hưởng nhất định"
"Vậy bao giờ em ấy tỉnh lại?" – Vĩ Thành vô cùng hoảng loạn, nắm lấy cổ áo bác sĩ gặng hỏi
"Sẽ sớm thôi! Tôi mong cậu hãy giữ bình tĩnh để có thể chăm sóc tốt cho bệnh nhân. Vĩ Thành, cậu là một bác sĩ" – Vị bác sĩ kia nhắc nhở Vĩ Thành làm anh thức tỉnh, anh không thể hoảng được, Hạ Nhiên cần anh chăm sóc.

[Ngày hôm sau]
"Hạ Nhiên, cậu tỉnh rồi à? Cậu cảm thấy sao rồi?"
"Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?"
Mi có hơi nheo lại nhưng anh đã dự tính sẵn cho tình huống này rồi.
"Anh là Vĩ Thành, là bạn trai của em"
"Bạn trai? Nhưng..."
"Việc em bị bệnh và làm phẫu thuật, chắc em không quên chứ? Em xem này, đây là ảnh của chúng ta" – tay anh vuốt vuốt những tấm ảnh trong điện thoại cho cậu xem. Ánh mắt cậu có chút mơ hồ.
"Không sao đây, từ từ em sẽ ra anh thôi"

[Một tháng sau...]
"Hạ Nhiên, em vào nhà trước đi, đồ này để anh cầm cho"
Sau khi sức khỏe hồi phục, Vĩ Thành đưa Hạ Nhiên về nhà chăm sóc, một tháng này bao nhiêu yêu thương bấy lâu anh chôn giấu anh đem trao hết cho cậu, dần dần lớp phòng vệ của Hạ Nhiên cũng bị nới lỏng.
"Hạ Nhiên, thời gian này em cứ ở nhà nghĩ ngơi đi nhé! Anh chỉ làm ca sáng thôi, chiều sẽ về với em"
"Được a"
Ôm Hạ Nhiên vào lòng, chăm sóc cho cậu, yêu thương cậu như này là chuyện Vĩ Thành chưa bao giờ dám nghĩ đến. Thời còn học đại học, anh đã rất thích cậu nhưng anh quá rụt rè, lại không giỏi giang, nổi bật như Trường An nên anh đã lỡ mất cậu. Anh đã vô cùng hối hận về chuyện đó và lần này, anh quyết sẽ phải nắm giữ thật chặt cơ hội bên cạnh Hạ Nhiên.
Chiều tan làm về đến nhà, Vĩ Thành liền đi tìm Hạ Nhiên như sợ cậu sẽ chạy mất
"Hạ Nhiên, em đang ngủ à?" – thấy cậu lim dim trên giường , Vĩ Thành khẽ giọng hỏi.
"Ưm...anh về rồi à? Mau tắm rửa đi"
"Hạ Nhiên chê anh rồi à?" – Vĩ Thành nũng nịu lắc lắc đầu vào tay cậu
"Tối anh dẫn em ra ngoài ăn tối nhé, ở nhà cả ngày buồn chán lắm"
"Được đó!" – Hạ Nhiên háo hức trả lời.

[Tại một nhà hàng]
"Em ăn gì cứ gọi đi nhé" – Vĩ Thành dặn dò Hạ Nhiên
"Được a~ ăn bít tết nhé, anh muốn ăn gì?" – lâu rồi mới ra ngoài chơi nên Hạ Nhiên rất vui vẻ
Một lát sau, nhân viện phục vụ đem những món họ đã gọi ra, toàn là những món Hạ Nhiên thích ăn, cậu ăn ngon vô cùng
"Vĩ Thành, anh thử món này đi, rất ngon a" – Hạ Nhiên gấp một miếng đút cho Vĩ Thành, nhưng không cẩn thận làm rơi vào quần áo anh
"A...em xin lỗi!" – Hạ Nhiên vội vàng lấy khăn giấy cho anh.
"Không sao, em tiếp tục ăn đi, anh vào nhà vệ sinh lau là được rồi" – Vĩ Thành ôn nhu nói với Hạ Nhiên.
Vào nhà vệ sinh lau đi chổ bị bẩn, Vĩ Thành lại gặp được người anh không muốn gặp nhất lúc này – Trường An. Xoay người đi để né mặt Trường An rồi bước vội ra ngoài. Chẳng may đôi mắt tinh tường của Trường An thoáng bắt gặp người quen nên lướt nhìn theo.
"Sao anh đi lâu thế?" – Hạ Nhiên đang ăn ngon lành hỏi
"Đi thôi em! Anh có việc cần giải quyết gấp" – Vĩ Thành kéo tay Hạ Nhiên, hành động gấp gáp, gương mặt lại có chút khó chịu. Xẹt qua một bóng lưng nhỏ nhắn vừa thân quen vừa xa lạ. Trường An xót xa cười lạnh.
"Ra đây là lí do à?"

#lmt1210

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top