(2) Hạnh phúc mong manh
Tại bệnh viện tư nhân X, cậu đang ngồi thẩn thờ với sấp giấy tờ tái khám trên tay
"Hạ Nhiên, cậu vào được rồi" – Cô y tá cất tiếng gọi cậu, làm cậu bừng tỉnh, đứng dậy bước vào phòng khám.
" Hạ Nhiên, trí nhớ của cậu càng ngày càng không tốt rồi, không thể tiếp tục như thế được đâu!" – Vị bác sĩ trẻ tuổi với khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt lo âu nhìn đối phương.
"Tớ thật sự rất ổn, chỉ là dạo này lại hay quên vài thứ lặt vặt thôi. Cậu đừng làm quá lên"
"Tớ không thể tiếp tục đứng trơ ra nhìn cậu như thế, không nói nhiều nữa. Từ giờ đến tháng sau, tớ sẽ sắp xếp đi với cậu. Không thể trì hoãn nữa"
"Chuyện đó để tớ suy nghĩ thêm đã...Cậu làm việc đi, tớ chờ cậu ở ngoài"
Vật lộn với căn bệnh này cũng 4 năm rồi, cũng may có Vĩ Thành - vị bác sĩ đã khám cho cậu, cũng là bạn thời đại học của cậu ở bên cạnh, nếu không, cậu cũng chẳng biết mình sẽ đối diện nó như thế nào.
Tan làm, Vĩ Thành chở Hạ Nhiên về nhà. Chuyện đi phẫu thuật không phải cậu chưa từng nghĩ đến nhưng làm sao cậu có thể tiếp tục làm phiền Vĩ Thành, 4 năm qua cậu đã mắc nợ anh quá nhiều rồi, thở dài thành tiếng, cậu nghiêng mặt ngắm ra ngoài cửa sổ, con đường quen thuộc này sao cậu lại cảm thấy lạ lẫm đến thế.
Lướt qua một trung tâm thương mại, cậu bất chợt nhìn thấy một bảng quảng cáo rất lớn là hình ảnh anh – người cậu yêu nhất. Anh lộng lẫy trong bộ vest đen, đôi mắt hút người và sự thành công vang dội. Trái tim bỗng đau thắt lên như ai đó bóp chặt, đôi mắt có chút sương mù.
"Cậu vẫn còn nhớ Trường An sao?" – Vĩ Thành lo lắng nhìn cậu.
Kí ức lũ lượt ùa về làm cậu cũng không nghe rõ câu nói của Vĩ Thành
Năm tháng đó, hai người họ yêu nhau mà đâu biết trước tương lai thế nào, trao cho nhau yêu thương, từng chút từng chút một. Để sau này nhìn lại, yêu thương cho đi nhiều đến nỗi khó lòng dứt ra được...
[4 năm trước...]
Tan ca về nhà sau ngày dài vất vả, Hạ Nhiên tắm rồi choàng khăn tắm ra ngoài, ngồi trên sofa ngắm bầu trời đêm đầy sao, cầm điếu thuốc trên tay, khói thuốc bay nghi ngút tạo ra cảnh tượng hết sức mĩ miều. Vừa tắm xong, Trương An tay cầm khăn vò vò tóc ướt, chân bước đến cạnh cậu.
"Tiểu Nhiên lại không nghe lời rồi" – vừa nói vừa kéo điếu thuốc khỏi tay cậu vứt sang một bên, choàng tay ôm cậu từ phía sau. Hai nam nhân này ngọt ngào quá thể rồi.
"Em chỉ là...ưm"
Không kịp để cậu nói hết câu, Trường An tựa đầu vào cổ cậu hít chút ngọt ngào. Mặt và tai cậu đều đỏ ửng lên hết cả. Mặc dù không phải mới lần đầu nhưng cậu vẫn luôn rất nhạy cảm, anh cũng biết rõ mà.
"Anh làm sao thế? Đột nhiên lại...lung tung!"
Tay trái vuốt nhẹ lên tai, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên tay anh. Câu nói ngại ngùng của cậu dễ thương chết đi được, anh có chút không nhịn được, tay lại siết chặt eo cậu hơn.
"Anh mệt quá đi Tiểu Nhiên, nên nạp năng lượng rồi..." – giọng anh càng ngày càng nhỏ dần mang theo chút giang xảo, khẽ thì thầm vào tai cậu. Mặt cậu đỏ như quả cà chín.
"Không được đâu, sáng mai em còn có việc phải làm"
"Mai em không có tiết mà, đúng không? Tiểu Nhiên~"
Lại làm nũng rồi, cậu không lúc nào thắng nổi anh mà. Thấy cậu im lặng không nói, anh lại được nước lấn tới, xoay người Hạ Nhiên lại đối diện với mình, Trường An hôn nhẹ lên môi Hạ Nhiên rồi dần nồng nhiệt như muốn cướp mất hơi thở của cậu, tay lại không an phận di chuyển lung tung, dần dà ngã lên nhau, khung cảnh này quá ám muội rồi.
"Ưm..." – tay Hạ Nhiên đấm đấm vào ngực Trường An, cái tên cuồng hôn này lại không khống chế được rồi.
"Mai em thật sự phải ra ngoài" – Hạ Nhiên nhắc nhở tên đang nằm trên người mình, giọng nói có chút nhẹ. Không hiểu sao trong mắt Trường An, giây phút này, Hạ Nhiên lại vô cùng hấp dẫn.
"Một lần thôi! Anh hứa đấy!" – Ánh mắt rực tia lửa của Trường An nhìn người dưới thân rồi hứa hẹn.
Cậu không tin được anh nhưng cậu cũng...không nỡ bỏ lở khoảnh khắc này.
#lmt1210
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top