Chương 2: Buông bỏ

Lý Tứ lê bước trên con đường không điểm dừng, trước mắt cậu là một tầng hơi nước. Cậu khóc, khóc vì đau, vì yêu, vì cố chấp và cũng vì Mộc Lâm.

Trời đổ mưa, tựa như sắp có bão.
Không sao cả, đã từ lâu lòng cậu sớm nổi giông bão rồi...
Lý Tứ đi đến trước căn nhà cậu rời bỏ- nơi tận cùng của những nỗi đau.Được thôi, cậu cần nói những thứ cần nói và vài món đồ cần lấy.
--------------------------
Lý Tứ đứng trước cửa, người cậu ướt sũng hệt mèo con gặp nạn, nhìn qua vô cùng đáng thương.
"Đi đâu về?"
Mộc Lâm đứng trước mặt nhìn cậu,ánh mắt mang theo vẻ chán ghét khó nói.

Lý Tứ cắn môi mình đến bật máu, nếu không làm vậy cậu sợ chính mình sẽ lại ôm Mộc Lâm mà khóc.
"Con mẹ nó, tôi đi đâu còn tới lượt anh quản chắc?"

Ngữ điệu mang theo tiếng gầm nhẹ, bật ra miệng cậu lại mang vẻ chua xót.

Con ngươi Mộc Lâm thoáng sững sốt, không tin được Lý Tứ lại kích động đến như vậy là vì cái gì? Điều chỉnh cảm xúc lập loè trong ánh mắt, giọng nói không mang theo một chút cảm xúc,nghe qua cực kỳ doạ người.
"Ha,em hôm nay còn dám lớn tiếng với tôi?"

Mộc Lâm gằn giọng cuối câu,nhìn thẳng vào mắt Lý Tứ, tâm tình như đang tức giận.

Mẹ nó,lão tử đây là gì mà không thể lớn tiếng?Dựa vào việc anh nằm trên mà tôi phải nghe theo sao?
Lý Tứ đi một mạch vào nhà,vừa đi to tiếng trả lời Mộc Lâm
"Đúng, tôi lớn tiếng đấy.Anh là cái gì quản rộng như vậy?"

Mộc Lâm chạy theo sau lưng cậu, nắm tay kéo lại, anh thấy cảnh tượng mà cả kinh, Lý Tứ như vậy mà đang khóc!!!
"Em..."
"Sao?Tôi như vậy vừa lòng anh chưa?Cả đời này, Lý Tứ-tôi khóc nhiều nhất là vì anh!!!

Lý Tứ nói vài ba chữ lại "hức,hức", người ngoài nhìn vào liền biết cậu chịu ấm ức đã lâu. Cậu chỉ thẳng ngón trỏ vào người Mộc Lâm, nói:
"Ly hôn đi, đủ rồi, tôi chịu anh đủ rồi!"

Mộc Lâm hoảng hốt, cả đời này duy nhất Lý Tứ cho anh nếm trải tư vị hối hận, thống khổ và cả đau lòng(?)
"Vì cái gì lại ly hôn?"
"Vì gì à? Vì tôi yêu anh, Mộc Lâm, anh có hiểu cảm giác nhìn người mình yêu ôm ấp một ả đàn bà nào đó không?"

"Tôi thấy đổi như nào, yêu anh như nào, anh vẫn không thể hiểu được!!"
Lý Tứ gào lạc cả giọng, nước mắt giàn giụa. Hai gò má thấm đẫm hơi nước, bộ dáng chật vật vô cùng.

Mộc Lâm nghẹn không nói được, nói gì nữa ? Khốn nạn lãnh đủ, trách cứ gì ai?
Lý Tứ gỡ mạnh tay Mộc Lâm ra, đẩy người ra xa, lên lầu dọn đồ nhanh chóng rời đi.

Hơi ấm còn đây, người giờ phương nào?
-------------------------
Lý Tứ bắt taxi, đi lấy phòng ở một khách sạn.Cậu tắm rửa một chút, nằm trên giường suy nghĩ chuyện hôm nay
[...]

Lý Tứ biết cậu khó mà rời bỏ Mộc Lâm, chỉ có cậu cô độc mang theo chấp niệm cùng Mộc Lâm sống đời đời kiếp kiếp
Mộc Lâm đương nhiên sẽ không vì cậu mà như vậy...

Cứ vậy đi, qua một thời gian rồi sẽ ổn thôi.Cậu tự nhủ, tự an ủi bản thân, xoa dịu nỗi đau bằng chính bản thân là liều thuốc tốt nhất đối với cậu ngay thời điểm này.
---------------------
Bonus

"Lúc trước đơn phương em anh có nghĩ tới chuyện từ bỏ không, Từ Phong?"
Lý Tứ hình như rất vui vẻ, tựa vào lòng anh mà thỏ thẻ tâm sự.

Từ Phong xoa đầu nhìn cậu,ánh mắt mang theo vài phần sủng nịnh, cưng chiều nói
"Không, anh chỉ muốn gói em đem về giấu đi cả đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top