4.3
4. Con người (3)
Người đàn ông mất tứ chi được gọi là "601" kia lấy lại ý thức và lầm bầm gì đó, song những gì thoát ra được từ cổ họng anh ta chỉ là những tiếng ọ ọe khó hiểu. Khi ấy, người đàn ông đang cõng anh ta cất lời trấn an, nói: "Cố thêm chút nữa thôi."
"Tôi là 1301, còn người phụ nữ này là 909. Anh bạn sau lưng tôi... Như đã nói, anh ấy là 610."
Có hơi nhiều số cần phải nhớ. Seoh nhủ thầm trong dạ cách phân biệt họ, người đàn ông tầng mười ba, người phụ nữ tầng chín và người đàn ông tầng sáu. Đoạn anh ngước nhìn Guwon và chủ động lên tiếng:
"Tôi là Seoh. Hai người này là Guwon và Hai Chấm."
Bất ngờ là, Guwon không thích tương tác với người khác lắm. Trong ghi chép từ quá khứ của Seoh cũng vậy, anh là người đảm đương việc giao tiếp này.
"Các cậu không gọi nhau bằng số phòng mà bằng tên, lạ thật đấy."
1301 nhìn cả nhóm từng người với vẻ tò mò. Đương nhiên, phần lớn mọi người ở khách sạn này đều tự gọi mình bằng số phòng, và giả như Seoh không gặp Guwon, anh cũng sẽ mãi mãi là 712.
'À không, có khi mình chết luôn rồi ấy chứ.'
Bị kéo vào gầm giường và bị giết chẳng hạn.
"Thế... Bây giờ anh tính làm gì, anh 1301?"
"Tôi cũng không biết nữa. Cố sống cho qua ngày thôi."
Đây là lần đầu gặp người khác ở đây nên anh không biết phải nói hay hành xử thế nào cho đúng. Song Guwon, người đáng lẽ phải đứng ra xử lý tình huống thì lại khoanh tay không nói gì. Seoh bối rối đưa ra một đề xuất:
"Đồng đội của mọi người bị thương nặng như vậy, hay là đi cùng chúng tôi một ngày?"
Seoh quá khứ sẽ làm gì nhỉ? Anh tự hỏi.
'Cậu sẽ mặc kệ họ, hay sẽ đề xuất đồng hành như tôi bây giờ?'
Theo quan sát của anh, họ trông không có vẻ nguy hiểm. Một người đàn ông thì trông như xác chết, một người phụ nữ thì sợ đến vô lực, một người thì đèo bồng cả hai như miếng giẻ vắt vai.
"Nếu Seoh không phiền thì tôi cũng thế."
Guwon lắc đầu bày tỏ quan điểm. Hai Chấm thấy vậy cũng đồng tình:
"Nếu như hai người đều nghĩ vậy... Người ta chẳng vẫn nói 'Vững như kiềng ba chân' mà, có thêm một người giúp đỡ chắc sẽ dễ đối phó với Sinh Vật hơn thôi."
"Chúng tôi..."
1301, mặt khác, có vẻ không quá hào hứng trước đề nghị này. Anh hết nhìn người phụ nữ phòng 909 lại nhìn tới 610 sau lưng mình, sau đó chuyển qua các thành viên nhóm Seoh với vẻ mặt bối rối. Seoh hiểu rõ sự lưỡng lự này. Giống như Seoh đang cố gắng tìm hiểu xem mình có thể tin tưởng họ không, họ cũng đang đặt sự đáng tin của nhóm Seoh lên bàn cân đong.
"Không biết anh có tin không... Nhưng ít nhất là chúng tôi không muốn hại anh. Chúng tôi chỉ đang đề xuất chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau cho đến khi nhóm anh ổn định lại."
"Vì Seoh đã nói vậy nên tôi không phiền nếu có thêm người đồng hành."
Guwon thoải mái nói thêm.
1301 mất thêm một lúc để đánh giá từng người một, đặc biệt là Hai Chấm. Sau đó anh ta nhìn những người đồng đội đang âu lo của mình, cuối cùng gật đầu:
"Được. Giúp đỡ nhau một ngày cũng tốt."
Sau đó anh ta thì thầm với người phụ nữ 909 và 610 mong họ thông cảm. Họ nghe mà không nói gì, thậm chí không gật đầu hay lắc đầu. Seoh không hiểu được.
"Chúng tôi sẽ đi cùng mọi người."
Người đàn ông với vẻ ngoài mạnh mẽ và sắc bén tên 1301 kia đưa tay ra. Seoh vừa toan vươn tay để bắt tay anh ta, Guwon đã xen vào giữa:
"Dù chỉ một ngày nhưng cố gắng nhé."
Guwon thay Seoh bắt tay 1301, Seoh nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
'Là sao nữa?'
Song Guwon lảng lờ ánh mắt anh đi.
"Chọn phòng để vào thôi. Ông ta sẽ mở cửa vào trước."
Guwon chỉ tay về phía Hai Chấm. 1301 đè tay hắn lại:
"Không được. Chúng tôi là người được giúp đỡ ở đây, để tôi mở trước cho."
"Thôi khỏi, ông ta làm vậy vì ổng xứng đáng thôi."
Song dù Guwon có từ chối đến mấy, 1301 vẫn cương quyết làm. Hai Chấm vui vẻ lùi lại phía sau.
Không có quy tắc về việc loại Sinh Vật nào sẽ xuất hiện trong phòng, thế nên chọn phòng nào cũng giống nhau cả. Nhóm sáu người quyết định mở phòng ngay cạnh nơi họ gặp mặt.
"Tôi mở nhé."
1301 vặn tay nắm cửa và mở ra ngay lập tức. Ngay khi cánh cửa bật mở, một Sinh Vật khổng lồ đã xuất hiện.
Điều may mắn là nó không ẩn nấp sâu trong phòng mà có thể nhìn thấy ngay tức khắc. Song điều xui xẻo là, kích cỡ của nó quá khủng khiếp để con người có thể đương đầu. Nó mang hình dạng một con cá sấu khổng lồ với cái mõm dài có thể nuốt trọn một người. Răng nó đâm ra khỏi môi dày đặc như thảm cỏ. Lớp da của nó còn tệ hơn thế: Nó trông cứng như giáp sắt. Những cái nướu nhô lên như thể nếu gãi vào liền rụng ra khỏi da thịt.
"Tôi không nghĩ chỉ một con dao là có tác dụng với nó đâu. Từ bỏ thôi."
Guwon nhanh chóng đánh giá tình hình. Ngay khi 1301 chuẩn bị đóng cánh cửa lại-
"Này, cô kia!"
Người phụ nữ lẩn khuất sau lưng 1301 như một cái bóng chợt lao vào phòng, chuyển động của cô nhanh nhẹn đến mức không ai có thể giữ lại.
"Dừng lại!"
"909!"
Mọi người đều bất ngờ trước tình huống bất ngờ và vươn tay về phía cô. Song 909 chạy càng lúc càng xa khỏi nhóm. Đám đông kêu tên cô thất thanh, vậy mà cô cứ đâm đầu về phía trước như không nghe thấy họ, như chẳng thấy con quái vật đang há miệng lớn.
"Không, không được!"
Hai Chấm la lên sợ hãi, ông biết chuyện gì đang tới.
- Rít rítttt....
Việc người phụ nữ bị bắt bởi móng vuốt con quái vật ngay trong chớp mắt. Chân cô bị nghiền nát dưới răng nó, 909 hét lên thảm thiết.
"Aaaaaaa!!!!"
"...Không được, tôi phải cứu cô ấy!"
Cả nhóm cố gắng ngăn 1301 chạy vào phòng. Khi ấy đã quá muộn. Nửa thân dưới của cô đã bị xé nát và trượt xuống khỏi miệng Sinh Vật.
"Ư ư... Aaa...."
Dù vậy, cô vẫn chưa thể chết ngay. Cổ thở gấp, mắt trợn ngược đau đớn. Song họ không thể làm gì được cả. Con quái vật đã nhanh chóng nuốt trọn cô trước khi cô kịp phản ứng.
- Lép nhép, lép nhép...
Âm thanh của xương thịt vang vọng khắp phòng. Mất chẳng tới một phút để nó nhai nát xương sọ cô.
"..."
Nhóm như chết trân trước cảnh tượng ấy. Đó là một cái chết quá bi kịch.
Sau khi nuốt trọn người phụ nữ, Sinh Vật nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Đôi mắt đỏ quạch của nó phản chiếu lại hình bóng của mấy mặt người. Nó cứ nhìn như thế một lúc, sau đó lắc lắc phần thi thể còn sót lại của người phụ nữ như muốn nói nó không cần thịt người nữa. Thế rồi nó lùi lại. Bóng tối trào tới, phủ khắp cơ thể Sinh Vật như một màn sương.
"...Nó biến mất rồi."
Khi họ lấy lại tỉnh táo, Sinh Vật đã biến mất, chỉ để lại xung quanh toàn là bóng tối. Khó mà tin nổi một cơ thể lớn nhường ấy lại có thể tan biến dễ dàng như vậy.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"
Hai Chấm lẩm bẩm với khuôn mặt tái nhợt. Seoh hít ra lại thở vào, không tin nổi những thứ mình vừa tận mắt chứng kiến. Song người kinh hoàng nhất chỉ có thể là 1301. Anh ngã quỵ xuống sàn:
"909... Tại sao chứ?"
"..."
Người đàn ông phòng 610 cũng giật giật khéo miệng. Anh ở sau lưng 1301 nên không nhìn thấy chuyện gì, song có lẽ nhờ bản năng mà cũng đoán được tình hình.
Người lên tiếng trấn an Seoh đầu tiên là Guwon:
"Vào phòng đi đã. Nếu cứ để cửa mở, không khéo sẽ đụng phải con gì ngoài hành lang đấy."
Hắn vừa đẩy Seoh vào trong, vừa thì thầm lên tai anh:
"Người phụ nữ đó không nên làm vậy, nhưng cô ta chết rồi, căn phòng này chí ít sẽ an toàn."
Đúng là một lời an ủi tồi tệ.
***
Sàn phòng khách sạn ướt đẫm máu của 909. Nhóm dùng ga giường để lau mặt sàn. Những tấm ga đẫm máu của 909 được cuộn lại và tống vào góc phòng.
Nhóm sáu người giờ chỉ còn năm tìm chỗ ngồi cho mình. May thay căn phòng này khá rộng rãi để chứa được bằng ấy người. Có phòng khách riêng với minibar phía sau phòng ngủ, thoạt trông như căn phòng cao cấp của một khách sạn 3 sao vậy.
Seoh ngồi một góc chiếc sofa bốn đệm với Guwon bên cạnh, tất nhiên, lại mở sổ ghi chép. Hai Chấm ngồi ở sofa đơn cạnh đó.
"Anh có biết tại sao 909 lại làm vậy không?"
Trước câu hỏi của Seoh, 1301 đang đỡ 610 xuống giường khẽ lắc đầu. Anh ta ngồi xuống chiếc sofa đối diện Seoh và Guwon:
"Tôi không biết... Cô ấy chỉ là người bình thường thôi, cùng lắm có chút nhạy cảm. Không có lý do gì để cô ấy ném mình vào Sinh Vật như thế..."
"Không. Tôi thấy cô ta không bình thường đâu, ít nhất là lúc tôi nhìn thấy cô ta lần đầu."
Guwon phản bác.
"Mặt cô ta tái mét cả, thậm chí không thể nhìn chúng tôi hay mở miệng nói gì. Ngay cả 610 bị chặt hết tay chân còn cố nói gì đó."
"Dạo gần đây cô ấy đã ít nói hẳn, nhưng chưa bao giờ đến mức như hôm nay. Là do tận mắt nhìn 610 bị xé xác sao?"
1301 vùi mặt trong lòng bàn tay và thở dài não nề.
Kết luận của anh ta hợp lý. Nói đúng hơn, là cách giải thích duy nhất có thể đưa ra trong tình huống này.
"Ngộ nhỡ căng thẳng quá độ cũng có thể dẫn đến trạng thái cuồng loạn thì sao..."
Trước phỏng đoán của 1301, Seoh âm thầm đồng tình. Hai Chấm có vẻ cũng nghĩ vậy.
"Đúng. Ở nơi như thế này đúng là hại tâm trí mà."
Mỗi ngày cứ đến 3h33 sáng, họ sẽ lại phải chiến đấu với đủ loại quái vật trên đời mà chẳng biết khi nào sẽ kết thúc. Họ không biết được khi nào bản thân sẽ thoát, rồi khi họ chết, họ vẫn sẽ sống lại. Chỉ như vậy cũng đủ khiến người ta phát điên rồi, đừng nói tới việc phải tận mắt nhìn đồng đội bị xé nát tay chân.
Nhưng tại sao cô lại phải tìm kiếm sự giải thoát bằng cách cực đoan đến thế?
'Cứ như thể trốn thoát khỏi thứ gì khủng khiếp lắm...'
Seoh nhớ lại ánh mắt cuối cùng của 909, trông như như đang bị một thứ gì đó đuổi theo mà chạy đến là tuyệt vọng, và rằng cô không sợ Sinh Vật trước mặt mình chút nào.
Seoh không thể hiểu được lựa chọn của cô, người bị đẩy đến trạng thái cuồng loạn cùng cực.
Họ nghĩ về 909 và căn phòng chìm vào im lặng trong thoáng chốc. Một lúc sau, Hai Chấm lên tiếng:
"Này, 610 có ổn không?"
"610? Anh ấy ổn, vẫn còn ý thức, máu cũng ngừng chảy rồi."
"Tốt rồi. Nếu có vấn đề gì, chắc cậu ấy sẽ khổ sở lắm."
1301 thở dài vuốt mặt, như thấy đau lòng thay đối phương, anh ta chậc lưỡi.
"Mọi người đã đi cùng nhau bao lâu rồi?"
Người đàn ông gật đầu.
"610 đi với tôi chừng 30 ngày, còn 909 đã đi với tôi gần 60 ngày rồi."
"Ôi."
Vậy ra cô ấy là người đồng đội đã vào sinh ra tử với anh ta hơn một tháng ở khách sạn địa ngục này, nỗi đau của 1301 hẳn là không thể đong đếm nổi.
Trong khi Hai Chấm tiếp tục nói chuyện với người đàn ông. Guwon đã hoàn thành việc ghi chép cho ngày hôm nay. Hắn đứng dậy, hành động này thu hút sự chú ý của cả ba người còn lại.
"Sao vậy? Tôi đi xem có thứ gì dùng được không thôi."
Căn phòng khá rộng với nhiều loại nội thất trang thiết bị. Guwon lục lọi khắp nơi để tìm ra vài món đồ hữu dụng, chủ yếu là để làm vũ khí. Từ dao rọc giấy tới bức tượng làm bằng đá... Miễn là cái balo không rách, hắn sẵn sàng nhét mọi thứ vào.
Mấy con mắt đồng loạt đổ dồn về phía một Guwon đang tất bật. Seoh không biết phải an ủi 1301 thế nào nên anh lặng lẽ rời khỏi cuộc trò chuyện và đi theo Guwon vờ như cũng lục lọi căn phòng. Bất ngờ thay, Hai Chấm vẫn nán lại trấn an 1301.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top