C03: Hồ Ly Phách Lối
Bạch Nha nói:” Vào sáu trăm bốn mươi chín năm____”
“Lộc, tắm xong chưa ra ăn! Ông nội mày đói run hết cả rồi”
Đằng trước có tiếng nói vọng vào cắt ngang câu của Bạch Nha, khiến hắn bậm miệng lại rồi im luôn.
Lộc nghe tiếng ông Lục cũng ngớ ra, cảm giác tò mò và hơn hết là cảm xúc kì lạ trước cơ thể trước mặt biến mất, sắc mặt lạnh như cắc mà quay mặt tiến ra cửa sau.
Bạch Nha thấy Lộc rời đi cũng ngoan ngoãn đi theo sau.
Lộc ra nhà bếp, tuy nhà ba người nhưng những sáu đôi dép, ba trước ba sau, Lộc thuận chân mang một đôi vào, Bạch Nha cũng mang cho mình một đôi.
Ánh sáng của trời cũng dần lộ ra khỏi mấy đám mây đen đang kéo đi, mưa chỉ còn lách tách trên tôn lợp tạm bợ của góc bếp quê, đây là nơi vừa nấu nướng, vừa rửa chén của nhà Lộc.
Lộc bước lại bếp lửa hoa than đỏ đang cháy dở, hai tay nhấc ấm nước đang sôi ùng ục rót vào cái thau inox to tướng.
Bạch Nha châm chú nhìn Lộc, đôi lúc đuôi và tai hắn có chút động đậy, vẻ mặt thì như mông chờ điều gì.
Lộc vừa rót nước nóng vừa liếc mắt nhìn Bạch Nha.
Lộc nói:” Đi đâu?"
Bạch Nha nói:” Bảo vệ ngươi”
Lộc:” Cả lúc tắm?”
Bạch Nha:” Đúng vậy a”
...........
Lộc câm lặng một lát, rồi lại đưa mắt sang phía thau nước nóng thôi thổi khói mà rằng :
“Nước, dơ”
Bạch Nha:”....”
Bạch Nha không đáp, vẻ mặt như khỉ ăn ớt tái mái đủ kiểu.
Bạch Nha nói:” Ta nghĩ tắm cùng với người.....không hẳn khó chịu, thật ra ta không sợ bẩn lắm, ta sợ quần áo kia bẩn thôi.....”
Bạch Nha quay mặt sang một bên, khuôn miệng hấp tấp phát âm, đôi mắt rối loạn, đuôi và tai hắn cũng hưởng ứng.
Lộc cầm theo ấm nước sôi đã trút sạch, bước lại lu nước trữ mưa được đặt dưới máng xối, vung tay múc vài ca nước vào ấm nhôm, rồi lại đặt trên bếp còn một ít than đỏ.
Lộc làm thinh, ngước lên tay cậu chỉ sắp đồ dính đầy mưa phùn của Bạch Nha trên tay hắn. Bạch Nha nhìn thấy Lộc ra dấu, cũng thuận mắt nhìn xuống thì tá hoả. Lộc thở dài rồi hai tay cởi áo ra, quăng vào sọt nhựa
Lộc nói:” Đồ dơ bỏ vào đây”
Bạch Nha nghe Lộc nói vậy cũng định thuận theo ý cậu, cơ mà chần chừ không nỡ, nhưng thấy bóng lưng mảnh khảnh của Lộc đang bưng thau nước nóng tiến ra phía sau hè, Bạch Nha không nghĩ ngợi quăng nhanh đống bùi nhùi dính nước bọt trên tay về phía sọt không thèm nhìn, đi theo sau Lộc, chi tiết hơn là một thân người, à không hẳn là người, hắn trần trụi chỉ có đúng đôi dép lào dưới chân sạp sạp đi.
Lộc tuy cách tuổi bẻ gãy sừng trâu hơn hai nhưng bắp tay đang nâng thau nước nặng kia thì thấy rõ, trên tấm lưng ngâm vàng đó có vài vết trầy sước thành thẹo, Lộc thẳng lưng mà bước dài, con đường ra nhà tắm được lót đan xi măng nên không phải dẫm qua phần đường đất sình lầy do cơn mưa lúc nãy.
Đến nhà tắm, cửa thiếc đã rỉ sét phần dưới, mở cửa ra thì thấy một khuôn nhà cũng chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, có van nước phía giữa cuối phòng, dưới van có thùng mủ đựng nước, trong thùng có ca nhỏ, bên trái vách có bồn vệ sinh ngồi bẹp, bên phải vách tường trên có bắt một cây xào tre nhỏ cố định một phần bằng dây chì buộc từ nóc thiết, phần kia đặt trên mấy kẽ hở gạch ống đỏ được cố tình không xây để ánh sáng lọt vào, trên xào tre có treo mấy cái khăn,quần áo của Lộc và mấy dây dầu gội xả, bông tắm và bánh xà phồng thì nằm một góc bên phải trên kệ bằng tre.
Lộc bước lên cầu thang từng bậc, tay để thau nước nóng xuống nền gạch men.
Lộc rủ mặt xuống, đứng im một hồi mới mở miệng:
“Anh không biến lại thành cáo được à?”
Bạch Nha từ nãy đến giờ cần cù theo sau ung dung đáp:
“Không phải cáo! Ta hết pháp lực rồi, hình dạng này là sơ khai của ta a!”
Lộc nhìn thau nước thầm nghĩ:” Nước thế này tắm từng người chừng không đủ, bây giờ không cho anh ta tắm thì...”
“ Thì tắm chung!! Tiểu tử ngươi quả là cục băng lạnh lùng mà! Không cho ta tắm ta dơ ta bám ngư__ A!!”
Lộc chưa dứt đoạn suy nghĩ thì Bạch Nha đã nhảy đổng lên la lối, hắn không để ý chiều cao đằng đẳng của mình mà cụng đầu vào khung cửa một cú như trời giáng, hắn ôm đầu một bên mắt ứ lệ.
Lộc khoan thai khoanh tay quay lại, gương mặt hàn khí phía trên, cùng phần bụng cơ con phía dưới hướng về Bạch Nha.
Bạch Nha thấu được điều Lộc nghĩ, hắn thu lại dáng vẻ nãy giờ mà đáp:
“À...thì ta còn một chút pháp lực”
Lộc nói:” Thế biến thành cáo”
Bạch Nha:” Không đủ đâu a!”
Lộc:” Thật??”
Bạch Nha:” Ta nói láo ta làm con cá__”
“Bỏ đi”
Lộc mặt lạnh nhưng ba chữ “hết nói nổi” thì nóng hổi in ra, Bạch Nha thì cười cười hắn cẩn thận khom xuống đi vào, tay gãi gãi chỗ đau trên đầu, đưa xuống hình như có chất lỏng màu đỏ dính trên tay.
Lộc nhìn tay Bạch Nha, hai tay cậu đang khoanh hạ xuống, một chút lo lắng trên mặt giọng nhỏ hỏi:
“ Nặng không? Pháp lực đủ để trị không?”
Bạch Nha ngả nghiêng, vẫy tay híp mắt cười mỉm.
“Ta không sao đâu, pháp lực còn lại cũng không đủ trị thương a”
Lộc nghe thế cũng chỉ theo thế nhưng cũng ghé mắt ngó lên đầu của Bạch Liên, một vùng tóc xám trắng đã nhuộm thành nâu đỏ, lòng Lộc bỗng bồn chồn, cậu chạy ra cửa bỏ Bạch Nha đằng sau.
Bạch Nha không hiểu chuyện gì, tiếng hắn gọi Lộc vỏng vọng khắp vườn cây xung quanh, lát sau thì Lộc quay lại, vẻ mặt vẫn băng giá nhưng miệng chóp chép gì đó xanh xanh rò ra khỏi đôi môi .
Lộc tiến lại gần Bạch Nha, miệng Lộc nhả ra một bãi lá xanh bị nhai nhuyễn hoà với nước bọt của cậu vào lòng bàn tay.
Bạch Nha:” Thứ đó là gì a?”
Mặt Bạch Nha phát hoảng song hành với khó hiểu mà chau mài nhìn Lộc chất vấn.
Lộc ngước lên nhìn hắn, một cục băng vĩnh cửu mà nói:
“Đồ cầm máu, dơ thì không cần đắp”
Bạch Nha to mắt, rồi lại dịu mắt khẽ nhếch khoé miệng.
Bạch Nha nói:” Đồ của ngươi thì ta không ngại bẩn”
Bạch Nha khom xuống, tay trái lạnh giá nắm lấy nhẹ nhàng tay đang cầm lá thuốc của Lộc, hắn điều khiển cái tay đang gồng vì áp lực của Lộc lên trên vết thương ở đầu, điều khiển rõ khó khăn không mượt gì cả.
Bạch Nha thì nữa khóc nữa cười, Lộc thì cứng người miệng ngậm chật mặc cho cái tay lạnh cống ấy điều khiển, không khỏi nhú lên suy nghĩ trong đầu:” tóc anh ta mềm mượt quá...”
Khi lá thuốc đã dính lên đầu của Bạch Nha, hắn mới thả tay lúc xuống, tay Lộc dính máu của Bạch Nha rồi, cậu còn chưa kịp đi dội nước cho ráu thì Bạch Nha một tay vịnh cục thuốc xanh nhớp nháp trên đầu, một tay nâng tay dính máu Lộc lên, miệng hắn dần áp sát tay Lộc.
Lộc còn chưa tỉnh táo định hình trong cái tình huống này đã vội rút tay đang nổi gân ra khỏi tay trắng lạnh kia, vô ý một dố đánh trúng vào cằm Bạch Nha, xuýt thì gã đã ngưỡng ra sau ngã ngược rồi thêm một lổ trên đầu rồi ngã vào nước sôi thành Hồ Ly luộc tươi rồi.
Bạch Nha đau đớn, gục ngã, nhưng thay vì sức mạnh của nội tại, hắn hoảng loạn sờ sờ cằm dò tìm điểm không phải, chỉ sợ hắn từ mặt V-line sang chữ điền-line.
Thể chất của Lộc đúng là không tầm thường, cơ thể Hồ Ly của Bạch Nha vậy mà bị dập bởi một đứa nhóc chưa đầy trăng tròn.
Lộc vừa rút tay định thần lại, sắc mặt lại trở nên rét giá, huống muốn thành bão tuyết mà nhìn Bạch Nha.
Lộc nói:” Anh thích đùa giỡn với ngón tay người khác?”
Bạch Nha inh ỏi đáp:“Có cái con khỉ!
Ngươi là chủ nhân ta nên ngoại lệ! Ngươi đúng là đứa nhóc lạnh lùng thô bạo a!!”
Lộc nghe vậy thì nhếch miệng lên, khuôn mặt khinh bỉ tột độ lần đầu không được cậu kiểm soát xuất hiện trong thoáng chốc, lúc đấy Bạch Nha mà không mãi mê la oái chịu chú ý sắc mặt của Lộc chắc hắn cũng khóc la oan ức giãy giụa, bởi độ ghét bỏ cay đắng trên nhung nhang ấy hiện ra rõ ràng không cần tả.
Thu lại thái độ, Lộc diều Bạch Nha đang quỳ khợp tay sờ mặt mài tá loạn kia lên, cậu chỉnh lại vị trí cục xanh lè trên đầu hắn.
Không biết cơ địa hắn tốt hồi phục nhanh thay do lá thuốc hiệu nghiệm, máu trên tóc mềm đã dừng lan ra.
Lộc nói:” Tôi không cố ý”
Bạch Nha nói:” Ta biết, nhưng đau a”
Bạch Nha vậy mà bày ra vẻ mặt hờn dỗi đáng thương, nhưng Lộc thì rùng mình chứ không cảm hoá nổi cái bộ dáng ấy của hắn.
Diều Bạch Nha dậy, Lộc tiến ra sau hắn, múc nước lạnh pha vào thau nước đang bốc hơi, từng ca từng ca. Lộc kéo ghế ngồi thấp bằng gỗ, đặt ngay ngắn kế bên thau nước rồi ngồi. Bạch Nha quay lại, đầu từ phía trên hắn ngây thơ hỏi:
“ Ta ngồi ở đâu a?”
Lộc liếc lên nhìn hắn rồi lấy tay chỉ xuống nền gạch men trơn lán có vài vết nứt.
Vẻ mặt Bạch Nha khó chịu, trách sao Lộc tiếp hắn thế này, đối xử hắn không như đối xử với con người.
Phần Lộc cũng bất đắc dĩ, nhà tắm có mỗi chiếc ghế, nhà bếp mới có ghế hờ nhưng rất bẩn, lúc này chạy vào lại lỡ dịp nước nguội, có khi thân hình trần trụi có đuôi có tai kia lại thừa nước đục tắm hết nước.
Bạch Nha không ngại ngần mà đưa ra chủ ý:
“ Thế thì ngồi chung a”
Lộc khựng lại, hơi to mắt, lỡ miệng tuôn ra:
“Gì?”
Trong không gian chật hẹp của nhà tắm, phía bên trái bồn cầu cầu chồm hổm, bên phải ánh sáng sau mưa len lối qua khe hở của gạch đỏ rọi vào, ở giữa có hai thân thể bên trần bên trụi cùng đặt mông lên một cái ghế nhỏ chật vật, bóng dáng hai người mờ theo hơi nóng bốc ra từ thau nước, trong như phòng xong hơi.
Hai người lưng tựa vào nhau, Lộc thì cố nhích tới mép ghế, miễn sao việc chạm da thịt vào tấm lưng lạnh lẽo đó ít nhất có thể mà vẫn ngồi trên ghế là được.
Nhưng hai cái đuôi của gã không biết xấu hổ mà xấu cáo Bạch Nha không biết điều như vậy, chúng lại không ngừng quất qua quất lại cạ vào lưng Lộc, vừa nhột lại vừa mềm, khó chịu nhưng Lộc không muốn nói, vì sợ cái vẻ đang tự do tự tại khoái chí thẳng lưng, tai vẫy vẫy còn hai tay thì gội đầu của gương mặt thưởng thụ kia biến sắc càm ràm nên cậu cũng chỉ gầm gù mà tay vò đầu từ tốn.
Khung cảnh không một tiếng người chỉ có tiếng vò đầu bức tóc với bọt xà phòng thơm tho.
Bạch Nha đang vuốt ve mái tóc dài từ bên kia mở chuyện:
“ Ngươi không muốn nghe chuyện ba mẹ ngươi sao?”
Lộc đang gãi xà phồng khắp đầu khắp người dừng lại.
Lộc nói:” Tôi không phải con nít”
Nói rồi Lộc lại tập chung chuyên môn, Bạch Nha hiểu Lộc đang nói gì nghĩ gì, không bối rối mà nghiêm túc đáp:
“Ta biết khó mà tin cho được, nhưng Hồ Ly trong truyền thuyết như ta còn ở đây, việc cha mẹ ngươi năm ấy gặp ta cũng không phải không thể xảy ra a”
Lộc vẫn kì cọ cơ thể bằng bông tắm mà tiếp chuyện.
“ Bằng cách nào?”
Rõ ba mẹ Lộc là người sống ở thế kỉ XX, Bạch Nha lại bảo gặp họ ở thời điểm gần sáu trăm nữa năm trước, xảy ra sao cho được? Hay là Bạch Nha định bảo kiếp trước của ba mẹ cậu nhờ hắn kiếp này bảo vệ cậu.
Bạch Nha dừng mọi hoạt động, quay lưng lại.
Bạch Nha nói:” Họ xuyên không như ta cách ta đến đây.”
Từ rất lâu về trước, tam giới còn chưa phân rõ ranh gốc, trên Trái Đất hình thành tự nhiên những điểm bất thường gọi là “dị vực”, chúng phân bố ở hai cực và trãi dài nhiều nhất trên xích đạo, những điểm này có thể phá tan định luật thời không, nuốt chửng sinh vật lọt vào đó, tuy chúng ngự trị các địa điểm khác nhau nhưng tất cả chúng đều có cơ chế hoạt động duy nhất chính là” vô thường ”, lúc chúng đưa thứ chúng nuốt đến tương lai, lúc quá khứ, lúc thì đến thế giới khác, lúc đưa đến tầng đạo khác, lúc lại toàn vẹn mà rời khỏi được.
Danh tiếng của các điểm này được tam giới khoanh vùng thành những khu vực được đánh giấu trên bản đồ, con người là giống loài biết đến sự tồn tại của chúng sau cùng từ những sự việc mất tích bí ẩn của tàu bè, máy bay,......nhân loại đồn đại nhau những thuyết âm mưu, chính quyền các quốc gia xung quanh các khu vực đó thì hạ lệnh hạn chế hoặc nghiêm cấm mọi người tiến vào những vùng này.
Tuy an toàn ít hơn nguy hiểm chín lần, song vẫn có những bậc hiền mệnh, tu vi cao cường nghiên cứu ,tiềm ra được cách điều phó các “ dị vực” và quy luật của chúng, họ mỗi người mỗi ý nhưng chung quy đều cho rằng:
”Khi ta bước vào cõi vô thời vô không, ta đã là nó, nó đã là ta, những việc cần làm là có pháp lực đủ cao thâm để xui khiến nó hoặc khó khăn hơn là có một chấp niệm, một ý chí vẫn vàng nhất trước những điều đen tối nó đem lại để giục nó theo ý mình chỉ điểm, có như vậy mới thoát khỏi vô thường thiên mệnh.
Nhưng dù đã đến được nơi mong muốn, việc mình muốn cũng không thể làm ở nơi đó, nếu phá hủy thiên mệnh ất sẽ bị hút trở lại thời không ban thuở mà bệnh tật đến cuối đời rồi hồn siêu phách lạc, việc duy nhất có thể làm ở nơi đó là nhìn, nghe và nói, tuyệt đối không được động tay động chân, trừ phi thiên mệnh giao phó người đó làm vậy thì mới được tự do thao túng mọi việc trong khả năng cho phép."
..................
Bạch Nha chính là dùng pháp lực của mình xuyên không, ba và mẹ của Lộc thì là người thường nên chắc rằng do “ vô thường” mà đến chỗ Bạch Nha.
Sau khi tóm tắt dễ hiểu nhất cho Lộc, Bạch Nha khẽ nghiêng qua lấy tay sờ lên gáy Lộc. Lộc thì nghe Bạch Nha nói tới hoa mắt, mắt không chớp, dầu gội chảy xuống dính vào không hay, Lộc cay mắt vẫn chưa tỉnh, tới lúc cảm giác rợn rợn trên gáy mới hoàn hồn quay mặt lại nhìn Bạch Nha phản ứng.
Lộc nói:” Gì vậy?”
Bạch Nha nói:” Trên gáy ngươi có hình vuông lạ nét đo đỏ này!”
Lộc nói:” Ba mẹ tôi nói cái bớt đó tôi có từ nhỏ”
Bạch Nha “à” một tiếng, rồi luồng tay ra hông Lộc, chớp lấy bông tắm rồi chà lia lịa khắp kẽ.
Lộc nhìn tấm bùa ướt sẫm bị chà đến lệch ra sau lưng của Bạch Nha mà nhẹ lắc đầu, tự hỏi không biết lúc ở bãi tha ma tên cáo răng trắng này đã làm bao nhiêu chuyện với cậu, không biết ba mẹ cậu giờ ra sau.... Chỉ nghe miệng Bạch Nha nói ra mấy câu ấp úng:
“ Ba mẹ ngươi.....”
Lộc cũng không muốn nghe nhiều hơn, ông nội chắc đói đến le lưỡi ở trỏng rồi, Lộc gấp rút lấy ca nước xối vài ca lên đầu xuống, rồi đứng lên lấy khăn quấn quanh eo cởi quần chàm ra, xách đi ra khỏi nhà tắm mang dép vào, quay lại chỉ vào khăn trên xào tre.
Lộc nói:” Xong lấy cái đó”
Bạch Nha gật đầu, hắn bưng cả thau inox trút từ trên đầu trút xuống, nước va gạch như muốn nghiền.
Bạch Nha nói:” Ta xong rồi”
Lộc không biết đây là lần lặp dòng suy nghĩ” hết nói nổi” trong ngày thứ mấy, cậu quay lại đi thật nhanh vào nhà. Bạch Nha ngoài sau thì lấy khăn quấn ngang eo, nhưng lộ phần mông một chút vì đuôi hắn sẽ khó chịu nếu nhồi nhét vào khăn, một tay cầm thau một tay vịnh tấm khăn quấn không mấy tử tế đi theo Lộc.
Lộc vào nhà trước quăng quần vào sọt, vọt vào phòng dép bay tứ tung, kéo tấm màn che giường được cuộn lại khuất trong góc ra rồi thay đồ trong đấy.
Bạch Nha lần này hạ mình biết suy nghĩ, hắn lau cho khô hết mái tóc và đuôi ẩm ướt, tay vắt đuôi như vắt dẻ, hắn đứng bên ngoài đợi Lộc.Lộc kéo màn ra, đã thay một bộ thun màu khác, cũng phùng phình như bộ chàm, tay Lộc vuốt chỉnh tóc, rồi lẹ chân chạy lại mở cửa thông với phòng bà.
Bạch Nha nói:” Ta trần truồng cũng được nếu ngươi muốn vậy a”
Lộc bị suy nghĩ không ra ngay ông chết đói chi phối nãy giờ mới chợt nhớ ra Bạch Nha không có gì để mặc, quần áo cậu tuy rộng nhưng Bạch Nha cao vậy e là lộ rốn lộ đùi hết, phản cảm còn hơn không mặc gì.
Lộc chạy lại thùng đồ, moi móc quyết liệt ra một cái áo sơ mi sọc trắng đen cùng quần sọt rộng dài liền quăng vào Bạch Nha, bản thân thì chạy nhanh ra nhà trước.
Bạch Nha nhìn đồ trên tay, không dơ lắm, hôi mùi cũ kĩ thôi, hắn bước vào kéo màn lại cái rẹt.
Cảnh đập vào mặt Lộc trước tiên là ông Lục nằm dài trên bàn tròn cùng mấy món thức ăn đã nguội được dời từ bàn thờ xuống, bà Lục thì đang đội nón lá, xách theo giỏ đựng đầy nón lá chuẩn bị ra khỏi cửa.
Thấy bóng Lộc, ông Lục như được tưới nước vực dậy.
Lộc nói:” Cháu...xin lỗi”
Ông Lục nói:” Thôi vào vào, lỗi phải gì!”
Ông điềm giọng, quay sang hướng bà vợ đang chuẩn bị rời đi nói:
“Nó vào rồi, bà ăn rồi hẳn đi”
Bà Lục:” Thôi, trễ giờ giao người ta, hai ông cháu rề rà như nhau”
Bà Lục nói vậy Lộc với ông Lục cũng không hẹn cùng lặng mặt mà tiễn bà đi.
Lộc ngồi vào ghế, nâng đũa chén đũa lên miệng lẩm bẩm mấy thủ tục trước khi ăn, rồi dùng bữa.
Ông Lục hì hục ăn, một hồi ông rót ly nước uống một ngụm.
Ông Lục nói:” Sáng tưởng nhà có rau, giờ toàn mấy món dầu mỡ ngán chết!”
Lộc nghe tới đây mới chợt ngộ nhớ gì- hai bọc rau.
Lúc vào nhà cậu gấp quá, vứt lá môn rồi vứt luôn hai bọc rau trên tay theo rồi, cậu quên bén luôn mới hay.
Lộc liền đứng lên, chạy ra đằng trước chỗ cậu giục rau không thương tiếc, lúc ra thì rau trong bọc bị cậu quăng cho dập thêm rồi, may không bị nước mưa ngấm vào.
Cậu ba chân bốn cẳng chạy ra bếp bằng đường hong nhà, lấy rỗ rửa rau, rồi lại ba cẳng bốn chăng ra bàn ăn đặt lên.
Ông Lục nói:” Đâu ra vậy?”
Lộc nói:” Cháu mua”
Ông Lục nói:” Tao tưởng bả dạy mày cách lựa rau quả rồi chứ ! Kệ đi, có hơn không”
Lộc:”....”
Nói thì nói vậy, ông Lục cũng chỉ gắp vài đũa rau ăn, còn hơn nữa rổ.
Ông Lục ăn tức tốc, uống thêm ngụm nước rồi đứng lên rời bàn, lấy cây tăm xỉa xỉa răng nói:
“ Ông đi thăm lưới, ở nhà trông nhà, nay mày tắm hơi lâu”
Ông Lục dặn dò vậy rồi không nói gì thêm.
Lộc “dạ” một tiếng, nhìn theo bóng ông nội rời xuống ghe nhỏ dưới bến sông.
Ông Lục vừa nổ máy ghe rời khỏi, từ phía trong phòng cậu vọng ra tiếng:
“Á!! Súc sanh đáng ghét!”
Cậu liền hốc hết chén cơm trên tay chạy vào.
Trong bức màn đó thấy bóng đen của Bạch Nha đang oai oái, hắn cứ ôm sồm như vậy suốt, không biết lại là chuyện gì.
Kéo màn ra là hình ảnh một Hồ Ly Bạch Nha và một chó vàng đang vùng vẫy, cấu xé nhau rung rinh cả giường và vách thiếc.
Lộc lập tức nhảy vào, ôm con chó ra.
Lộc nói:” Vàng! Không được như vậy!
Con Vàng của ông Lục từ sáng đến giờ đi gượng cái đã về, hở nó gặp người lạ trong nhà là không tha thiết gì mà sủa cảnh cáo, thay vào đó nó nhào vào khô máu, nó thường nằm dưới giường Lộc ngủ nghỉ, Bạch Nha thì quá đen đủi nên lúc thay đồ đạp trúng đuôi nó, cộng thêm tính hung hăng có sẵn của con Vàng, chuyện đổ máu có khi lại xãy ra .
Bạc Nha phát ra tiếng ỉ oi:
“ Than ôi Vàng! Than ôi số Hồ Ly tôi! Ngươi đã có ta vậy mà còn dang dếu với con Vàng đó! Ta đúng là tin lầm người rồi a!”
Lộc sụp mắt xuống hí, mặt lạnh như cồn, con Vàng trên tay thì quẫy đạp muốn xuống.
Lộc định thuận theo cho Vàng xuống tẩn cái tên nói hưu nói vượn kia thêm mấy trận nữa, Bạch Nha liền đổi giọng, xua tay.
Bạch Nha nói :” Ta đùa,ta đùa! Súc sanh đó hù chết ta thôi, không thương tích gì cả a!"
Chả lẽ Lộc không nhìn ra Bạch Nha không thương tích, hắn gống to cái mồm lên nói được mấy điều như hễ Lộc là kẻ ngoại tình bị phát hiện còn không phải hắn rất ổn sao.
Cục cơm Lộc chưa nuốt tới bao tử muốn điều trồi ngược lên cuốn họng, nhưng nhủ bản thân không nên phát hoả như vậy, Lộc nét mặt y đúc lần đầu gặp Bạch Liên ôm con Vàng quay đi ra đằng trước không đoái hoài tới Bạch Nha nữa.
Bạch Nha nói:” Cục băng! Ngươi định cho ta đói chết sao a?"
Lộc nghĩ thế nào cũng giống lãnh nuôi thêm một con thú trong nhà, nhưng hắn là Hồ Ly cơ mà, hấp thụ tinh hoa đất trời mà sống, cần ăn nữa sao?
Bạch Nha nói:” Ta cần ăn chứ, ta bảo ta ăn chay đó a!”
Lộc nói:” Chờ ở đây”
Bạch Nha nghe vậy làm vậy, hắn phấn khích đến độ tai và đuôi động liên hồi, dáng ngồi cứ như thấy má sắp đi chợ về.
Mấy khắc sau, Lộc đi vào.
Bạch Nha thấy Lộc liền xoè đôi bàn tay đẹp đẽ vuốt đen ra hớn hở.
Bạch Nha nói:” Đùi gà đó cho ta đúng chứ a?”
Lộc:”...?”
Bạch Nha mặt ngây thơ vô tội dạ vẫn cần mẫn xoè tay đòi thịt gà.
Lộc nói:” Không”
Đi kèm theo câu nói bạc tình ấy của Lộc là hành động thẩy rổ rau dập nát vào lòng Bạch Nha.
Bạch Nha chụp lấy rổ rau, hắn chề môi không vui.
Bạch Nha nói:” Ngươi bảo ta ăn thứ này? Tại sao không cho ta ăn gà a?”
Lộc câm nín một hồi, mới mở môi:
“ Ăn chay?”
Bạch Nha vẫn hồn nhiên đáp:
“Đúng vậy! Không hút dương khí con người là ăn chay, không phải a?”
Lộc nghe xong cũng chịu với định nghĩa ăn chay của Bạch Nha, không biết hắn tự nghĩ ra hay là khái niệm chung của loài Hồ Ly nữa.
Lộc đưa Bạch Nha đùi gà, cậu ngồi xuống vuốt vuốt đầu con Vàng thủ thỉ với nó:
” Hôm nay Vàng chịu thiệt rồi...”.
Bạch Nha chóp lấy đùi gà ăn lấy ăn để, tích tắc chỉ còn cục xương trắng, hắn quăng cho Vàng, không quên liếm láp ngón tay.
Vẻ mặt Vàng thì cam chịu, nó gầm gừ nhìn Bạch Nha đang nút chụt chụt ngón tay, rõ muốn cắn hắn mấy phát, Lộc thì ra sức vỗ về Vàng, nhưng Vàng ngậm lấy khúc xương rồi chạy thẳng ra trước.
Lộc nhìn Vàng thương xót, đây là lần đầu có dỗ mà Vàng chịu thiệt như vậy, đồ ăn còn phải chừa cho bà Lục nên hết món ngon cho nó rồi.
Lộc mới vươn mắt ra khỏi bóng dáng chó Vàng, quay đầu lại, Bạch Nha vậy mà cũng xử hết rổ rau bấy bá kia , nét mặt Lộc mùa đông kì diệu nhìn Bạch Nha.
Bạch Nha nói:” Ngươi cho ăn thứ gì ta ăn thứ đấy thôi a, rau này mùi vị cũng không tồi!"
Nói xong hắn phè phởn lấy cuộn giấy vệ sinh trên kệ, bứt một mảnh lau miệng chùi tay, ném giấy bẩn vào thùng rác dưới đầu giường, rồi chuyển sang tư thế trông như thiền định.
Bạch Nha nói:” Bây giờ ta cần tĩnh tâm vận pháp, ngươi đừng làm phiền ta a!”
Lộc chả mải mai để ý nữa, thái độ của hắn chả được mấy phần như bộ ngũ quan kia.
Lộc lấy rỗ rau không còn rau bị Bạch Nha để bừa bãi trên giường, cậu bước ra trước định dọn mâm cơm vào tránh ruồi muỗi thì ngoài trước có âm thanh vọng vào:
“ Lộc ơi, em có nhà không?”
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top