[ 192 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Rốt cuộc hắn xuất hiện từ đâu chứ? Thật là... sự hiện diện của hắn không thể nhầm lẫn được."
Dreyfe thở hổn hển, nheo mắt lại. Trong tầm nhìn choáng váng là những tàn ảnh chớp nhoáng màu lam đang xé nát đám Hút máu.
Lumen Dominic.
Kiếm sĩ đến từ vương quốc Mainue, người đã xuất hiện mà không gây ra chút tiếng động nào, đang rạch tung vòng phong ấn chỉ để lại tàn ảnh mờ nhạt.
Tốc độ không thể theo kịp bằng mắt thường. Ngay khi chân hắn chạm đất, thân thể của Hút máu đã bị cắt làm đôi theo vệt sáng màu lam. Dreyfe mới vừa chớp mắt vì kinh ngạc, thì bóng Lumen vừa kịp nhìn thấy đã biến mất, thay vào đó là một luồng sáng khác xuất hiện từ hướng hoàn toàn ngược lại.
Một chuyển động vô lý. Tốc độ và sự khéo léo trong kiếm thuật, đến mức khó tin rằng chúng thuộc về một con người, không chỉ gọn gàng mà còn đầy sát khí.
Dreyfe cũng là một Kiếm sĩ không hề thua kém về tốc độ, nhưng Lumen thuộc một đẳng cấp khác. Hắn buộc phải thừa nhận điều đó.
"Hoàng thất Mainue đã thèm muốn hắn từ lâu. Nếu lần này hắn không trở thành Kỵ sĩ của Đế quốc, hẳn đã nắm giữ một địa vị cao trong vương quốc rồi."
Sorin vừa nói vừa quan sát chuyển động của Lumen cùng Dreyfe. Cũng như Dreyfe, anh kinh ngạc trước kỹ thuật rút kiếm siêu phàm của Lumen, nhưng có một điều khác khiến anh chú ý hơn.
'Sức mạnh của kiếm khí. Nó đang mạnh lên.'
Tay Cuồng nộ của Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân trước giờ không gây được nhiều ấn tượng. Nhưng giờ đây, Sorin có thể cảm nhận rõ kiếm khí của anh đang được khuếch đại nhanh chóng.
Khi trấn giữ cổng thành, tên Cuồng nộ ấy từng có phong cách chiến đấu hoang dã đến mức dám trèo lên thân thể của Sellev để tấn công. Sorin vẫn còn nhớ rõ kiếm khí mạnh mẽ đến nỗi có thể đẩy lùi cả ma khí của một Ác ma cấp cao.
'Nghe nói hắn từng một mình tiêu diệt cả đội quân quái vật của Vương quốc White bằng sức mạnh ấy... Nếu tận dụng tốt thì...'
Sorin đã nghiên cứu trước về các thành viên của Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân. Có thể anh không biết hết mọi thứ, nhưng ít nhất cũng phải nắm được sức mạnh của họ.
Quan sát Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ đang vật lộn với đám Hút máu, anh nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch.
Trong khi đó, không hề hay biết về suy tính của Sorin, Lumen và Ban đang hoàn tất công đoạn cuối của nhiệm vụ đã gần hoàn thành.
"Chừng đó là đủ rồi."
Giải phóng Huyết Kiếm Lưu Động, Ban cảm nhận được kiếm khí lan rộng, đưa sức mạnh vào trong phạm vi có thể kiểm soát.
'Mình không thể mở rộng phạm vi như lúc ở Vương quốc White, nhưng chừng này là đủ để bao phủ bên trong vòng phong ấn. Như vậy có thể quét sạch đám Hút máu này.'
Điều quan trọng là không để đám Hút máu quay về với Ashvka. Vấn đề là làm sao để Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ bên trong vòng phong ấn tránh khỏi [Hà Lưu Tử Vong].
Lumen bước đến bên cạnh Ban, vuốt gọn sợi tóc lòa xòa trước mắt, rồi nhìn lên vết nứt trong vòng phong ấn. Cánh tay của Ashvka vẫn đang đổ xuống bờ vai gã tiếp tục tuôn ra Hút máu, nhưng số lượng đã ít hơn nhiều.
Không phải vì hết quái.
'Có lẽ gã đang chuẩn bị cho điều gì đó khác. Việc không hành động chứng tỏ đó là một đòn lớn cần thời gian tích tụ.'
Không thể để gã hoàn thành được điều gì. Phải giáng một đòn chí mạng để gã không thể tập trung.
"Này. Anh nghĩ cái đòn thúi hoắc của anh có thể chặt được tay Ashvka?"
"Đó là tấn công diện rộng, nên sức mạnh bị phân tán. Dù ta có dùng bao nhiêu kiếm khí đi nữa, thì cũng không thể bằng uy lực của một đòn đơn lẻ."
"Ra vậy."
Khẽ gật đầu, Lumen liếc nhìn gương mặt cau có của Ban.
"Vậy thì kế hoạch của anh phải hoãn lại rồi."
"Gì cơ?"
"Hãy chuyển sang kế hoạch chặt đứt cánh tay của kẻ đã thoát ra khỏi phong ấn, rồi tiêu diệt tất cả Hút máu từ đó trào ra trong một đòn."
"Ta không đủ máu để làm cả hai việc cùng lúc, cũng không có thời gian để thu thập thêm."
"Dù anh có mừng rỡ khi gặp lại ta đến đâu thì cũng đừng nhìn ta mãi thế. Khó chịu quá đấy."
"Ngươi nói cái quái gì vậy?"
Lumen nhướng cằm về phía khu vực xung quanh, bỏ mặc vẻ mặt tức giận của Ban. Nơi ấy là các thành viên của Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ, một lực lượng mà suốt từ đầu đến giờ Ban chưa từng để tâm.
"Tiết kiệm sức đi. Ta sẽ chặt cánh tay Ashvka với các Kỵ sĩ bên kia."
Không phải nên tận dụng tối đa lực lượng đang có sao? Ban và Lydon có thể khác, nhưng Lumen là kẻ rất quen với việc sống trong cộng đồng.
...
"Ngay khi chúng ta tiếp cận Ashvka, lũ Hút máu sẽ lao đến tấn công. Nhưng nếu vượt qua được lớp đầu tiên, chúng ta sẽ có một khoảng trống ngắn trước khi gã đó nhả ra đợt tiếp theo. Nếu canh đúng thời điểm, chúng ta có thể đánh trúng cơ thể gã và chặt luôn cánh tay đấy."
Sorin thầm bất ngờ khi nghe kế hoạch của Lumen, vì nó gần như giống hệt với những gì anh nghĩ. Ban đầu anh định tận dụng sức mạnh của Cuồng nộ để phá vỡ rào chắn do bầy Hút máu tạo ra, nhưng rồi anh bắt đầu nghi ngờ sự bất động kỳ lạ của Ashvka. Bản năng mách bảo anh rằng mình không thể để cơ thể của Ashvka bị bỏ qua thêm nữa.
Kế hoạch của Lumen là chặt đứt cánh tay Ashvka, sau đó dùng sức mạnh của Cuồng nộ để tiêu diệt luôn cánh tay rơi xuống cùng đám Hút máu.
"Kế hoạch đó ổn đấy. Với kiếm thuật của anh, anh có thể chém sạch lũ Hút máu ngay khi chúng động đậy. Tôi và Dreyfe sẽ phối hợp tìm điểm sơ hở."
"Chúng ta chỉ có một cơ hội. Dù các anh thành công hay thất bại, ta cũng sẽ lập tức cắt một phần rào chắn để tạo đường thoát. Vậy nên hãy chuẩn bị di chuyển các Kỵ sĩ của mình."
Việc lặp lại nhiều lần để thành công là không khả thi. Họ không thể liều mạng chỉ để cưỡng ép một kết quả hoàn hảo.
Lumen rời mắt khỏi Sorin đang bàn bạc phối hợp với Dreyfe, rồi nhìn về phía Ban đang ở bên kia.
Hắn đang vận dụng lớp kiếm khí mỏng nhất để cầm chân lũ Hút máu đang lao đến. Dù Lumen có chém bao nhiêu con đi nữa, thì lượng máu mà đám côn trùng ấy chảy ra cũng có hạn. Ban buộc phải rút được sức mạnh tối đa từ lượng máu hữu hạn đó.
'Nếu tên đó không hời hợt làm màu bấy lâu nay, thì sẽ làm được thôi.'
Lumen không muốn phải bận tâm đến Ban. Không phải vì anh tin tưởng Ban, mà là vì Lumen cảm thấy nếu đến cả việc đó mà Ban cũng không làm được, thì chẳng còn lý do gì để quan tâm đến anh nữa. Bên kia chắc cũng nghĩ vậy thôi. Lumen không cho rằng mình đang quá cay nghiệt.
'Mau kết thúc cho xong đi. Khi đến gặp em ấy, mình còn chưa kịp nhìn rõ mặt.'
Đôi mắt màu đồng sâu thẳm ấy lúc nào cũng sáng lấp lánh. Đôi mắt trong veo của Cadell mà Lumen đã nhớ nhung biết bao, lại bất ngờ chuyển thành màu xám. Lumen lờ mờ đoán ra chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn không thể giấu được sự thất vọng.
Chỉ cần có một khoảng thời gian riêng tư bên nhau, hắn chắc chắn sẽ lại thấy diện mạo thật sự của Cadell. Vậy nên, sau khi hoàn toàn phong ấn tên Ác ma đáng ghét đang cản trở lần hội ngộ này, Lumen phải đích thân đến gặp cậu lần nữa. Người duy nhất chờ đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top