(1) Mở đầu
Năm 24 tuổi, anh cầu hôn cậu. Cậu thẳng thừng từ chối
"Lấy anh tôi được gì? Không tiền, không quyền, anh lấy gì nuôi tôi?"
Cậu quay lưng bỏ đi không chờ nghe anh nói thêm gì. Anh cứ tưởng yêu nhau 3 năm, họ sẽ đến với nhau thật hạnh phúc, sẽ sống cùng nhau, cùng ăn cùng ngủ, trải qua nửa cuộc đời còn lại thật ngọt ngào. Nhưng anh sai rồi! Cậu nói đúng thật, một túp lều tranh hai quả tim vàng sao? Ha...thật nực cười.
Ngày hôm đó, mưa rơi nặng hạt, cũng chẳng biết từ khi nào, người con trai mạnh mẽ với dáng người cao ráo đó tuyệt vọng dưới mưa. Anh đã bị khuất phục bởi đồng tiền, anh ghét nó nhưng anh không thể sống thiếu nó, cả người anh yêu cũng vậy.
4 năm sau, trên một đài truyền hình quốc gia:
"Điều gì thúc đẩy anh để có thể đạt đến thành công như ngày hôm nay?"
"Là một người đã từng rất quan trọng với tôi, người đó cho rằng tiền là thứ quan trọng nhất. Đến tận ngày hôm nay, tôi chẳng nhớ rõ khuôn mặt người đó nữa nhưng phải cảm ơn người đó đã khiến tôi nhận thức giá trị của đồng tiền"
Cả khán phòng cười lên, một chủ tịch công ty hàng đầu cao cao tại thường chỉ làm việc vì tiền thôi sao hahaa
Tất cả mọi người chứng kiến chẳng ai có thể hiểu rõ, chỉ cậu trai nhỏ đang ngồi trong căn nhà cũ nát này hiểu. Cậu hiểu câu nói năm đó đã tổn thương anh như thế nào, cậu hiểu cái anh nhận thức không phải giá trị của đồng tiền mà là từng lời cậu nói.
"Đúng rồi, phải thế chứ! Anh phải luôn tỏa sáng rực rỡ như vậy, như một ngôi sao sáng không vì bất kì thứ gì mà lụi tàn, kể cả tình yêu, hức..."
Cậu nói ra từng lời trong lòng với khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi bàn tay vẫn nắm chặt tấm ảnh của cả hai. Cậu cố giữ lại tất cả những hình ảnh đẹp nhất của anh vào lòng, hình ảnh anh cầu hôn cậu, cả hình bóng anh ướt sủng dưới mưa vào cái đêm định mệnh đó, cái đêm cuối cùng cậu có thể nhìn rõ anh.
Về lại biệt thư sau buổi phỏng vấn, cái câu hỏi chết tiệt lúc nãy làm anh chẳng thể vui lên nỗi. Quên sao, ha, anh không thể nào quên được con người đó. Người cho anh hi vọng, cho anh hạnh phúc, cũng là người nhấn chìm anh xuống đáy biển vô vọng, đau đớn. Ánh mắt băng lãnh nhìn xuống thành phố về đêm nhộn nhịp.
"Em muốn trốn tôi đến bao giờ?"
#lmt1210
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top