Chương 4: " Không quan trọng anh nằm trên hay nằm dưới..."

Một thiếu niên tiến gần về phía Lý Tứ, ước chừng mới 20 tuổi hơn. Mái tóc màu nâu sẫm nổi bật lên làn da trắng bạch, đôi mắt to tròn nhìn vào rất giống thỏ con, vô thức làm người khác muốn sủng nịnh. Đôi mày thanh tú cùng môi mỏng hồng hồng, vẻ ngoài vừa diễm lệ lại thanh tú.

Lý Tứ tiếp tục đảo quanh mắt nhìn thiếu niên trước mặt, ly cocktail được cậu nhấm nháp nãy giờ vẫn an vị trên tay, vẻ mặt như đang thưởng thức một bức tranh, không khí quỷ dị vô cùng.

"Cậu là?"

Thiếu niên cười xoà, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"À, tôi là Tô Tiểu An, người Du Hàn gọi bạn nãy."

Dư quang trong mắt Lý Tứ kinh hỉ từng cơn, Du Hàn như vậy mà lại kiếm được người đẹp phục vụ cậu?

Cậu cất giọng hơi khàn đặc nói với Tô Tiểu An:

"Được, tôi gọi phòng cùng cậu tâm sự!"

Tô Tiểu An cười hì hì, vẻ tinh nghịch ánh lên đáy mắt, đôi mỏng mấp máy:
"Là tâm sự hay " tâm sự "?"

Lý Tứ hơi ngớ người ra, sao nhìn kiểu gì cũng thấy mình bị người ta lưu manh đùa bỡn?

Gò má cậu phút chốc thoáng đỏ vì ngại ngùng, Lý Tứ ho nhẹ hai tiếng, giọng nói dĩ nhiên vì vậy mà mất tự nhiên đi vài phần:
"Tôi đây là muốn chân chính tâm sự!!!"

Tô Tiểu An cười ranh mãnh, vẻ mặt lưu manh không chỗ nào chê :
"Tôi năn nay 25 tuổi, chắc là nhỏ hơn anh nhỉ?"

Lý Tứ đang đi thì dừng lại, nhíu mày nói :
"Ừ, tôi tên Lý Tứ, vừa vặn năm nay 26 tuổi."

Tô Tiểu An tiếp tục quan sát anh, người nọ ngũ quan có thể nói là vô cùng hài hoà, mày kiếm, đôi mắt mang màu xanh nhàn nhạt, ẩn chứa nhiều tâm tư khó tả, sâu thăm thẳm như đáy biển mà lại cực kỳ mê người. Môi mỏng cong cong, nhìn qua liền rất thu hút. Thật sự để mà đánh gía người này phải nói là kinh động lòng người.

Lý Tứ lúc này mới phát hiện Tô Tiểu An nhìn mình, giọng nói mang theo vẻ trách cứ, khó chịu nói :
"Mặt tôi dính gì à?"
"Có dính chữ " cực kỳ mê hồn ".

Tô Tiểu An khẽ nhón chân ghé sát tai nói với anh làm Lý Tứ kinh hãi vì ít khi tiếp xúc gần với người lạ, người này như vậy mà lại rất thích trêu chọc?

Anh cảm thấy hơi khó chịu, cơ thể tự nhiên phản ứng bài xích lùi lại vài bước, cậu có, lạnh giọng nói :
"Em lại láo nháo đừng trách tôi đấm cho mấy phát!!!"

Tô Tiểu An hình như không quan tâm mấy đến lời cảnh cáo của anh, mặt dày vô liêm sỉ bám người.

Lý Tứ đứng trước quán bar, mở điện thoại gọi một chiếc taxi đến địa điểm khách san ban đầu được định sẵn.

"Lý Tứ?"
"Hửm?"
"Sao mắt anh lại sưng như vậy?"
Tiểu An nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, đoạn sờ nhẹ lên mí mắt, miệng thì không ngừng xuýt xoa hỏi :"Sao không?"

" Không sao, gặp vài chuyện không hay thôi!"

[...]
Chợt, tim Lý Tứ lại quặn lên từng cơn, cậu còn yêu hay còn luyến tiếc?
Cậu thật sự không biết!
Cậu mù mịt, mù mịt với tất cả mọi thứ.
Kể cả với tình cảm của chính mình.
[...]

Lý Tứ thuận tay xoa đầu Tiểu An, ôn nhu mỉm cười nhìn cậu :
"Sưng nhiều lắm sao?"

Tiểu An cười cười lắc đầu : "Vẫn đẹp trai phết!!!"

Lý Tứ là người da mặt mỏng, đối với những lời vô sỉ của Tiểu An chỉ biết cầm cự lãng tránh vấn đề.
"Nói nhăng nói cuội!!!"
"Không phải thì không phải vậy!!! "
--------------------------------
Khách sạn, 2h đêm

" Buồn ngủ chưa?"
Lý Tứ tra ổ khoá "tách" một tiếng, vừa vặn mở cửa cầm tay Tiểu An kéo vào trong.

" "Ngủ" hay "tâm sự" "

Má nó, đây đích thị là đùa giỡn anh!!!
"Em không trả lời mà lại còn lươn lẹo!!! "

Tiểu An dường như rất thích thú mà thưởng thức biểu cảm bị trêu chọc của Lý Tứ, nói:

"Anh gọi người không phải để ngủ sao?"

Tiểu An chọt nhẹ lên ngực phải Lý Tứ, đáy mắt dụ hoặc khiến người ta chỉ muốn trầm luân mãi mãi, mỉm cười chằm chằm nhìn anh.

Lý Tứ cảm thấy mình sắp mắc kẹt trong ánh mắt của người trước mặt, mẹ nó sao lại vô cùng gợi tình!?

Đoạn, Tiểu An áp sát Lý Tứ lên tường, ánh mắt cực kỳ mê hồn mà nói, âm điệu tựa như gió thoảng bên tai, vừa khiến người ta sa đoạ lại khiến người ta thấy dạt dào sóng tình:

"Không quan trọng anh nằm trên hay nằm dưới. Vấn đề là anh có muốn hay không?"

Muốn?
Với tiểu hồ ly này nói có hay không đều vô dụng, vốn là mục đích ban đầu của Lý Tứ chỉ thuận theo Du Hàn tùy tiện gọi người, căn bản không có ý định "ngủ" cùng Tô Tiểu An.

"Ban đầu tôi chỉ muốn tuỳ tiện tìm người tâm sự, ý định là không muốn ngủ cùng em!"

Tô Tiểu An hiểu ra được anh nói gì, nhẹ nắm góc áo Lý Tứ, mỉm cười nói:
"Vậy tôi sẽ ngoan ngoãn đi ngủ cùng anh!!!"

Lý Tứ giương mắt nhìn thân ảnh nhỉ nhắn trước mặt mình mà vui vẻ lên không ít, chỉ cười trừ:
"Được!"
--------------------------------
"Cạch"
Lý Tứ đang đứng ngoài ban công bất chợt xoay người về phía phát ra tiếng động, nhìn thấy Tiểu An liền vô thức mỉm cười:
"Em tắm xong rồi à?"
"Vâng, anh làm gì ngoài ban công vậy?"

Anh thở dài thành tiếng, làn gió đầu thu xào xạc trên từng tán cây, đôi mắt u buồn trầm ngâm nhìn xa xăm, ẩn chứa bao tâm tư không tài nào nói được.

Lý Tứ vẫn im lặng, dường như ở đấy chỉ còn lại mỗi mình anh, đến lúc Tiểu An nghĩ anh sẽ im lặng thật sự thì Lý Tứ lại lên tiếng:
"Không có gì, chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi!"

Tiểu An không nói gì, lặng lẽ nắm tay Lý Tứ, ngẩng đầu mỉm cười như trấn an. Rồi hôn nhẹ lên vầng trán Lý Tứ, dịu dàng như Ánh trăng tròn, lặng lẽ mà lại khiến người ta say mê, nhỏ giọng nói:
"Được rồi, đừng suy nghĩ nữa nhé!"

Anh mỉm cười, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều hiếm có, hơi sát người lại gần Tô Tiểu An, ôm trọn thân thể nhỏ bé vào lòng, thủ thỉ bên tai:
"Nghe em!"
----------------------------
Mn có thích tạo hình của Tô Tiểu An không nè:))? Hy vọng là mn thích, cơ mà tự nhiên tôi muốn nhảy thuyền Lý Tứ × Tiểu An quá (◍•ᴗ•◍)✧*, ai đó cíu tôi ra khỏi cơn ume này điiiii ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top