4.4

4. Con người (4)

Một khoảng thời gian khá dài trôi qua, Guwon chợt reo tên Seoh như vừa thấy kho báu.

"Seoh, tôi tìm thấy rồi!"

Anh quay đầu và thấy một thứ như cuốn sổ trong tay hắn. Guwon đưa nó cho Seoh:

"Cậu đang cần thứ này mà."

Giống Seoh trong quá khứ và cả Guwon nữa, Seoh cũng muốn ghi chép lại quá trình sinh tồn ở đây. Đầu tiên anh cần một cuốn sổ, nhưng suốt một tuần qua, dù có đi qua bao nhiêu căn phòng cũng không thấy.

"Cảm ơn anh."

Seoh nhận lấy cuốn sổ từ tay Guwon. Mặt ngoài cuốn sổ được in một dòng chữ "Khách sạn Mortis et Vitae."

'Khách sạn Mortis et Vitae...'

Seoh cố gắng phát âm cái tên, song không thể hiểu nổi nó có ý nghĩa gì.

"... Hai cậu hẳn là đã ở bên nhau rất lâu rồi ấy nhỉ."

Đột nhiên, 1301 nói với Guwon và Seoh. Anh ta trông có vẻ đã khá hơn sau cuộc trò chuyện với Hai Chấm. Năng lượng u ám mới đây đã biến mất và nhường chỗ cụ cười lịch thiệp trên khuôn mặt anh.

"Chúng tôi sao?"

1301 nhắm mắt và gật đầu. Khóe mắt anh ta cong cong như đang cười.

"Ừm, cậu Guwon và cậu Seoh đúng không? Hai cậu đó."

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì... Trông nó giống thế? Hai người có vẻ rất thoải mái và thân thiết với nhau."

Trước câu kết luận của 1301, Hai Chấm xen vào tiếp lời:

"Chắc chắn rồi. Các cậu ấy nói đã quen nhau trước cả khi mất trí nhớ kìa."

"Trước khi mất trí nhớ sao?"

1301 mở to mắt và làm động tác cắt cổ như muốn hỏi rằng họ đã quen nhau trước khi chết và mất trí nhớ không. Seoh chần chừ gãi má:

"Đúng là thế. Guwon đã tới tìm và cứu tôi, dù tôi không nhớ trước đó từng ở bên anh ấy."

1301 kêu lên ngạc nhiên:

"Tôi đã gặp kha khá người ở đây rồi, nhưng đây là lần đầu tôi thấy một mối quan hệ đặc biệt như vậy!"

Nghe xấu hổ thật, Seoh lầm bầm.

"Đúng là rất kỳ diệu."

"Không, phải nói thật là nếu không phải ở trong một mối quan hệ vô cùng, vô cùng gắn bó thì khó mà làm vậy cho đặng."

1301 tiếp lời, dường như hơi thất vọng:

"Tôi thật sự rất đau lòng trước cái chết của 909 và nhớ cô ấy, nhưng tôi không có cái dũng khí để quay lại tìm và cứu cô ấy đâu. Mọi người biết mà, chỉ lo thân mình sống qua ngày đã quá khó khăn rồi..."

"Chúng tôi hiểu mà."

Seoh đồng tình với 1301. Đúng là trừ khi có một mối quan hệ tốt, chẳng lý nào người ta lại sẵn lòng băng qua chừng ấy khó khăn để tìm lại đồng đội cả.

Song anh vẫn phải thanh minh cho mối quan hệ giữa mình và Guwon:

"Nhưng thật ra là do tôi và Guwon đã quen nhau hơn 600 ngày trong quá khứ rồi. Tuy hơi khó giải thích nhưng... Đồng đội ở mức độ đó là đủ tiếp cho người ta động lực để cứu bạn cũ rồi đúng không?"

Guwon cau có bên cạnh anh:

"...Nhưng đừng quên cậu mới là người đến phòng 305 tìm tôi trước, khi đó ta mới quen nhau có một tháng, sao có thể tính là "đồng đội" 600 ngày được đúng không? Hoặc như 1301 nói đấy, cậu có một sự gắn kết đặc biệt."

Lời vặn ngược của Guwon làm Seoh nóng cả mặt. Anh quay đầu đi để giấu đi gò má ửng đỏ. Dù chuyện quá khứ chẳng liên quan gì tới anh hiện tại, anh vẫn thấy xấu hổ kỳ lạ.

"Cái đó... Tôi không biết đâu."

"Tôi là người đặc biệt của cậu, giống như cậu là người đặc biệt của tôi."

"Đừng có nói mấy lời xấu hổ nữa."

Seoh lấy tay xoa mặt, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Nhiều khi Guwon cứ quyết liệt đến mức làm người nghe không thể chịu nổi.

"Dù sao thì, có một người để tin tưởng dựa vào ở nơi địa ngục trần gian này đúng là một phép màu. Tôi ghen tị với hai người lắm đấy."

Chẳng để ý Seoh có đỏ mặt hay không, 1301 dường như thật sự hâm mộ mối quan hệ của họ. Trước lời anh ta nói, Seoh lắc đầu:

"Anh và anh 610 cũng vậy mà."

Cứu một người đồng đội mất hết tay chân vì bị Sinh Vật ăn thịt không phải chuyện dễ. Dù anh ta nói mình là người hèn nhát, hành động của anh ta ngược lại vô cùng dũng cảm và trung thành.

"Không đâu. Nếu tôi thật sự đáng tin, 909 đã chẳng phải ra đi như thế."

1301 nhớ lại cái chết của 909 và rơi ngược vào vòng xoáy tự trách.

"Không phải việc gì con người cũng có thể làm, đừng buồn nữa."

Hai Chấm và Seoh cùng an ủi 1301. So với anh ta, 909 khá bất ổn, việc trấn an cô ấy vốn khó khăn. Ngay từ đầu, có lẽ cô đã nghĩ đến việc ném mình vào phòng làm mồi cho Sinh Vật rồi...

1301 hồi tưởng về 909 với giọng nói nhẹ nhàng:

"Cô ấy là một người rất tốt. Ban đầu, cô ấy không để lộ chút yếu nhược nào, thậm chí còn vô cùng tự tin và nhiệt huyết. Nhưng ngày qua ngày, ý chí cô ấy cứ dần vụn vỡ... Rồi cô ấy trở nên yếu ớt."

"Tôi thấy."

"Tôi nhớ cô ấy lắm..."

Giọng 1301 nhỏ dần.

Dù sao thì không phải ai cũng giữ được một tinh thần sắt đá khi những tình huống quỷ dị chết chóc cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày.

"Tôi cứ nghĩ sự xuất hiện của đồng đội mới, anh 610, sẽ giúp bầu không khí tốt hơn chút nào. Nhưng một khi ý chí đã vỡ vụn thì sao có thể lành nhanh. Đáng lẽ tôi phải cố gắng vực dậy hy vọng của cô ấy hơn nữa..."

1301 lắc đầu. Chợt Guwon mở miệng và nói:

"Anh chỉ nên hối tiếc một lần thôi. Những cảm xúc này là không cần thiết, nó không giúp anh sinh tồn đâu."

Lời hắn nói nghe thật tàn nhẫn, nhưng không sai. Đến cuối cùng, chỉ có người sống mới có ngày mai. Đâu có thời gian để thương đau.

"Hối tiếc một lần, nhớ nhung một lần là đủ."

Sau lời này, Guwon không nói thêm gì nữa, bầu không khí rơi vào khoảng lặng cho đến khi cuộc hội thoại giữa Hai Chấm và 1301 tiếp tục.

***

2h44 sáng.

"Cậu Seoh, cậu Guwon, tôi có điều muốn nói."

Hai Chấm tiếp cận họ và cẩn thận lên tiếng. Seoh đang suýt ngủ gật trong lúc đọc ghi chép cũ, nghe vậy thì bất ngờ ngẩng lên:

"Có chuyện gì sao?"

Hai Chấm vừa nhìn họ vừa kéo ghế ngồi xuống. Nó có nghĩa là câu chuyện sẽ hơi dài.

"Tôi không có nhiều thời gian đâu. Có chuyện thì ông nói mau đi."

Guwon liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi ra dấu cho ông nhanh lên. Chẳng mấy chốc mà các Sinh Vật sẽ lại ùa ra ngoài hành lang, không lâu sau đó mọi thứ sẽ bị tái thiết lập. Vào đúng 3h33 sáng, họ sẽ phải ra ngoài.

"Thì, chuyện này..."

Hai Chấm lắp bắp với vẻ căng thẳng, có vẻ rất khó nói.

"Tôi đang nghe đây, ông cứ nói đi."

Ông mở miệng sau lời động viên của Seoh:

"Tôi muốn đi cùng 1301."

"...Gì cơ? Rời đi?"

Trước thông báo bất chợt này, Seoh kinh ngạc ngồi thẳng dậy. Hai Chấm xoa gáy với vẻ xấu hổ:

"Tôi đã nói chuyện với 1301 hàng tiếng rồi và cậu ấy muốn tôi nhập hội."

Seoh quay sang nhìn 1301. Anh ta cúi đầu với vẻ mặt khá nghiêm túc và đứng dậy tiến về phía họ:

"Tôi đã ngỏ ý muốn đồng hành cùng ông Hai Chấm."

"Tại sao?"

Đó là câu hỏi cho việc tại sao 1301 lại đề nghị như thế và tại sao Hai Chấm lại đồng ý. Hai người nọ nhìn nhau như đã bàn trước. 1301 nói:

"Càng nhiều người trong nhóm thì càng có nhiều cơ hội sống. Cũng chẳng phải chuyện gì xấu, như vậy là thể giúp đỡ lẫn nhau hơn thôi."

"Vậy tại sao lại chỉ có Hai Chấm? Không phải hỏi thêm cả chúng tôi thì càng tăng khả năng sinh tồn sao?"

"Năm thì nhiều quá rồi, ba là đủ."

Vậy là anh ta cũng đã nghĩ đến giới hạn số lượng người sao cho việc ở chung một phòng là thoải mái nhất. 1301 cắn môi xấu hổ rồi tiếp lời:

"Lời này nghe có vẻ hèn nhát và xấu xa, nhưng tôi và 610 thật sự rất cần một người bạn đồng hành mới. Cho nên tôi đã thuyết phục ông Hai Chấm."

1301 tự biết hành động của mình là không công bằng. Hai Chấm cũng cúi đầu xin lỗi:

"Tôi xin lỗi. Tôi biết việc mình đòi đi theo các cậu rồi lại đổi ý là vô lý. Nhưng sau khi nói chuyện với 1301, tôi đã nghĩ lại... Cậu ấy hứa sẽ đối đãi công bằng với tôi như một người bạn đồng hành, không thua kém gì 610..."

"Hai Chấm..."

Bỏ qua chuyện khác, Seoh thấy khá thất vọng. Dù chưa tới một tháng nhưng anh đã có khá nhiều niềm tin vào ông ta. Dù xuất phát điểm của họ không tốt, nhưng hiện tại anh cũng xem ông là một đồng đội đáng tin cậy. Việc Hai Chấm không nghĩ thế để lại hậu vị đắng nghét trong miệng anh.

"So với chiều sâu trong mối quan hệ của hai cậu, chắc chắn tôi sẽ là người đầu tiên bị bỏ rơi nếu chuyện xảy đến. Tất nhiên, dù tôi đã đồng ý điều kiện làm người hy sinh khi tham gia cùng hai cậu."

"Ông biết ban đầu thì đúng là vậy, nhưng giờ không phải mà."

"Dù cậu Seoh nói vậy thì..."

Hai Chấm im lặng không thể nói thêm điều gì.

Seoh biết ông muốn nói gì. Dù anh có đặt Hai Chấm lên vị thế ngang bằng, Guwon sẽ không. Hắn chính là người mà, đúng như Hai Chấm nói, sẽ làm mọi thứ vì Seoh, kể cả là hy sinh người khác...

"Tôi không quan tâm."

Guwon nói lớn:

"Thêm một người hay bớt một người cũng được, miễn là có Seoh."

Dù hắn nói không quan tâm thì lời này cũng xem như đồng ý rồi.

Hai Chấm và 1301 nhìn Seoh. Anh hạ tầm nhìn rồi đáp:

"Tôi nói được gì chứ, ông đã quyết rồi, tôi giữ làm sao được."

Chẳng gì vô nghĩa hơn níu kéo người đã hạ quyết tâm rời đi. Seoh giơ tay ra với một nụ cười chua chát:

"Nói thật thì, nếu bảo tôi không giận vì kiểu thông báo này đúng là nói dối rồi. Nhưng ngoài đó ra, tôi vẫn mong ông sẽ sống tốt. Sau cùng thì chúng ta vẫn là đồng đội mà."

"Tôi đã làm sai rất nhiều điều. Thật sự cảm ơn cậu."

Hai Chấm cúi đầu bắt lấy bàn tay xòe ra của anh.

Cả anh và Hai Chấm đều kẹt trong những cảm xúc lẫn lộn đến mức khó mà buông tay ra được, chỉ đến khi Guwon lầm bầm khó chịu bên cạnh: "Bắt tay thì bắt nhanh đi, đừng có nắm nữa."

Sau 3h33 sáng, khung cảnh trong căn phòng thay đổi. Tay chân của 610 đang nằm trên giường trở lại như chưa từng bị cắt rời. Song có vẻ như anh ta chưa hồi phục sau cú sốc ấy, Hai Chấm chào hỏi anh nhưng 610 chỉ lắc đầu và nhìn vào hư không.

Hai Chấm thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng. Họ chào tạm biệt nhau ở hành lang.

Khoảnh khắc chia ly ngắn ngủi như thế, nhóm ba người giờ chỉ còn hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top