Chương 3: Hình bóng
Lý Tứ trằn trọc khó ngủ cả buổi, một bên gối thấm đẫm nước mắt. Bầu không khí trong vòng cực kỳ ngột ngạt, một mảng im lặng tựa như không có người ở. Cậu ngồi dậy, mò mẫm điện thoại một lúc gọi cho Du Hàn.
"Du Hàn rảnh không?"
Vừa qua đi một số chuyện không đáng nhớ, giọng cậu khản đặc đến thảm hại, đến cả Lý Tứ còn nghi ngờ đây có phải là giọng mình hay không.
Bên kia Du Hàn nhìn thấy số Lý Tứ liền bắt máy, âm thanh trong trẻo, dễ nghe thường ngày liền bị thay thế bằng chất giọng khàn khàn như người ít giao tiếp, thanh quản tựa như lâu ngày không nói.
Lý Tứ nhìn lên đồng hồ, đã 11h đêm, khó trách lúc đầu không nên gọi.
Cuộc trò chuyện rơi vào khoảng không vắng lặng, Du Hàn tự hỏi rốt cuộc Lý Tứ đã xảy ra chuyện gì, thật sự là anh nhìn không ra?
Chợt Dự Hàn ho nhẹ hai tiếng, dĩ nhiên cất giọng trước để khỏi gượng gạo:
"Rảnh, làm gì sao?"
"Đi Gay bar?"
Lý Tứ thở dài thành tiếng, cậu thực sự rất mệt, mệt đến nỗi chỉ muốn ngất đi. Thật sự chỉ muốn vứt quách mọi chuyện ra sau đầu để mà an an ổn ổn.
"Được, cậu tới trước tìm chỗ "
Du Hàn cúp máy, Lý Tứ thật sự là có chuyện, dù gì anh vẫn là anh em tốt với cậu, vẫn phải ở bên tâm sự.
-------------------------
Gay bar, 12h đêm.
Lý Tứ lững thững đi đến trước quầy phục vụ, kéo ghế ngồi, chống cằm quan sát xung quanh.
Ánh đèn rực rỡ sáng chói chạy loạn xạ không có quy luật, bầu không khí xung quanh nhuốm đầy mùi dục vọng. Vài cặp đôi ân ái trong góc tối nửa ẩn nửa hiện, một số khác thì tán gẫu hoặc đi tìm bạn tình. Khi đêm đến sẽ lúc con người ta sống thật với chính mình, Lý Tứ tin rằng như vậy, và cậu cũng ngu ngốc tin rằng Mộc Lâm cũng sẽ yêu cậu.
[...]
Lý Tứ đâu biết, Mộc Lâm là vì người cũ lúc trước mới đem cậu về mà sủng nịnh, cậu cũng đâu biết, Mộc Lâm chưa bao giờ thật lòng thật dạ đối đãi cậu.
Lý Tứ nửa tỉnh nửa mê yêu nhầm Mộc Lâm, nguyện cùng anh ta sống đời đời kiếp kiếp. Cậu cũng đâu biết, từ trước đến giờ cậu đối với người ta mà nói chỉ vỏn vẹn là thế thân. Mà thế thân dù gì vẫn là thế thân, càng đừng nói tới việc thay đổi kết cục.
[...]
Cậu sờ sờ mắt mình, mẹ nó sưng húp như quả trứng gà. Khuôn mặt điển trai của lão tử đâu?
Lý Tứ buồn bực gọi một ly cocktail nồng độ vừa mười phút sau liền có, bàn tay dài thanh mảnh tinh tế đong đưa ly cocktail. Lý Tứ kề miệng nếm thử một ít, vị ngọt dễ chịu làm đầu óc lâng lâng, cậu ngẫm, đôi khi uống rượu cũng không phải không tốt.
Một lúc sau, thân ảnh nam nhân tiến về phía Lý Tứ, vừa nhìn cậu liền mỉm cười. Đuôi mắt phong lưu đa tình khẽ cong cong, khuôn mặt tràn ngập ý cười. Hệt như điều mọi người nói Du Hàn, nam nhân này cười một cái liền khiến không ít người nảy sinh cảm tình.
Du Hàn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, quan sát Lý Tứ thấy thần sắc không ổn định liền nói:
"Khóc gì mà để sưng như cái bánh bao trên mắt vậy? Đau không?"
Du Hàn sờ sờ lên mí mắt, giọng nói mang theo vẻ lo lắng hiếm thấy ở người đàn ông thích cợt nhã này.
Lý Tứ nhăn đôi mày kiếm, hận không thể cắn nát đầu Du Hàn, hét nhẹ nói:
"Con mẹ nó, đau đau. Bỏ tay ra khỏi mắt lão tử!!"
Du Hàn buông tay, quay qua nói một cậu trai trẻ đứng gần quầy phục vụ:
"Cho tôi một ly rượu vang đỏ!"
Du Hàn nhìn nhìn Lý Tứ, nhỏ giọng nói
" Sao lại ra nông nỗi này"
Lý Tứ cúi gầm mặt, cậu đau, đau vì Mộc Lâm hay đau vì chính bản thân?
Cậu không biết!
Duy chỉ có một điều cậu hiểu. Đã từ lâu, cậu không thể cho thêm ai một thứ gì nữa.
Du Hàn hỏi cậu vì sao ư? Cậu biết nói gì giờ? Cậu như vậy không phải là do chính bản thân sao?
Càng nghĩ càng đau, tựa như người ta chà đạp lên trái tim cậu, chà đạp một thứ mà cậu không đáng có.
Tâm can vỡ vụn, nỗi đau như hoá thành một quả bóng, bị người ta chơi đùa, bị giằng xé và cả bị giày vò.
"..."
"Mộc Lâm?"
Lý Tứ chột dạ từng cơn, cơ thể run rẩy tột độ không dừng, nước mắt thi nhau không ngừng trượt dài qua gò má.
Du Hàn đột nhiên nổi giận, anh đá vào chiếc ghế trống không bên cạnh, hét từng chữ mà nói:
"Con mẹ nó, không phải đã nói cậu là không dây dưa với cậu ta nữa sao? Mẹ kiếp, dây dưa một lần đến tận 5 năm!"
Cậu quệt vội hàng nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn Du Hàn, thanh âm vì không kiềm chế được cảm xúc run rẩy đến cùng cực, nhìn qua muốn bao nhiêu đáng thương đều có bấy nhiêu
" Con mẹ nó, khỏi cần anh lo. Tôi ly hôn rồi!!!"
Giọng nói của Lý Tứ cũng không tính là quá to, nhưng tình cảnh của hai người khá căng thẳng, vẫn không tránh làm vài người quay đầu nhìn lại.
Du Hàn không nói gì nữa, lặng lặng cầm ly rượu vang đỏ thưởng thức một mình.
Quán bar tỉnh lặng đến kì lạ, mọi người tản dần làm việc của mình.
Du Hàn nhìn chằm chằm một chỗ không xác định được tiêu cự, giọng nói trầm thấp vang bên tai Lý Tứ:
"Tôi gọi người cho cậu?"
Lý Tứ nhấm nháp ly cocktail từ từ, nghe anh nói ngẫm nghĩ một lát, đáp
"Được!"
Du Hàn nhận được câu trả lời gọi cho một dãy số lạ nói dăm ba câu rồi tắt máy.
Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng vài phút, Du Hàn thả lý rượu vang đỏ trong tay nói với Lý Tứ
"Tôi đi, có gì cậu gọi điện!"
Lý Tứ không ngẩng đầu nhanh chóng ừ một tiếng lấy lệ
-------------------------
Xin lỗi mn tại dạo này mò lại truyện cũ đọc nên high quá:((, không là up truyện từ CN tuần trước rồi :((
À mà tên chương 3 nó chả liên quan gì đến nội dung cả :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top