Hồ Ly Phách Lối( Quá khứ:02)
Giữa sắc trời đêm đông tối lạnh, một chiếc xe ngựa dùng để kéo hàng mang theo một cỗ quan tài gỗ, người nằm bên trong là tướng Văn Thái đang mặc y phục trắng mỏng, trên trán hắn có một lỗ lớn lỡ loét máu me còn chưa đông hẳn, Nghĩa Trung dùng tay vuốt mắt anh trai đã lâm chung xuống, đậy nắp quan tài rồi lui ra sau.
Hai con ngựa trắng theo tiếng roi của người đánh xe mà hí phá tan không gian tĩnh mịt, tiếng bánh xe lăn dài, tiếng gió ngựa cùng ánh sáng nhỏ nhoi từ đèn dầu treo sau xe hàng dần mờ ảo khuất xa cổng thành.
Nghĩa Trung lặng lẽ đi vào, quân lính canh gác hai bên thành bắt đầu bàn tán to nhỏ, Nghĩa Trung cũng chẳng lạ gì mấy câu từ đó nữa, từ lúc Nghĩa Trung vác thi hài Văn Thái về là xung quanh bắt đầu như vậy rồi.
“Tội cho Văn Thái tướng quân có người đệ đệ đáng đồng tiền bát gạo!”
“Tui nghe bảo là Văn Thái tướng quân thế mạng cho hắn đúng không?”
“Không phải thế mà là cứu mạng tên hồ đồ đó ấy!”
.............
Nghĩa Trung cứ cuối đầu mà đi, càng đi càng nhanh,một mạch đi thẳng đến nhà giam.
Cánh cửa nhà giam mở ra, ánh trăng đông xanh trong trẻo le lói cùng ánh lửa đuốt sáng bừng cả ngục tối, cuối hành lang có một tù binh râu ria, cổ hắn đeo gông, tay chân bị dây thần buộc chặt vào cột.
Các song gỗ xung quanh không một động tĩnh, thường thì sẽ là” Nghĩa Trung đại nhân xin hãy cứu mạng!” đồng lọt vang lên, nhưng hôm nay chúng tù nhân tai bắt được tin từ miệng mấy cai ngục việc của Văn Thái nên chỉ ngồi co rúm lại với nhau một xó không dám hó hé.
So với Văn Thái, lúc này Nghĩa Trung còn sát khí muốn lấn áp cả độ tối của ngục.
Từng tiếng giày sắt vang lên, vọng tới phía cuối hành lang. Mấy tên cai ngục thấy bóng người cũng thôi xôn xao mà hành lễ:
“ Nghĩa Trung đại nhân”
Nghĩa Trung:” Các người lui xuống hết cho ta.”
Phận làm cấp dưới cũng chẳng dám mồm miệng, cai ngục đáp “tuân lệnh” rồi vội kéo nhau chạy ra khỏi nhà giam.
Tiến đến phía tên đồ tể sát hại anh mình, Nghĩa Trung rút ra chính thanh kiếm đã rướm máu bao nhiêu người nhưng lại chỉ đoạt mạng anh trai hắn kê sát vào cổ tên tướng giặc.
Tên tướng giặc cảm giác được hàn khí, hắn bị hành hạ bán sống bán chết từ từ nghiêng đầu mở mắt.
Tình trạng của tên tể tướng hiện thảm vô phương cứu, mặt mài bầm dập máu me be bét, nữa người trần da bị nghìn roi xé rách, hàng trăm vết bổng do sắt nóng để lại, tóc tai ướt sũng vì khi hắn no đòn bất tỉnh liền bị dội mấy xô nước lạnh tê dại tới khi tỉnh rồi tra tấn tiếp.
Cai ngục tuy nói là trước giờ hành hạ đám tù binh có thừa, chưa bao giờ sợ rớm tay hay nghiệp báo, cho đến đây hắn mới biết động lòng nhân sinh là thế nào nhưng lệnh của Nghĩa Trung đại nhân hắn nào dám chống.
Tướng giặc hơi thở yếu ớt, đôi mắt từ trong làn tóc chèm nhẹp nhìn qua. Hắn cười không ra hơi nhìn Nghĩa Trung.
Tướng giặc nói:” Hahaha....ta nghe nói ngươi nhân từ lắm cơ mà? Nay lại muốn giết tù binh sao?”
Nghĩa Trung vung tay bóp chật miệng tên tướng giặc, dịch kiếm lên họng hắn:
“Ngươi còn muốn giữ cái lưỡi chó của người không?”
Nghĩa Trung căm phẫn tột độ, đôi mắt trừng sắp rớt ra, răng hai hàm ma sát điến người.
Tên tướng giặc nhìn Nghĩa Trung, vẻ mặt của hắn khinh miệt lại buông thêm một trận cười:
“Há há há....chết ta còn không sợ, lưỡi của ta cũng chả hề gì!”
Nghĩa Trung lặng mặt.
Nghĩa Trung nói:” Rốt cuộc là vì sao...?”
Tướng giặc:” Cái gì?”
Nghĩa Trung:” Sao ngươi không trân trọng mạng sống của ngươi thế hả?! Lúc đầu ngươi đầu hàng rồi ngoan ngoãn có phải chẳng tốt hơn sao? Hà tất gì làm chuyện tiểu nhân bị ổi thế kia?!”
Tên tướng giặc im lặng một lúc.
Hắn nghiêm nghị nói:
“Ta vốn là phục lệnh thánh thượng, đồ sát được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mang chiến công về cho nước nhà. Chẳng phải ngươi cũng thế sao? Hỏi ta sao không tự hỏi bản thân ngươi?”
Nghĩa Trung giựt mình, to mắt nhìn lão tướng trước mặt.
Đúng, lời tên tướng nói không hề sai. Chiến trận đâu màng gì tình người, bỉ ổi thì đã sao, bọn họ cũng chỉ là thuận theo chủ của họ mà phục vụ, người ung dung mở miệng trước mặt Nghĩa Trung về cơ bản không khác anh trai hắn là bao nhiêu “Ta giết! Ta giết chết hết lũ giặc chúng mày!” câu hét quen thuộc của Văn Thái mỗi lần xung trận đột vang lên trong đầu Nghĩa Trung.
Tên tướng giặc nói:” Sao? Rõ rồi phải không? Trách thì trách ngươi ngu si, cái đạo đức thừa thải của ngươi, ngươi tha mạng cho chúng ta thì là ngươi tự muốn nên muốn trả thù cho anh trai cứ một kiếm giết ta.”
Tên tướng giặc nói rồi ho khan mấy cái. Nghĩa Trung nghe hắn nói vậy tay buông miệng hắn ra.
Hai tay cầm kiếm run run vì dồn lực quá độ chỉa mũi gươm vào cổ tên tướng, mũ giáp Nghĩa Trung cứ như muốn bung ra vì áp lực từ bên trong.
Tướng giặc :” Ngươi không dám sao?”
“Ta....”
“Haha ngươi là đang sợ à?”
“Ta..”
“Giết ta đi sợ cái gì?!!”
“Ngươi!!!”
.............
Kiếm sắt trên tay Nghĩa Trung một mạch lướt gió đâm thẳng về phía tên tướng giặc, “keng” một cái vang vọng khắp tù ngục, mấy tên tù binh trong ngục thì ôm chặt lấy nhau không dám nhìn.
Mũi kiếm đâm xuyên qua gông gỗ trên cổ tên tướng giặc rồi đâm vào tường đá.
Tên tướng giặc từ từ mở mắt ra, thấy tim vẫn còn đập liên hồi, thấy Nghĩa Trung thở hổn hển căm hận mắt áp sát mắt hắn.
Tướng giặc nói:” Đồ vô dụng”
Nghĩa Trung trong thoáng chốc sắc mặt biến dị, sợ hãi lùi ra sau.
Hắn nhìn thấy gương mặt đầm đìa máu me bị kiếm xuyên qua đầu của Văn Thái thoáng hiện trên khuôn mặt tên giặc.
Nghĩa Trung tháo chạy ra khỏi cửa ngục, hắn mất tâm trong đêm đen. Mấy tên cai ngục bên ngoài chưa kịp hiểu chuyện gì, tưởng đã sãy ra chuyện nên vội vào trong, chỉ thấy lũ tù binh ôm nhau thút thít, phía xa thì thấy tên tướng giặc trầm mặt xuống, đôi mắt đầy tâm sự nhìn thanh kiếm trên gông.
Sáng hôm sau, Nghĩa Trung nằm suy tư cả đêm trong phòng không chợp mắt được, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa nên bật dậy hô lên:
“Ra ngay ra ngay!”
Mở cửa ra, ánh sáng trời trưa đã chói mắt, người đằng sau cánh cửa là thái hậu ăn mặc trang nghiêm quý phái với áo khoác lông thú, người đi cùng là hai cung nữ đang cuối đầu hành lễ.
Nghĩa Trung vội hành lễ, Thái Hậu liền đỡ hắn:
“Khanh không cần hành lễ”
Nghĩa Trung vươn mắt lên.
Nghĩa Trung nói:” Thái hậu tìm thần có chuyện gì sao ?”
Thái Hậu không trả lời mà từ tốn đi vào phòng, ngồi xuống ghế, một cung nữ bắt đầu hầu quạt.
Thái hậu nói:” Khanh ngồi xuống đi”
Nghĩa Trung phụng mệnh ngồi xuống bàn với thái hậu.
Thái hậu nói:” Hoàng nhi con ta có nói, tên tướng Vương Ngọc đấy quan trọng, có thể giữ để đàm phán với vương triều phương Bắc”
Nghĩa Trung gật đầu, rót ly trà cho thái hậu.
Thái Hậu ôn tồn nói tiếp:
“Hoàng nhi cũng nói, hắn đã sát hại Văn Thái nên giao quyền xử lí cho khanh, nhưng ta thấy trong ngươi còn phiền lòng ?”
Nghĩa Trung dâng chén trà cho thái hậu, rồi ngồi ngay ngắn.
Nghĩa Trung nói:” Thần không phiền lòng về việc đó, thần chỉ lo cho chiến sự tiếp theo thôi thưa thái hậu”
Thái hậu chỉ lên mắt của Nghĩa Trung, bà nói:
“ Ta cũng không mong khanh lo chiến sự đến hai mắt sưng tấy, thâm quằng thế kia”
Bà uống một ngụm trà rồi nói tiếp:
“ Ban đêm uống trà cũng khó ngủ nữa, ngươi yên tâm, nếu là việc chiến sự hoàng nhi chắc chắn sẽ có sắp xếp, ngươi hãy tịnh dưỡng cho lại sức, đừng quá đau buồn kẻo ảnh hưởng xấu đến ngươi và việc công”
Nói rồi thái hậu nhìn cung nữ kế bên, nàng ta gật đầu hiểu ý của bà, hai tay nữ tỳ từ từ nâng lên một thanh kiếm.
Thái hậu nói:” Khanh xem, có vỏ kiếm nhưng không có kiếm thì làm sao mà đánh trận, kiếm này trả lại cho ngươi”
Nghĩa Trung nhận kiếm từ tay cung nữ.
Nghĩa Trung:” Đa tạ thái hậu”
Thái hậu đứng lên, bà đau lòng nhìn Nghĩa Trung rồi chậm rãi bước ra cửa.
Nghĩa Trung cung tiễn bà rồi quay sang nhìn thanh kiếm, hắn đóng cửa phòng, uống hết bình trà đã lạnh tanh tối hôm trước rồi xả thân lên giường, hai tay ôm chặt lấy thanh kiếm mà nhắm mắt.
Tiếng trống kẻng báo địch tiến công quen thuộc lại vang lên.
Lần này cùng phòng tuyến với Nghĩa Trung là một vị tướng quân già, ông là thầy dạy võ, dạy cưỡi ngựa của Nghĩa Trung và Văn Thái.
Nghĩa Trung gặp thầy cũng lễ phép vui vẻ chào hỏi, nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt không màng của ông, thế là hắn cũng không nói gì nữa mà leo lên ngựa sẵn sàng tác chiến.
Vẫn tiếng hô la của hai bên quân, vẫn là tiếng vũ khí va chạm, máu me trong biển khói lửa ngây ngút. Thế nhưng trong mắt của Nghĩa Trung thì hoàn toàn khác, cách sử lí tình huống của hắn chậm hơn mọi khi, phải xoay sở rất lâu mới làm mất khả năng chiến đấu của một đám quân.
Tên tướng lĩnh còn lại đưa hai tay lên hàng, vẫn như khung cảnh trận trước, hai vị tướng quân cưỡi ngựa đi lại. Lần này Nghĩa Trung ngồi yên trên ngựa nhìn tên tướng kia.
Tên tướng hô lên:
“ Nghĩa trung đại nhân xin hãy thủ hạ lưu tình!”
Nghĩa Trung nhìn hắn chưa kịp đáp, đằng sau thầy của hắn đã vượt ngựa lên.
Ông lạnh nhạt một đau sắt lẹm chém dọc làm đôi tên tướng.
“Không có lợi ích gì”
Tiếng nói đó của ông không biết nhắm vào tên tướng hay vào ai, đoàn quân đồng thanh to tiếng truy hô tên ông:
“Ngô Bá đại nhân anh minh! Ngô Bá đại nnhâ anh minh!”
Nghĩa Trung im lặng, điều khiển ngựa quay đi.
Đêm hôm đó, Nghĩa Trung hối hả chạy vào nhà ngục, mồ hôi lạnh theo gió rơi dọc đường đi. Trước cửa ngục là hàng dày đặc lính canh và cai ngục, chúng cầm giáo chặn đường Nghĩa Trung.
“Nghĩa Trung tướng quân xin hãy rời khỏi đây”
Nghĩa Trung không nhiều lời, phá tan vòng vây xong vào mở cửa ngục.
Bên trong mùi máu tanh tưởi xốc tới nghẹt mũi, khắp nền, khắp tường ngục thi thảy là màu đỏ, ánh trăng đuốt rọi vào thấy toàn là đầu người nằm rãi rác, thi thể không đầu áo bạch nhuộm son chất thành từng đống cao.
Nghĩa Trung quát to:
“Các ngươi dừng lại!!”
Đám đao phủ đang chuẩn bị vung đau chém đầu tập thể tù nhân giựt nảy nhìn về phía Nghĩa Trung.
“Nghĩa Trung tướng quân....”
Nghĩa Trung phẫn nộ tiến về phía đao phủ.
Đằng sau Nghĩa Trung chợt có tiếng bước chân không nhanh không chậm đi vào.
“Không phận sự không được xen vào”
Là giọng nói lạnh toát ấy, là thầy của Nghĩa Trung. Đao phủ cùng lúc kêu lên:
“A! Ngô Bá đại nhân đến rồi!”
Nghĩa Trung sởn óc quay lại.
Nghĩa Trung nói:” Thầy.....chuyện này là sao?”
Ngô Bá lướt qua không nhòm Nghĩa Trung, lấy tay nắm tóc tên tướng Vương Ngọc đang quỳ dưới đao chém.
Ngô Bá nói:” Ta được hoàng thượng chuẩn tấu, ngươi ý kiến?”
Nghĩa Trung nói:” Thầy, vốn họ là tù binh của con, ngài ít ra cũng phải nói một tiếng trước với con chứ?”
Ngô Bá kéo tóc của Vương Ngọc ngày càng cao, chân Vương Ngọc không động được vì đã bị đánh đến tàn phế, ngũ quan Vương Ngọc vặn quẹo đau đớn.
Ngô Bá nói:” Xem ta là thầy? Ta thì không coi ngươi là trò, lệnh thánh thượng đã phê duyệt ngươi chẳng làm gì được, mau cút về phòng ngủ đi”
Nghĩa Trung chạy lại, hất tay Ngô Bá ra khỏi tóc Vương Ngọc. Nghĩa Trung đem ra lệnh bài vàng kim lấp lánh ngời ngời đưa lên cao.
“Có lệnh bài ở đây ai dám kháng chỉ?!”
Nghĩa Trung hô lên, lập tức bọn đao phủ và Ngô Bá quỳ xuống hành lễ.
Nghĩa Trung nói:” Hoàng thượng giao cho ta tên tướng giặc này, không ai được động vào hắn khi ta không cho phép!”
Ngô Bá nóng giận, ông nói:
“ Tâm cơ hắn ngươi còn không rõ? Giết hắn thì trên dưới đều thuận, ngươi rốt cuộc là muốn anh ngươi không siêu sinh, phản quốc gia này, làm ta tức chết hay là cả ba ?”
Nghĩa Trung cứ đinh đinh giơ tay cầm kim bài.
Ngô Bá không nói gì nữa, ông đứng lên, hạ lệnh cho đao phủ lui xuống.
Ông nhìn Nghĩa Trung, phun nước bọt vào mặt hắn đai nghiến:
“ Vô tích sự”
Bóng Ngô Bá dần xa, những dấu giày đẫm máu cứ theo ông mà ra khỏi nhà ngục.
Ngoại trừ Vương Ngọc thì các tù binh khác đều kinh hồn bạc vía, sống như chết, tựa tượng đá vô hồn vô phách.
Vương Ngọc ngước lên nhìn Nghĩa Trung yếu ớt nói:
” Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Nghĩa Trung lấy tay chùi vệt nước bọt trên mặt, thu lại kim bài, bước đi từng bước ra khỏi nhà ngục, hắn vọng lại mấy câu run rẩy:
“Ta không biết, ta không muốn thấy ai chết nữa”
Xong Nghĩa Trung lệnh cho mấy tên cai ngục bị đánh bất tỉnh vừa tỉnh ngoài cửa thu dọn và an tán các xác chết, bản thân hắn thì y phục đỏ bê bét, đi thẳng về phía ánh sáng đèn lòng sáng rực của cung điện vàng nguy nga phía trước, tay cầm theo thanh kiếm đã giết anh hắn, thanh Tiêu Dao.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top