Gió mùa đông

Những ngày cuối cùng của tháng mười một trôi qua, mang theo những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Bầu trời thành phố xám xịt, mịt mù một cách nặng nề, không có lấy một tia nắng ấm. Không khí giá buốt khiến đường phố trở nên vắng vẻ hơn hẳn, chẳng mấy ai còn hứng thú ra ngoài vào thời điểm này.

Nguyệt Dương Thanh vẫn chưa thể quen với kiểu thời tiết khắc nghiệt này. Nơi cậu từng sống trước đây hiếm khi nào nhiệt độ xuống dưới hai mươi độ, vậy mà giờ đây mỗi khi ra đường, cái lạnh buốt thấu xương cứ như muốn nuốt chửng lấy cậu.

Bình thường dậy sớm đi học đã đủ vất vả nhưng vì công việc làm thêm, có những ngày cậu còn phải về nhà khi trời đã khuya. Nhiệt độ ban đêm có khi chỉ còn mười độ, gió lùa qua từng lớp quần áo, rét đến mức khiến cậu hắt hơi liên tục, đầu óc choáng váng như muốn vỡ tung.

Nếu không nhờ viên thuốc cảm mà Lưu Khải Hoà đưa cho, có lẽ cậu đã nằm liệt giường cả tuần rồi.

Không chỉ vậy, anh còn thẳng thắn bảo cậu nên tạm dừng công việc làm thêm hoặc ít nhất cũng phải sắp xếp lại ca làm để tránh việc phải di chuyển giữa đêm đông giá rét.

"Hơn nữa nếu sức khỏe không tốt thì việc học cũng bị ảnh hưởng nữa, đến lúc đó thì anh sẽ không cho phép em làm gì nữa đâu."

Giọng nói trầm thấp của anh khi ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu, rõ ràng là đang trách móc, nhưng lại không giấu được sự lo lắng.

Thời gian gần đây, Nguyệt Dương Thanh nhận thấy Lưu Khải Hoà ở nhà nhiều hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh hoàn toàn rảnh rỗi.

Cậu biết rằng tháng sau sẽ đến kỳ thi cuối kỳ, và anh sẽ không phải đến trường, thay vào đó sẽ tập trung ôn tập cho đến lúc đó. Tuy nhiên, dù không còn lịch học cố định, Lưu Khải Hoà vẫn có công việc gia sư ba buổi một tuần, bên cạnh đó còn lo liệu gần như toàn bộ việc trong nhà mà không hề tỏ ra mệt mỏi hay bận rộn quá mức.

Nguyệt Dương Thanh dường như không phải làm gì quá nhiều. Mỗi ngày, cậu đều có một hộp cơm ngon lành cho bữa trưa, kèm theo một ly sữa nóng. Và dù Lưu Khải Hoà luôn tỏ ra không quá quan tâm, nhưng anh vẫn đều đặn cho Đậu ăn đúng giờ. Không phải vuốt ve hay cưng nựng nó như Nguyệt Dương Thanh hay làm, chỉ là đơn giản đặt bát thức ăn xuống rồi lặng lẽ nhìn nó ăn một lát trước khi quay lại bàn làm việc.

Cậu hiểu kỳ thi trên đại học không phải là dễ, nhưng nếu là anh thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả. Thành tích học tập của Lưu Khải Hoà luôn tốt, cậu chưa từng thấy anh lo lắng về chuyện điểm số bao giờ.

Thậm chí, so với việc tự lo cho mình, anh còn có thời gian để quan tâm đến người khác.

Ý nghĩ ấy khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác phức tạp khó diễn tả. Không phải ghen tị, mà là một chút ngưỡng mộ xen lẫn cảm giác gì đó mơ hồ hơn.

Trời vẫn còn sớm, bên ngoài mịt mù sương lạnh. Gió rét lùa qua những kẽ hở trên cửa sổ, mang theo hơi thở của mùa đông buốt giá.

Trong phòng, hơi ấm từ chăn dày khiến Nguyệt Dương Thanh không nỡ rời khỏi giấc ngủ. Cậu vùi sâu hơn vào chăn, thi thoảng khẽ cựa quậy, chỉ lộ ra một góc mái tóc lộn xộn. Không khí lạnh bên ngoài chẳng thể chạm đến cậu, nhưng sự yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ.

Cộp!

Một âm thanh khá lớn vang lên từ phòng khách, kéo theo tiếng sột soạt của đồ vật bị xê dịch.

Nguyệt Dương Thanh nhíu mày, mắt vẫn chưa mở hẳn, chỉ hơi trở mình rồi rúc sâu hơn vào chăn, cố phớt lờ. Nhưng chỉ vài giây sau...

Bịch!

Lần này, âm thanh lớn hơn, như thể có thứ gì đó vừa bị đổ xuống sàn.

Cậu lập tức mở mắt, lòng có chút bất an. Một suy không hay nghĩ vụt qua trong đầu.

Thế là Nguyệt Dương Thanh vội bật dậy, mở cửa bước ra ngoài.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu khiến cậu khựng lại ngay lập tức.

Lưu Khải Hoà đang ngồi xổm giữa phòng khách, xung quanh là một mớ hỗn độn của giấy tờ, tài liệu vương vãi trên sàn. Một vài quyển sách rơi khỏi kệ, còn ly cà phê thì nằm chỏng chơ trên bàn, may mắn là chưa bị đổ.

Và đáng nói hơn hết, có một thứ gì đó đang động đậy trong lòng anh.

Là Đậu!

Con chó nhỏ đen tuyền kia không biết bằng cách nào lại có thể nhảy lên người Lưu Khải Hoà, hai chân trước bấu vào vai anh, cái đuôi vẫy loạn xạ, thậm chí còn há miệng ngậm lấy góc áo len dày của anh mà kéo kéo.

Nguyệt Dương Thanh lập tức hoảng hốt. Cậu không biết Đậu đã chạy ra khỏi phòng từ lúc nào, nhưng nhìn hiện trường này, chắc chắn là do nó quậy phá.

Cậu vội vàng bước tới, giọng có chút lo lắng:

"A... Anh... Đậu nó không cố ý đâu ạ! Em xin lỗi!"

Lưu Khải Hoà không lập tức đáp lại, anh chỉ lặng lẽ gỡ con chó nhỏ ra khỏi áo mình. Nhưng Đậu lại càng bám chặt hơn, cái đầu nhỏ cọ cọ vào cổ anh đầy thân thiết, còn vươn lưỡi liếm nhẹ lên vạt áo anh một cái.

Nguyệt Dương Thanh nuốt khan, tim đập thình thịch vì lo lắng.

Cậu biết, Lưu Khải Hoà không phải người dễ cáu giận. Nhưng nhìn đống hỗn độn này vào buổi sáng sớm, liệu anh có... nổi nóng không?

Nguyệt Dương Thanh lập tức cúi người, hai tay luống cuống bế Đậu lên khỏi người anh, vừa ôm chặt nó vừa liên tục cúi đầu:

"Em thật sự xin lỗi! Nó nghịch quá... Em sẽ dạy lại nó ngay, em..."

Lưu Khải Hoà rũ nhẹ tay áo, chỉnh lại cổ áo bị kéo nhăn, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Anh nhìn cậu, đôi mắt bình tĩnh như mọi khi. Rồi vài giây trôi qua, rồi bất ngờ, Lưu Khải Hoà thở dài, giọng điệu vẫn trầm ổn nhưng mang theo chút bất đắc dĩ:

"Anh nên đoán trước được chuyện này."

Nguyệt Dương Thanh chớp mắt, thoáng ngẩn ra.

"Anh... không giận sao?"

Lưu Khải Hoà liếc nhìn cậu một cái, rồi cúi xuống nhặt lại đống giấy tờ rơi trên sàn, thản nhiên đáp:

"Dù sao nó cũng chỉ là một con chó thôi mà. Tức giận như vậy chẳng phải là rất ích kỷ hay sao?"

"..."

Nguyệt Dương Thanh hé môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Cậu cúi xuống nhìn Đậu, thấy con chó nhỏ vẫn hồn nhiên vẫy đuôi, đôi mắt tròn xoe chẳng hề biết rằng mình vừa khiến chủ nhân suýt đứng tim. Cảm giác giận cũng không thể giận nổi, cậu chỉ có thể thở dài, khẽ xoa đầu nó một cái, như một lời trách yêu.

Sau đó, cậu bế Đậu vào phòng mình, cẩn thận đặt nó xuống rồi khóa chặt cửa lại, tránh để nó lại gây thêm rắc rối.

Khi quay ra, Lưu Khải Hoà vẫn đang cúi xuống nhặt nốt vài tờ giấy, dáng vẻ bình thản như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Không chần chừ, Nguyệt Dương Thanh lập tức cúi xuống giúp anh dọn dẹp, nhanh chóng xếp lại những quyển sách lộn xộn lên kệ.

"Anh định ra ngoài ạ?"

Cậu lên tiếng hỏi khi đặt quyển sách cuối cùng ngay ngắn vào vị trí.

Lúc này, Lưu Khải Hoà đã khoác áo, bước đến cửa, chỉ còn chờ mang giày nữa là rời đi. Nhưng dù đang bận tay, anh vẫn đáp:

"Ừ, anh sẽ tới thư viện thành phố một chút."

Cậu gật đầu, không hỏi thêm gì, chỉ đứng nhìn theo bóng lưng anh.

Nhưng ngay khi Lưu Khải Hoà định mở cửa, bàn tay đang đặt trên nắm cửa bỗng khựng lại. Anh quay đầu, ánh mắt lướt qua cậu, giọng nói cũng nhẹ nhàng cất lên:

"Em có muốn đi cùng không? Ở đó... có một cây dương cầm đấy."

***
Nguyệt Dương Thanh lẽo đẽo theo sau Lưu Khải Hoà, trông chẳng khác nào một cái đuôi nhỏ bám dính lấy anh.

Gương mặt cậu gần như bị lớp khăn quàng dày cộm che kín, chỉ còn lộ ra đôi mắt khẽ nheo lại mỗi khi gió lạnh quét qua. Dù vậy, vẫn có thể thấy hai gò má cậu ửng đỏ vì trời rét. Đôi tay cậu cũng co rúm lại, nhét sâu trong túi áo, chẳng dám thò ra ngoài dù chỉ một chút.

Cái lạnh buốt giá của cuối tháng mười một khiến từng cơn gió lùa qua mang theo hơi thở tê tái. Mỗi bước đi, Nguyệt Dương Thanh đều âm thầm chịu đựng, nhưng trong lòng lại chỉ có một suy nghĩ duy nhất- giá mà có thể nép sát vào người Lưu Khải Hoà một chút thì tốt biết mấy.

Thế mà ông trời lại như nghe thấy được suy nghĩ ấy của cậu.

Khi hai người đang đứng đợi đèn giao thông để có thể sang đường, ngay phía bên kia chính là thư viện thành phố rộng lớn đến lạ lùng, thì bất ngờ từ phía sau có một đám trẻ con đi xe đạp đuổi theo nhau lao vun vút trên vỉa hè. Ai trên đường cũng phải đi tránh vào một bên để không gặp rắc rối. Nhưng Nguyệt Dương Thanh lại chẳng hề hay biết, cậu chỉ chăm chú dõi theo từng giây đèn đỏ đang đếm ngược phía trên và hình ảnh cây dương cầm nằm đâu đó trong thư viện kia.

Khoảnh khắc đám trẻ đó lướt ngang qua, anh lập tức vươn tay kéo cậu về phía mình.

Nguyệt Dương Thanh bị bất ngờ, không kịp phản ứng, cả người loạng choạng rồi mất thăng bằng. Cuối cùng, cậu va vào người anh.

Lưu Khải Hoà không chỉ kéo cậu lại mà còn kịp thời đỡ lấy bả vai cậu, giống như muốn giữ cậu đứng vững trong vòng tay mình.

Ánh mắt anh nhìn theo bọn trẻ đạp xe đạp rời đi xa. Không gian xung quanh bỗng dưng yên lặng hơn trong giây lát.

Nguyệt Dương Thanh cảm thấy có chút bối rối trước tình cảnh này. Cậu chớp mắt, ngước lên và ngay lập tức nhận ra khoảng cách giữa cả hai gần đến mức nào.

Gió lạnh vẫn rít qua con phố, nhưng nơi cánh tay và bả vai được bàn tay anh giữ lấy lại vô thức truyền đến một chút hơi ấm kỳ lạ.

Trái tim cậu như bị ai đó gõ nhẹ một nhịp.

Lưu Khải Hoà vẫn giữ nguyên tư thế ấy, ánh mắt nhìn cậu không hề dao động nhưng lại khiến Nguyệt Dương Thanh cảm thấy hồi hộp.

"Em nên chú ý xung quanh một chút."

Trong lời nói của anh không hề có ý trách móc, chỉ là một lời nhắc nhở đơn thuần. Còn cậu thì hoàn toàn bị hơi ấm nhẹ nhàng đang quấn lấy cổ tay và bả vai của mình làm cho phân tâm. Đến nỗi cậu đã đáp lại bằng một câu có chút ngớ ngẩn.

"Em... xin lỗi ạ."

Nguyệt Dương Thanh nhận ra điều đó khi cậu nhìn Lưu Khải Hoà hơi nhướng mày, khóe môi bất giác cong lên một đường nhẹ, giống như có chút bất lực.

"Sao em lại xin lỗi chứ?"

Nguyệt Dương Thanh xấu hổ đến mức gò má nóng bừng, chỉ muốn vùi mặt hoàn toàn vào lớp khăn dày trên cổ, mặc kệ cho anh dắt sang đường.

Lần đầu tiên cậu bước chân vào thư viện thành phố. Đó là một toà nhà lớn xây theo lối kiến trúc phương Tây cổ điển với những gam màu vàng và trắng làm chủ đạo. Lưu Khải Hoà dẫn cậu bước lên những bậc đá hoa cương, đi qua cánh cửa gỗ lớn đang mở rộng.

Bên trong thư viện còn khiến Nguyệt Dương Thanh choáng ngợp hơn nữa. Một không gian rộng khó mà tưởng tượng được, giống như một thế giới khác thuộc về miền cổ tích. Gió đông đã bị chặn lại sau cánh cửa để nhường chỗ cho hơi ấm và sự yên tĩnh đặc biệt. Hương thơm của sách cũ hòa quyện với mùi gỗ trầm ấm, phảng phất đâu đó là chút hương cà phê nhàn nhạt, tạo nên một bầu không khí vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc. Như thể chỉ cần hít một hơi thật sâu, người ta có thể chạm vào cả những ký ức xa xôi lẫn sự bình yên của hiện tại.

Ngước mắt lên là trần nhà vòm cao vút với những hoa văn chạm khắc tinh xảo. Các vòm cung nối liền nhau, được điểm xuyết bằng những họa tiết trang trí mang phong cách châu Âu cổ điển, khiến cho không gian được mở rộng đến cùng cực. Những ô cửa kính ở tít trên cao với thiết kế đặc biệt khiến ánh nắng yếu ớt bên ngoài cũng trở nên lung linh như thấu kính vạn hoa khiến Nguyệt Dương Thanh không thể rời mắt. Ánh sáng len lỏi qua từng kệ sách lớn, đổ dài trên nền gỗ nâu trầm, lên cả những dãy bàn nằm dọc theo chiều rộng của căn phòng.

Nguyệt Dương Thanh nhìn thấy có rất nhiều người đã tới đây từ trước. Họ yên vị trên ghế, chăm chú đọc sách, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ vang lên trong không gian yên ắng.

Lưu Khải Hoà dẫn cậu đến quầy đăng ký gần lối ra vào, nơi một cô thủ thư xinh đẹp trong chiếc áo len cao cổ đỏ tươi đang làm việc. Khi thấy họ tiến đến, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự.

Nguyệt Dương Thanh đứng yên bên cạnh, tò mò quan sát. Cậu thấy Lưu Khải Hoà lấy từ trong cặp ra một quyển sách cùng tấm thẻ thư viện, đưa cho cô thủ thư. Cô nhận lấy, quét mã vạch thành thục, và chỉ vài giây sau, một tiếng "bíp" vang lên từ máy quét.

Sau khi kiểm tra xong, cô trả lại thẻ cho Lưu Khải Hoà, rồi ánh mắt dừng lại trên Nguyệt Dương Thanh.

"Còn bạn nhỏ này thì sao?"

Cậu chớp mắt, vô thức quay sang nhìn Lưu Khải Hoà. Anh đáp ngắn gọn:

"Em mua vé ngày ạ."

Cô thủ thư gật đầu, nhanh chóng hỏi cậu một vài thông tin cơ bản như họ tên, tuổi, số điện thoại rồi nhập vào hệ thống. Chỉ mất một lát, cô đưa cho cậu một tấm thẻ giống hệt của Lưu Khải Hoà, kèm theo một lời nhắc:

"Giữ cẩn thận nhé!"

Nhận lấy tấm thẻ, đầu ngón tay Nguyệt Dương Thanh vô thức vuốt nhẹ lên bề nhẵn mịn. Cảm giác có chút mới lạ, cũng có chút háo hức.

"Đi thôi. Chúng ta lên tầng hai."

Lưu Khải Hoà đi trước, bước chân thong thả trên những bậc cầu thang đá lạnh. Nguyệt Dương Thanh bám sát theo sau, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn quanh như một đứa trẻ lần đầu lạc vào một thế giới khác. Cậu muốn tìm kiếm cây đàn mà Lưu Khải Hoà đã nhắc tới.

Một thứ như thế liệu có thể được đặt ở đâu giữa thư viện yên tĩnh này? Ở đây, cậu chỉ thấy những kệ sách cao ngất san sát nhau, những bộ bàn ghế gỗ được sắp xếp gọn gàng. Mọi người ai cũng tập trung vào công việc của mình, lật từng trang sách, chăm chú viết lách hay đắm chìm trong màn hình laptop.

Nhưng cậu không nghi ngờ những gì mà Lưu Khải Hòa nói. Anh chẳng có lý do gì để làm như vậy cả.

Và đúng như Nguyệt Dương Thanh mong đợi, khi cả hai băng qua những kệ sách cao ngất, một cánh cửa kính lớn hiện ra ngay giữa tầng hai. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, phản chiếu lên lớp kính trong suốt phảng phất chút hơi lạnh để cậu có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong gian phòng phía đối diện. Nơi đó, một cây dương cầm màu gỗ trầm mặc nằm lặng lẽ giữa căn phòng, như thể đang chờ đợi điều gì.

Nguyệt Dương Thanh áp tay lên lớp kính lạnh, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cây đàn dương cầm bên trong.

Lưu Khải Hoà đứng bên cạnh quan sát phản ứng của cậu mà khóe môi khẽ cong lên. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay đẩy cửa. Cánh cửa kính mở ra không gây ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có luồng khí mát lạnh từ bên trong phả ra, mang theo mùi gỗ cũ thật dễ chịu.

Gian phòng này nhỏ hơn so với những khu vực khác của thư viện, nhưng lại có một bầu không khí đặc biệt. Những chiếc kệ thấp xếp ngay ngắn dọc theo tường không chỉ có mỗi sách, giữa phòng chỉ có duy nhất cây đàn và một chiếc ghế dài đặt trước nó. Ở đây cũng không có ai ngoài hai người họ. Khi Lưu Khải Hòa kéo cánh cửa kính lại, căn phòng hoàn toàn tách biệt với thư viện bên ngoài.

Nguyệt Dương Thanh chầm chậm tiến lại phía cây đàn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mặt gỗ nhẵn mịn.

"Cây đàn này to quá!"

Và cũng rất mới nữa.

Lưu Khải Hoà lặng lẽ nhìn cậu rồi lại đưa mắt về phía cây đàn. Giọng anh trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng kể lại một câu chuyện cũ đã phủ bụi thời gian.

"Anh từng nghe kể rằng cây đàn này từng thuộc về một tiểu thư xinh đẹp. Ngày trước, nơi này vốn là nhà của cô ấy. Nàng tiểu thư chơi đàn rất giỏi, tham gia nhiều cuộc thi lớn và trở nên nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ."

Nguyệt Dương Thanh nghe mà không giấu được sự ngưỡng mộ. Nhưng rồi, cậu khẽ nghiêng đầu, hỏi bằng giọng đầy thắc mắc:

"Vậy bây giờ cô ấy ở đâu ạ? Tại sao nhà cô ấy lại biến thành thư viện vậy ạ?"

"Cô ấy mất rồi. Người ta nói rằng cô ấy mất khi vừa tròn hai mươi."

Lưu Khải Hòa đáp, giọng anh nhẹ tênh lại khiến lòng Nguyệt Dương Thanh bỗng chùng xuống. Cậu im lặng, trong mắt thoáng hiện lên sự tiếc nuối.

"Năm ấy, nhà hát nơi nàng tiểu thư biểu diễn xảy ra cháy lớn, cô ấy không kịp thoát và đã qua đời. Gia đình cô ấy sau đó cũng rời đi, không ai biết họ đã đến đâu. Ban đầu, nơi này được họ đồng ý quy hoạch để trở thành một nhà hát tưởng niệm, nhưng vì nhiều lý do mà không thể thực hiện. Cuối cùng, thành phố quyết định cải tạo thành thư viện như bây giờ. Và theo đúng di nguyện của người thân cô ấy, cây đàn này vẫn được giữ lại rất cẩn thận trong căn phòng này."

Câu chuyện khép lại trong một khoảng lặng. Cậu không biết mình nên phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy lồng ngực có chút nặng nề, như thể dư âm của câu chuyện ấy vẫn đang lơ lửng đâu đây, quẩn quanh giữa những kệ sách và những tia sáng nhạt nhòa chiếu qua ô cửa kính.

"Dù sao đó cũng chỉ là câu chuyện được đồn thổi thôi."

Lưu Khải Hòa đứng thẳng người, hoàn toàn không hề bận tâm đến cảm xúc trong câu chuyện ấy. Anh lại nói thêm

"Em hoàn toàn có thể chơi đàn nếu muốn."

Tất nhiên là Nguyệt Dương Thanh muốn chơi rồi nhưng sau khi nghe câu chuyện qua lời kể của anh, cậu lại càng cẩn trọng hơn khi chạm vào cây đàn. Cậu ngồi xuống ghế dài, chậm rãi chạm những ngón tay thon dài lên phím đàn trắng tinh. Một âm thanh trầm vang lên khi Nguyệt Dương Thanh nhấn thử một nốt, như một lời chào đầy kiêu hãnh của cây đàn giữa không gian tĩnh lặng.

Lưu Khải Hoà đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, nhưng lần này, ánh nhìn của anh không còn khiến Nguyệt Dương Thanh phân tâm nữa.

Trước mắt cậu lúc này chỉ có cây đàn đẹp đẽ vô ngần, cùng với những giai điệu đang dần hiện lên trong tâm trí.

Những ngón tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn, đầu ngón khẽ nhấn xuống từng phím trắng đen. Thanh âm đầu tiên vang lên, trong trẻo như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Rồi theo đà đó, những ngón tay bắt đầu di chuyển nhanh hơn, từng nốt nhạc liên tiếp ngân vang, hòa vào không gian tĩnh mịch. Âm thanh của cây đàn, dù đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng nhưng vẫn trong trẻo đến lạ như thể chưa từng bị lãng quên.

Tuy là giai điệu của một ca khúc quen thuộc nhưng vẫn khiến Nguyệt Dương Thanh phải chìm đắm vào trong đó. Chỉ có Lưu Khải Hoà ở đây lắng nghe bản đàn ấy. Chính vì vậy, cậu lại càng muốn chơi thật tốt, như một cách để chứng minh điều gì đó hoặc đơn giản chỉ là để không phụ lòng người đang dõi theo mình.

Cảm giác mà cây đàn này mang lại hoàn toàn khác với cây đàn nhỏ ở quán cà phê. Mỗi âm thanh phát ra đều vang vọng, trong trẻo đến mức khiến lòng cậu rung động. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình có thể chơi một bản nhạc trọn vẹn đến thế.

Khi những nốt cuối cùng ngân lên, để lại một dư âm dịu dàng trong không gian, ngón tay cậu cũng chậm rãi dừng lại trên phím đàn.

Một thoáng tĩnh lặng.

Rồi, Lưu Khải Hoà khẽ cất giọng, phá vỡ bầu không khí:

"Bài này có vẻ dài hơn lần trước nhỉ?"

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Nguyệt Dương Thanh hơi ngượng ngùng, đưa tay lên gãi nhẹ bên má.

Không ngờ anh vẫn nhớ đến cái lần đầu tiên mà cậu chơi đàn trước mặt anh. Từ lần ấy đến nay cũng đã một thời gian rồi.

"Tại vì anh nói rằng muốn là người đầu tiên được nghe khi em học được một bài mới mà."

Nguyệt Dương Thanh đáp, giọng nói vô thức nhỏ dần. Cậu bẽn lẽn quan sát phản ứng của Lưu Khải Hoà, nhưng anh lại chỉ nhướn mày, ánh mắt thoáng ý trêu chọc.

"Anh là người đầu tiên thật chứ? Không phải là người dạy em à?"

Câu hỏi khiến Nguyệt Dương Thanh hơi khựng lại nhưng rồi ngay lập tức cậu lắc đầu:

"Anh ấy không tính!"

"Ừm, Trần Doãn Hạo nhỉ? Anh ta có vẻ tốt với em."

Nguyệt Dương Thanh chớp mắt. Cậu không nghĩ rằng Lưu Khải Hoà sẽ chủ động nhắc đến Trần Doãn Hạo, càng không biết nên phản ứng thế nào trước câu nói ấy. Cậu nhận ra Lưu Khải Hoà phản ứng có phần kỳ lạ từ cái lần người kia xuất hiện ở nhà, giống như đã quen biết từ lâu nhưng lại cố tình làm ngơ. Nguyệt Dương Thanh tò mò nhưng lại chẳng dám hỏi. Cậu linh cảm rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời như ý.

"Dù sao anh ấy cũng là người dạy em chơi đàn mà. Chắc là do em thích chơi đàn giống anh ấy."

Nguyệt Dương Thanh gạt suy nghĩ ngoài luồng của mình sang một bên để trả lời anh một cách thật tự nhiên, nhưng lại có cảm giác bầu không khí giữa hai người hơi thay đổi.

Lưu Khải Hoà không nói gì ngay, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng có gì đó trong sự im lặng của anh khiến cậu cảm thấy hơi khó nắm bắt.

Một lát sau, anh khẽ dựa lưng vào cây đàn, khoanh tay lại, giọng nói vang lên một cách từ tốn.

"Chơi đàn không phải chuyện dễ dàng nhưng em lại hứng thú với nó nhỉ? Anh chưa bao giờ hoà hợp được với nó."

Câu nói ấy khiến Nguyệt Dương Thanh phải tròn mắt nhìn anh. Giống như phát hiện ra điều gì, cậu ngạc nhiên hỏi lại:

"Anh biết chơi đàn sao ạ?"

"Có. Nhưng chỉ một chút thôi."

Câu trả lời mơ hồ ấy khiến cậu càng thêm tò mò. Nhưng chưa kịp hỏi tiếp, cậu đã thấy anh chậm rãi vươn tay, những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên những phím đàn đen trắng.

Rồi, một chuỗi hợp âm vang lên.

Không phải một bản nhạc trọn vẹn, cũng không phải những giai điệu phức tạp, chỉ là vài nốt nhạc đơn giản, nhưng lại vang lên rõ ràng, mang theo một sự chắc chắn và điềm tĩnh.

Nguyệt Dương Thanh ngẩn người.

Lưu Khải Hoà thu tay lại, biểu cảm không có gì thay đổi.

Nguyệt Dương Thanh chớp mắt, như thể vừa khám phá ra một điều thú vị. Cậu cười, ánh mắt sáng lên:

"Em không nghĩ là anh cũng biết! Em chưa bao giờ thấy anh nhắc tới đàn."

Lưu Khải Hoà không trả lời ngay. Anh lặng lẽ nhìn ra hướng ô cửa kính ngập một màu xám u uất của mây trời mùa đông. Ở góc này, Nguyệt Dương Thanh liếc thấy hàng mi anh khẽ rung trước khi giọng nói ấm áp một lần nữa cất lên.

"Là bố anh dạy."

Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại mang theo quá nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Nguyệt Dương Thanh mím môi, không nói gì. Cậu nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của anh bình thản, nhưng lại có gì đó trầm xuống, như thể nhắc đến hai chữ "bố" là chạm vào một góc khuất trong lòng.

"Bố anh biết rất nhiều thứ. Từ việc đọc sách, viết chữ, nấu ăn hay kể cả là chơi đàn, hai anh em anh đều được bố dạy cho những điều đó."

Lưu Khải Hoà nói thật chậm, như thể đang nhớ lại một ký ức đã cũ.

"Em khiến anh nhớ lại ngày đầu mình tập chơi, cũng hứng thú như thế. Nhưng về sau, anh lại không nghĩ rằng mình thích chơi đàn."

Dù là vậy, ánh mắt Nguyệt Dương Thanh nhìn anh vẫn ánh lên sự ngưỡng mộ thuần khiết. Có lẽ Lưu Khải Hoà không hề biết, trong mắt cậu, anh đã trở thành một hình tượng tuyệt vời đến mức nào. Anh gần như hoàn hảo với vẻ ngoài ưa nhìn, thành tích học tập xuất sắc, sự dịu dàng, tử tế dành cho tất cả mọi người. Ngay từ những việc nhỏ nhất, Lưu Khải Hoà biết nấu ăn, biết sửa chữa đồ đạc, biết phải uống thuốc gì trong những trường hợp như thế nào... và giờ đây Nguyệt Dương Thanh phát hiện ra rằng anh còn biết chơi đàn nữa.

Cậu ngưỡng mộ vì anh có thể làm được tất cả. Mọi việc đều trở nên thật dễ dàng khi vào tay anh. Nhưng đồng thời sự tò mò về con người trước mắt trỗi dậy, cậu nghiêng đầu hỏi khẽ:

"Vậy... Anh có thích cái gì khác không?"

Lưu Khải Hoà im lặng một lúc.

Sau cùng, anh khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt, thật khó nắm bắt.

"Anh không biết nữa."

Trước câu trả lời bỏ ngỏ của Lưu Khải Hòa, Nguyệt Dương Thanh chỉ nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt tròn như thể đang chờ đợi điều gì hơn thế. Tiếc thay, thứ cậu nhận lại chỉ là cái xoa đầu nhẹ nhàng từ anh.

"Thật tốt nếu như em thích một cái gì đó. Em thực sự vượt qua mọi chuyện nhanh hơn anh tưởng."

Nguyệt Dương Thanh không nghĩ rằng mình thực sự hiểu hết những gì Lưu Khải Hoà nói. Nhưng hình như anh đang khen cậu. Chẳng biết anh đã hi vọng điều gì khi đồng ý nhận nuôi cậu, mà Nguyệt Dương Thanh cũng không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng hết sức có thể để bản thân không trở thành một gánh nặng. Có điều dù cậu có muốn tự lập đến đâu thì vẫn không thể ngăn được bản thân bị cuốn theo sự chu đáo và ấm áp của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top