Mưa đêm
Chuông tan học vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng thu dọn sách vở. Cậu cất đồ vào cặp, kéo khóa lại, một loạt động tác diễn ra một cách nhanh chóng. Lâm An cũng dọn đồ xong, cậu ta hào hứng đến nỗi vỗ vai cậu một cái rõ đau.
"Đi thôi! Đi nhận lương nào! Cậu nhanh nhẹn lên coi!"
Trời về chiều, gió đông luồn qua những tán cây rụng lá, mang theo hơi lạnh khô khốc của tháng mười hai đang đến gần. Hai cậu thiếu niên sải bước trên con đường quen thuộc, hướng về quán cà phê nhỏ nằm nơi góc phố yên tĩnh, nơi có ánh đèn vàng ấm áp và mùi hương cà phê thoảng trong không khí như một thế giới tạm lánh khỏi những xáo trộn bên ngoài.
Nguyệt Dương Thanh hơi bực bội và xấu hổ vì hai gò má mình cứ đỏ ửng hết lên, nhìn chẳng khác nào trái cà chua chín. Cậu còn bị chị nhân viên của quán trêu ghẹo, và Lâm An thì không những không bênh cậu mà còn hùa theo.
Ca làm việc của hai người họ bắt đầu lúc năm giờ. Tiết trời cuối đông lạnh buốt, hơi ấm trong quán cà phê trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Hơi nước nóng bốc lên từ những cốc sứ khiến không gian đẫm mùi thơm dịu nhẹ của sữa, cà phê và một chút chocolate tan chảy.
Nguyệt Dương Thanh đứng sau quầy, tay đeo găng mỏng để không bị lạnh, chăm chú đánh bọt sữa cho món latte vừa được gọi. Mỗi động tác đều gọn gàng, cẩn thận, ánh đèn vàng dịu hắt lên mặt cậu khiến gò má ửng hồng vì lạnh lại càng thêm nổi bật.
Lâm An vẫn chạy bàn như thường lệ, thỉnh thoảng lại kéo khăn quàng lên cao che kín mũi, lầm bầm vì gió lùa vào mỗi lần khách mở cửa. Dù thế, cậu ta trông vẫn khá vui vẻ. Mà thực ra thì Lâm An hiếm khi nào không vui.
"À mà này, lát nữa cậu có muốn đi ăn gì không?"
Tranh thủ lúc quán vắng khách, Lâm An vừa lau ly vừa nghiêng đầu hỏi, giọng điệu như thể đã nghĩ sẵn từ trước. Nguyệt Dương Thanh hơi ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn bạn:
"Đi ăn à? Sao tự nhiên lại đi ăn?"
"Thì nhận lương rồi còn gì! Không ăn mừng thì còn làm gì?" Lâm An nói như một điều hiển nhiên. "Cậu không tính làm gì với số tiền đó à?"
"À, cái đó thì có..."
Có lẽ dự định của Lâm An khác với cậu. Gia đình Lâm An có điều kiện, cũng chẳng thiếu thứ gì. Cậu ta đi làm chỉ là vì cậu ta muốn thế. Tiền cậu ta kiếm được sẽ dành cho những niềm vui khác. Còn cậu, những đồng lương đầu tiên ấy không thể tiêu qua loa, không phải vì tiếc mà vì muốn dùng nó cho một điều có ý nghĩa hơn.
Nguyệt Dương Thanh vẫn chưa quyết định sẽ mua gì cho Lưu Khải Hoà nhưng nếu hôm nay được về sớm, cậu sẽ nấu một bữa thật tử tế. Thật nhiều món, món nào cũng phải đầy đặn, nóng hổi. Hai người có thể ngồi ăn cùng nhau, nói chuyện như những hôm bình thường như một cách để cậu thể hiện sự cảm ơn mà không cần nói ra. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cảm thấy như vậy thôi thì vẫn chưa đủ.
Lâm An định nói thêm điều gì đó, môi vừa hé mở thì tiếng chuông gió nơi cửa vang lên nhẹ nhàng, báo hiệu có người mới bước vào quán. Cả hai lập tức quay đầu lại, theo phản xạ quen thuộc của nhân viên phục vụ. Nhưng lời chào mời vừa dứt, Nguyệt Dương Thanh đã khựng lại trong giây lát, còn Lâm An thì hơi tròn mắt ngạc nhiên.
Người vừa bước vào là một thiếu mặc đồng phục của một trường cấp ba lạ lẫm nhưng đẹp đẽ, gọn gàng và chỉnh tề vô cùng. Áo sơ mi trắng thắt cà vạt với những sọc đỏ, khoác ngoài là áo gile xám và blazer đen có phù hiệu trường, mặc cùng quần âu sẫm màu. Anh xách theo một chiếc cặp đen đơn giản, dáng vẻ trông vừa nghiêm túc lại có chút trưởng thành hơn so với lứa tuổi.
Nguyệt Dương Thanh chớp mắt, còn Lâm An thở khẽ một tiếng, nửa bất ngờ nửa bất mãn:
"Tại sao anh lại ở đây thế?"
Nguyệt Dương Thanh cũng đã nhận ra người đó- anh trai của Lâm An, Lâm Ý Hiên. Cậu từng gặp anh ta một lần khi tới nhà bạn mình ăn tối. Trong trí nhớ của cậu, Lâm Ý Hiên vốn đã là một người rất đẹp rồi, ngay cả khi anh đang ở nhà. Nhưng lúc này, trong bộ đồng phục đó, anh ta trông càng nổi bật hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của anh dường như đã làm cả không gian sáng bừng lên, khiến người ta khó mà rời mắt.
Lâm Ý Hiên tiến lại gần, chẳng hề khách sáo mà tựa người lên quầy, ánh mắt vừa thản nhiên vừa nửa đùa nửa thật, tay chỉ thẳng vào Lâm An:
"Thái độ đó là sao hả? Không là khách thì cũng là anh trai của mày đó."
Nói xong, anh quay sang Nguyệt Dương Thanh, nở một nụ cười tươi tắn như thể đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Giọng anh nhẹ nhàng và đầy thân thiện:
"Chào nhóc con đáng yêu nhé! Chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ?"
Nguyệt Dương Thanh gật đầu một cách ngại ngùng. Anh ta vẫn tiếp tục nói:
"Tháng trước thằng em trời đánh của anh tự dưng nằng nặc đòi đi làm với bạn cho bằng được. Mẹ anh không yên tâm lắm nên bảo anh để mắt tới nó. Anh thấy phiền thật đấy, mười bảy tuổi đầu rồi còn sợ nó lạc mất chắc?"
Lâm An lúc này không nhịn nổi nữa, bước tới chắn ngang giữa hai người, cau mày:
"Tránh xa bạn em ra đi ông anh. Nói phiền vậy mà còn mò đến làm gì?"
"Cả tháng trời không thèm bén mảng tới chỗ làm của thằng em yêu quý, mày nghĩ mẹ sẽ để anh yên à?"
Lâm Ý Hiên nhún vai, tỏ vẻ bất lực nhưng ánh mắt lại đầy tinh quái. Ngay sau đó, anh bất ngờ giơ tay chỉ ra ngoài cửa, miệng cười như vừa khoe được một chiến tích:
"Với lại, anh đang dẫn bạn đi chơi. Cậu ta đứng ngay ngoài kia, không chịu vào đấy."
Nguyệt Dương Thanh theo hướng tay anh nhìn ra. Bên ngoài cửa, quả thật có một thiếu niên mặc đồng phục giống hệt Lâm Ý Hiên. Người ấy quay lưng lại nên chỉ lộ dáng người gầy, hơi mảnh khảnh, chiều cao nhỉnh hơn cậu một chút. Gió lạnh lùa qua, thiếu niên nọ khẽ rụt vai, nép sát vào hiên nhà, bật điện thoại lên như để xem giờ, sau đó chậm rãi xoay người, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào trong, chờ bạn mình bước ra.
Khoảnh khắc anh ta quay lại, Nguyệt Dương Thanh dường như khựng lại một nhịp.
"Cậu ấy mới chuyển vào lớp anh tuần trước," Lâm Ý Hiên nói tiếp với vẻ thích thú, "Đẹp trai lắm nha. Mỗi tội... khó chiều cực kỳ."
"Anh chỉ chọn bạn đẹp để chơi cùng thôi à?"
"Thì đó cũng là một tiêu chí. Nhưng mà đừng tưởng vào được trường anh mà dễ nhé!"
Trong khi hai anh em nhà họ đang mải tranh luận với nhau thì Nguyệt Dương Thanh lại lặng lẽ đứng bên cạnh, không lên tiếng. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào thiếu niên đang đứng ngoài hiên, mặc cho gió lùa vạt áo đồng phục bay nhẹ.
Cậu không dám chắc về điều này bởi người đó vừa quen lại vừa lạ. Như thể cậu đã từng thấy gương mặt kia ở đâu đó, trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng dù cố thế nào cũng không thể nhớ ra.
"Chẳng phải mấy anh học lớp mười hai rồi à?"
Lâm An tiếp tục hỏi và Lâm Ý Hiên vẫn không ngần ngại đáp lại:
"Ừ nhưng cậu ta ở nơi khác chuyển tới. Thực ra anh khá tò mò về cuộc sống trước đó của cậu ta."
"Thôi đừng, anh làm người ta sợ đấy!"
Lâm An trề môi rõ dài, thái độ khó chịu hiện ra không chút che giấu. Cậu ta vừa dứt lời cũng vừa đặt nốt mấy chiếc cốc lau khô lên kệ, bàn tay thoăn thoắt mà miệng vẫn không chịu nghỉ:
"Vậy là hôm nay tới đây vừa để báo cáo với mẹ, vừa tiện giới thiệu bạn mới chứ gì? Nếu hết chuyện rồi thì mời về cho, tụi này còn phải làm việc. Mà bạn anh chắc cũng sắp đóng băng ngoài kia rồi đó."
"Biết rồi, biết rồi..."
Lâm Ý Hiên gõ nhẹ tay lên quầy, mắt nhìn lên tấm menu dựng phía trước.
"Làm cho anh hai cốc trà cam quế mang đi. Không lấy đá. Nhớ đấy."
Công việc nhập hoá đơn là của Nguyệt Dương Thanh, còn Lâm An xoay người đi chuẩn bị đồ uống, vẻ mặt bất mãn như thể vừa bị ép bán hàng không công.
Lâm Ý Hiên nhận hai ly trà cam quế từ tay em trai, khẽ nghiêng đầu cảm ơn và đặc biệt dành cho Nguyệt Dương Thanh một nụ cười rạng rỡ. Ngay khi cánh cửa khép, Nguyệt Dương Thanh vẫn chăm chú dõi theo người bạn mới của Lâm Ý Hiên. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn ấy, người kia chợt quay đầu.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt họ lướt qua nhau.
Một đôi mắt sắc sảo, tạc trên gương mặt thanh tú nhưng lạnh nhạt như gió mùa đông. Thậm chí ẩn sau đó còn phảng phất một vẻ u uất khó gọi tên. Chỉ là một cái liếc nhẹ, không dừng lại lâu, cũng không hoàn toàn tìm đến chỗ cậu nhưng cũng đủ khiến tim Nguyệt Dương Thanh khẽ thắt lại.
Người ấy nhanh chóng thu ánh mắt về, bước đi theo nhịp kéo nhẹ của Lâm Ý Hiên rồi khuất dần trên con phố vắng đang cuộn mình trong hoàng hôn màu xám nhạt nhòa.
Cảm giác lạ lùng thoáng dấy lên trong lòng Nguyệt Dương Thanh rồi cũng nhạt dần theo bước chân xa khuất của hai người kia. Bầu không khí trong quán cà phê cũng dần trở lại sự yên ắng thường thấy của những ngày đông muộn. Gió lạnh lùa qua từng khe cửa khiến không gian thêm phần lặng lẽ. Nguyệt Dương Thanh cùng Lâm An tiếp tục hoàn thành nốt ca làm của mình, không còn những tiếng cười đùa rộn rã như mọi khi, chỉ còn lại tiếng lau ly cốc lách cách xen lẫn tiếng nhạc nền dịu nhẹ.
Gió đêm lạnh buốt len lỏi qua từng kẽ áo, xuyên qua lớp khăn quàng quấn quanh cổ. Nguyệt Dương Thanh vừa bước ra khỏi quán, đã lập tức bị một cơn gió mạnh táp thẳng vào mặt. Cậu kéo chặt áo khoác, chôn sâu đôi tay lạnh cóng vào túi áo, đầu cúi thấp, bước nhanh trên con đường đã vắng lặng hẳn.
Gần mười một giờ đêm, cả thành phố như chìm vào một giấc ngủ buốt giá. Đèn đường vàng vọt trải dài thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đường lạnh lẽo. Thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe vụt qua, để lại phía sau là tiếng gió rít qua những ngõ nhỏ heo hút.
Nguyệt Dương Thanh bước nhanh trên vỉa hè lạnh buốt, hơi thở phả ra thành từng làn khói mỏng dưới ánh đèn đường mờ đục. Chắc giờ này, Lưu Khải Hoà đã ở nhà rồi. Có lẽ anh đang bận rộn với công việc chất đầy bàn hoặc đã yên giấc sau một ngày dài mệt mỏi.
Sống chung một mái nhà, vậy mà giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách khó gọi thành tên. Những ngày đi học, đi làm thêm về muộn như hôm nay, mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua. Cậu về nhà, anh thì ở trong phòng, thi thoảng mới có vài câu chào hỏi ngắn ngủi, còn lại đều là sự yên lặng quen thuộc bao quanh.
Không ai cố tình tránh né ai nhưng lại không có đủ sự gần gũi để nói nhiều hơn nữa.
"Giá mà hôm nay có thể nói chuyện với anh ấy lâu hơn một chút...", Nguyệt Dương Thanh thầm nghĩ.
Lưu Khải Hoà dường như không phải kiểu người hoạt ngôn. Nguyệt Dương Thanh thường chỉ biết âm thầm quan sát anh, lặng lẽ chờ đợi từng khoảnh khắc hiếm hoi được nghe chất giọng êm dịu ấy cất lên.
Dù đôi khi chỉ đơn giản là một câu hỏi bâng quơ:
"Hôm nay em thế nào?"
Cậu luôn muốn câu chuyện kéo dài hơn, chỉ để được nhìn anh lâu thêm một chút, nghe giọng anh nhiều thêm một lần.
Cái cảm giác ấy, vừa yên bình vừa xa vời, giống như một đứa trẻ ngước nhìn một thiên thần- một thứ quá đẹp, quá ấm áp, đến nỗi chỉ cần chạm đến thôi cũng đã cảm thấy bản thân mình được cứu rỗi.
Nguyệt Dương Thanh còn đang mải mê với những suy nghĩ lan man trong đầu thì bỗng nhận ra trời đã đổ mưa lúc nào không hay. Những hạt mưa nặng trĩu rơi thẳng xuống, mang theo cái lạnh buốt cắt da của đêm đông. Cậu giật mình, vội vã chạy tới nấp dưới mái hiên một cửa tiệm còn sáng đèn bên đường. Mưa đổ dồn như trút nước, trắng xóa cả một khoảng phố nhỏ.
Nguyệt Dương Thanh kéo chặt áo khoác, đưa mắt nhìn quanh. Khi hơi thở còn đọng lại trong làn không khí lạnh, cậu mới phát hiện ra nơi mình đang đứng trú mưa là một tiệm bánh nhỏ.
Một mùi hương ngọt ngào từ bên trong len lỏi qua cánh cửa kính: mùi trứng, mùi sữa, hòa quyện cùng hương vani ngọt dịu, khiến bụng Nguyệt Dương Thanh phản ứng lại bằng cách réo lên.
Do dự một lát, cuối cùng cậu cũng đẩy cửa bước vào.
Không gian bên trong ấm áp và sáng sủa, tiếng mưa ngoài kia như bị ngăn lại bởi một lớp kính mờ dày. Những chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn, được trang trí khéo léo đủ sắc màu, xếp ngay ngắn trên quầy trưng bày, khiến ánh mắt Nguyệt Dương Thanh lập tức bị thu hút.
Cậu muốn ăn bánh ngọt, cũng muốn được ngồi ăn cùng anh cho dù biết rõ bây giờ đã muộn lắm rồi. Thậm chí cậu còn không chắc Lưu Khải Hoà có thích đồ ngọt hay không.
Nhưng những chiếc bánh ngọt ngào hấp dẫn trước mắt lại khiến Nguyệt Dương Thanh không thể kìm lòng được. Cuối cùng cậu vẫn quyết định lấy hai chiếc bánh kem nhỏ, một chiếc vị chocolate, một chiếc vị dâu tây, trên mỗi chiếc bánh còn điểm xuyết thêm hoa quả tươi thật khéo léo, nhìn thôi đã đủ khiến người ta muốn nếm thử.
Hi vọng khi trở về Lưu Khải Hoà vẫn còn thức, lúc Nguyệt Dương Thanh sẽ rủ anh ăn cùng. Cậu cảm thấy bánh ngon như vậy mà ăn một mình thì thật lãng phí.
Thế nhưng khi quay lại nhìn ra ngoài, mưa vẫn chưa ngớt. Nhưng nếu còn chần chừ thêm nữa, chắc chắn cậu sẽ về muộn mất.
"Chỉ còn một đoạn nữa thôi mà..."
Tự nhủ như vậy, Nguyệt Dương Thanh tháo chiếc khăn len quấn quanh cổ, cẩn thận cất vào trong cặp sách để tránh bị mưa làm ướt. Một tay cậu che đầu, một tay giữ khư khư hộp bánh, rồi nhắm mắt lao vào màn mưa dày đặc, chạy về phía con đường nhỏ dẫn về nhà.
Trở về nhà, Nguyệt Dương Thanh ướt lướt thướt như một con thú nhỏ tội nghiệp. Hơi lạnh táp vào da khiến cậu run lên bần bật, bàn tay tê cóng khi đưa ra mở cánh cửa.
Ánh đèn vàng ấm áp từ trong nhà hắt ra, như xua đi phần nào cái giá lạnh ngoài kia. Cậu ngỡ rằng giờ này Lưu Khải Hoà đã ngủ rồi, thế nhưng khi cánh cửa bật mở, đập vào mắt Nguyệt Dương Thanh lại là hình ảnh anh đang ngồi lặng lẽ trên sofa, tay cầm một quyển sách.
"Anh..."
Rời khỏi cuốn sách trên tay, ánh mắt anh nhìn về phía cậu, có vẻ không vui.
"Sao em về muộn vậy? Anh thấy lo đấy."
Nguyệt Dương Thanh sững người. Thì ra... anh đang đợi cậu.
Trong khi cậu còn lúng túng chưa kịp xin lỗi, Lưu Khải Hoà đã đặt cuốn sách xuống, nhanh chóng bước tới gần. Khi nhìn rõ bộ dạng ướt sũng của cậu, anh lập tức chau mày, giọng càng thêm trầm:
"Cả người em ướt hết rồi. Em không mang theo ô ư?"
"Dạ... Em quên mất."
"Sao không gọi cho anh?
"Cái đó..."
Nguyệt Dương Thanh cắn môi, lí nhí:
"Lúc đó gần về đến nhà rồi, em nghĩ cố thêm chút nữa cũng được..."
Lưu Khải Hoà nhìn cậu, thoáng thở dài, rồi không nói thêm gì nữa. Anh quay lưng đi vào bên trong.
Nguyệt Dương Thanh đứng ngẩn ngơ trong chốc lát. Trái tim cậu hơi nặng nề. Mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều nếu trời không mưa lớn như vậy. Có lẽ cậu sẽ ăn phải ăn bánh một mình mất rồi.
Cố gắng trấn an bản thân, cậu chạy vào bếp, đặt hộp bánh kem lên bàn, tỉ mẩn lau qua nước mưa dính trên hộp.
Chỉ một lát sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.
Lưu Khải Hoà trở lại, tay cầm theo một chiếc khăn bông dày mềm mại. Anh đưa ra trước mặt cậu, giọng dịu hẳn đi:
"Em phải lau khô người trước đi chứ, đừng để bị ốm."
Nguyệt Dương Thanh ngoan ngoãn nhận lấy chiếc khăn từ tay Lưu Khải Hoà, cẩn thận lau bớt những giọt nước lạnh bám trên tóc mình.
Trước đó cậu đã nghĩ rằng anh sẽ không quay lại nữa. Tại sao cậu có thể quên mất rằng đó là Lưu Khải Hoà nhỉ? Dù anh không nhiều lời, dù cách quan tâm đôi khi lặng lẽ đến mức dễ dàng bỏ qua, nhưng nó đã sưởi ấm trái tim cậu hơn bất kì cái ôm hay một lời an ủi nào.
Khi cậu cúi đầu lau, ánh mắt Lưu Khải Hoà vô thức dừng lại trên gò má đỏ bừng vì lạnh của cậu, hàng mi ướt sũng còn khẽ run nhẹ.
"Khăn quàng cổ mà anh đưa cho em đâu rồi?"
Giọng anh vang lên, trầm thấp mà dịu dàng.
Nguyệt Dương Thanh giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt thoáng ngập ngừng:
"Em... Em sợ nó bị ướt nên cởi ra cất rồi ạ..."
Thật ra vì đó vốn là chiếc khăn của anh, nên cậu muốn giữ gìn nó thật cẩn thận.
Lưu Khải Hoà hơi nheo mắt lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Một giây sau, anh thở dài nhẹ, giọng mang theo chút bất lực:
"Em bị ướt thì được còn khăn thì không, hửm?"
"Em xin lỗi..."
Nhìn cậu ủ rũ như con thỏ nhỏ bị mắng oan, Lưu Khải Hoà dường như bật ra tiếng cười khe khẽ nhưng nét mặt điềm đạm thì vẫn không thay đổi.
Rồi anh đột nhiên tiến lại gần hơn nữa, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn khỏi tay cậu.
"Để anh làm cho."
Anh nói, giọng bình thản nhưng không cho cậu cơ hội từ chối.
Nguyệt Dương Thanh khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được những ngón tay ấm áp luồn vào tóc mình, cùng với chiếc khăn mềm mại bắt đầu lau từng chút một. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi, giống như đang xử lý một món đồ quý giá dễ vỡ.
Không khí trong căn phòng bỗng nhiên trở nên rất yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của lớp khăn cọ nhẹ vào tóc.
Mỗi lần khăn lướt qua đỉnh đầu, mái tóc, Nguyệt Dương Thanh đều có cảm giác tê dại vì ngượng. Cậu vội cụp mắt xuống, hai má đỏ hồng càng đậm, nhưng lại chẳng dám nhúc nhích, sợ rằng nếu cử động, khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi này sẽ tan biến mất.
"Ướt hết rồi..."
Lưu Khải Hoà khẽ lẩm bẩm, bàn tay càng nhẹ nhàng hơn. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống nửa khuôn mặt anh, khiến dáng vẻ trầm ổn ấy càng thêm dịu dàng.
Nguyệt Dương Thanh cúi đầu, lặng lẽ cắn môi. Cậu không biết nên ước gì vào lúc này, mong cho mái tóc mình khô nhanh lên để anh thôi phải bận tâm, hay là cứ mãi ướt như thế này để được anh lau khô nhiều thêm một chút...
"Anh ơi..."
Giọng cậu chợt vang lên, rất nhỏ.
Lưu Khải Hoà nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ chờ đợi.
Nguyệt Dương Thanh siết chặt vạt áo mình, một lúc lâu sau mới ngập ngừng lên tiếng:
"Em có mua hai cái bánh nhỏ. Hay là... mình ăn cùng nhau nhé?"
Một thoáng im lặng, chỉ có tiếng mưa lộp độp ngoài mái hiên nghe rất rõ.
Rồi rất khẽ, tấm khăn và bàn tay ấm áp rời khỏi mái tóc, Lưu Khải Hoà vẫn nhìn cậu, khoé môi anh vẽ thành một đường cong thật nhẹ nhưng cũng thật đẹp:
"Ừ, được chứ!"
Nhận được sự đồng ý, Nguyệt Dương Thanh lập tức sáng bừng lên, nụ cười tươi như nắng mới.
Cậu lập tức quay lại, háo hức mở hộp bánh ra. Hai chiếc bánh nhỏ xinh, một chocolate phủ một màu nâu mịn, một dâu tây đỏ tươi, vẫn còn nguyên vẹn sau cơn mưa vội vã.
Nguyệt Dương Thanh cẩn thận đưa chiếc vị dâu tây đặt trước mặt Lưu Khải Hoà, còn mình giữ lại chiếc chocolate.
"Vị dâu này... chắc sẽ ngọt hơn." Cậu giải thích, giọng lí nhí, như thể sợ anh không thích.
Lưu Khải Hoà nhìn thoáng qua chiếc bánh rồi nhẹ nhàng nói:
"Không phải em thích dâu hơn à?"
Nguyệt Dương Thanh chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh cầm chiếc bánh vị dâu đẩy thẳng về phía mình.
"Anh không kén ăn đâu. Thích thì cứ ăn đi."
Cậu chớp mắt, ngơ ngác nhìn chiếc bánh trước mặt rồi lại nhìn anh. Trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả, như vừa vui lại vừa có chút xấu hổ.
"Vâng... Cảm ơn anh."
Lưu Khải Hoà bật cười khẽ, khoé môi cong lên một đường nhẹ nhàng rất nhanh đã biến mất nhưng lại đủ khiến Nguyệt Dương Thanh cảm thấy lòng mình mềm đi từng chút. Sau đó anh cầm nĩa, chậm rãi cắt một miếng nhỏ.
Nguyệt Dương Thanh cũng cắm nĩa vào chiếc bánh của mình. Dưới ánh đèn bếp vàng dịu, hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn nhỏ. Gian bếp thoảng mùi bánh kem ngọt ngào còn vương trong không khí, hơi nước mỏng manh bốc lên từ những ly trà nóng được rót thêm như sương phủ mờ trong đêm lạnh. Ngoài cửa, mưa vẫn rơi lặng lẽ, từng giọt lộp độp gõ lên mái hiên, nhịp điệu buồn bã của mùa đông.
Lưu Khải Hoà chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay thẫn thờ xoay nhẹ chiếc đĩa giấy trước mặt. Trong khi đó, Nguyệt Dương Thanh vui vẻ thưởng thức chiếc bánh trong im lặng mà không để ý tới vẻ mặt đầy đăm chiêu của anh. Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:
"Cuối tuần này anh định về nhà."
Nguyệt Dương Thanh đang ôm ly trà trong hai bàn tay lạnh giá, nghe vậy liền ngước mắt lên. Ánh sáng đèn vàng rót vào đôi đồng tử trong veo của cậu, phản chiếu thành một ánh sáng lạ lùng. Gương mặt cậu cứ ngây ra, như thể chỉ là đang chờ đợi anh kể tiếp về dự định đi về nhà của mình. Lưu Khải Hòa nói tiếp:
"Mẹ anh bị ốm, không nặng lắm nhưng vì tranh thủ thời gian rảnh lúc này để về nhà một chút. Em có muốn về cùng anh không?"
Câu hỏi thật nhẹ nhàng, thật tự nhiên nhưng trong lòng Nguyệt Dương Thanh, nó lại khiến một điều gì đó chùng xuống. Cậu hơi siết ly trà trong tay, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay yếu ớt đến đáng thương, không đủ để xoa dịu cơn sóng ngầm đang lặng lẽ cuộn lên trong ngực.
Về nhà...
Hai chữ đó như một vết kim châm khẽ xiết vào trí nhớ.
Lưu Khải Hòa tới một thành phố xa lạ, cách nơi mà anh gọi là nhà, nơi mà anh đã ở từ nhỏ tới khi trưởng thành cả trăm cây số để đi học, để tìm con đường cho tương lai. Chính vì thế nên anh luôn có lý do để trở về và cũng mong muốn được trở về bất cứ khi nào có thể.
Vậy còn cậu thì sao?
Cậu không giống Lưu Khải Hòa. Cậu tới nơi này chỉ vì muốn chạy thật xa, chạy để trốn tránh quá khứ và một thân phận khốn khổ của mình. Cái nơi gọi là nhà đó giờ chỉ nặng trĩu những ký ức đau lòng khi mà thế giới nhỏ bé mà cậu từng có: bố, mẹ và ngôi nhà nhỏ nằm trong con ngõ ấy, đổ sụp hoàn toàn
Nguyệt Dương Thanh sợ hãi việc phải quay đầu nhìn lại. Dù đã cố chôn vùi ký ức ấy tới đâu đi chăng nữa cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác lo sợ, rằng chỉ cần một cú chạm nhẹ, mọi đau đớn sẽ lại ùa về như một cơn lũ. Có lẽ Lưu Khải Hòa không hiểu được nỗi sợ sâu thẳm ấy nên đã hỏi. Anh chỉ có ý tốt, vì ai chả muốn được về nhà. Chỉ là... với Nguyệt Dương Thanh, nơi ấy đã không còn là "nhà" nữa.
Một lúc lâu sau, sợ rằng mình im lặng quá lâu sẽ khiến không khí thêm ngột ngạt, cậu mới cố gắng mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió lướt qua:
"Chắc... em không đi được đâu ạ. Em còn phải đi làm thêm, với cả... kỳ thi cuối kỳ cũng sắp tới rồi."
Dù cố gắng để giọng nói trở nên tự nhiên, cậu vẫn không thể che giấu cảm xúc thể hiện ra ngoài nên đành cúi mặt, tay đưa một miếng bánh vào miệng một cách cứng nhắc.
Lưu Khải Hoà nhìn cậu, cảm giác ánh mắt trầm lặng như mặt hồ lặng gió. Anh không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Không miễn cưỡng, cũng không gượng ép.
Nhận ra không khí vừa ấm áp giữa hai người suýt nữa vì mình mà chùng xuống, Nguyệt Dương Thanh vội vàng lấy lại tinh thần. Cậu siết chặt tay quanh ly trà, mỉm cười rạng rỡ như chưa từng có phút giây nào do dự, giọng nói cũng phấn chấn hơn:
"Em ở nhà một mình ổn mà, anh đừng lo. Lần trước anh đi qua đêm không về, em cũng không sợ tí nào đâu."
Nét mặt của Lưu Khải Hòa dường như đã giãn ra đôi chút. Anh chậm rãi nói:
"Lần đó khác mà. Lần này anh về sẽ mất mấy ngày đấy."
"Em lớn rồi mà. Em có thể tự lo được mà."
Cậu nói như thể muốn dùng toàn bộ sự tự tin nhỏ bé của mình để trấn an anh. Dù trong lòng vẫn còn chút trống trải, cậu cũng không muốn để anh vì mình mà do dự hay bận lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top