4.2

4. Con người (2)

Là bốn mươi ngày sau khi 305 chết. Dòng chữ ấy ân ẩn một nỗi hào hứng mờ nhạt. Con chữ được viết lớn và dấu chấm câu dài như dòng kẻ.

'Cuối cùng thì...'

Seoh nuốt khan và nhìn quanh. Hai Chấm đang ngồi thẫn thờ tựa lưng lên tường trong khi Guwon tựa cằm lên đầu gối nhìn vào hư không. Chẳng biết hắn đang nghĩ gì cả.

'Từ lúc này, anh ấy sẽ là 305.'

Seoh nghĩ vậy rồi tiếp tục đọc ghi chép.

Bên dưới câu 'Tìm thấy 305" là mô tả sự kiện diễn ra hôm ấy. Đây là điều Guwon từng kể cho anh nghe, là về một Sinh Vật đứng bằng tay đuổi theo hắn ra đến tận cửa. Nhưng trái ngược với cảm tưởng của Guwon, những gì Seoh viết lại rất nhàm chán.

[... Chỉ cần đập vỡ sọ là tiêu diệt được nó.]

Anh chỉ viết vậy về cách đối phó. Rồi ở ngay dòng tiếp theo khi anh viết cảm nhận về 305 khi mới sống lại, khác hẳn với lối ghi chép đơn giản, câu từ lần này sống động ngập tràn cảm xúc.

[Giống như bất cứ ai vừa sống lại khác, 305 cũng rất hoảng sợ và thấy không chân thực. Anh không nhớ gì cả. Tôi đã dạy anh lại mọi thứ từ kiến thức cơ bản về khách sạn này. Sau đó câu đầu tiên anh hỏi là:

"Cậu tên gì vậy?"

Điều này khác xa với những gì tôi nghĩ, tôi đã cho rằng anh sẽ tò mò về khách sạn hay bản thân trước; ấy vậy mà anh lại hỏi tên tôi. Không lẽ những cá nhân bị reset đều khó đoán thế này sao? Tôi nghĩ về lúc mình tỉnh dậy, song thực chất cũng chẳng nhớ gì.

Cuối cùng thay vì trả lời, tôi chọn nói dối. Tôi là người đề xuất đặt tên 305 là "Guwon", đó là một quyết định đầy bản năng. Chính tôi cũng không hiểu nổi.

Anh cười và hỏi cái tên này ở đâu ra.

Tôi nói... Tôi đã nói gì? Không nhớ rõ lắm, hình như là nghĩ gì nói đấy. Đại khái tôi giới thiệu mình đến từ phòng 901 và nếu chúng tôi lạc nhau, anh có thể tới đây tìm tôi . Câu giải thích đúng là chối tai, càng nghĩ tôi càng thấy xấu hổ.

Nhưng bất ngờ thay, 305... Không, Guwon có vẻ khá thích nó. Vẫn như cũ, tôi không hiểu nổi gu của 305. Anh đã cười rất lâu.

"Dù không muốn lắm nhưng nếu cậu xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ tới phòng 901 tìm cậu. Và vì cậu đã đặt tên tôi là Guwon, tôi cũng sẽ đặt tên cho cậu nhé."

Anh hỏi tôi tên "Sam-oh" được không, được lấy từ số 3 và 5 của phòng 305. Gu anh dị không tưởng. Tôi khước từ. Sau vài câu tranh cãi qua lại, tôi lấy tên Seoh.

Ngày đầu tiên gặp lại Guwon, tôi có một cái tên.]

Tiếp bên dưới là một dòng chữ rất nhỏ.

[Giờ thì tôi đã có tên mới, bắt đầu lại từ Ngày 0 cũng không tồi.]

Kể từ đó, những trang ghi chú tiếp theo thật sự bắt đầu chuyển từ Ngày 300 về Ngày 1.

Seoh bị ngợp bởi một xúc cảm bồi hồi lạ thường và lặp lại con số "1" ấy rất nhiều lần.

'Guwon nói đúng.'

Rằng họ đã đặt tên cho nhau. Rằng anh đã nói mình đến từ phòng 901 và đặt tên hắn là Guwon.

(9 trong tiếng Hàn là "Gu", 1 là "One" -> Guwon)

'Tại sao mình lại nói dối?'

Đọc lại lần nữa, anh vẫn cảm thấy bản thân chỉ đang bịa ra một cái cớ theo bản năng.

'Guwon...'

Seoh lẩm nhẩm cái tên trong cổ họng.

Seoh trong quá khứ nghĩ gì về hắn? Tại sao phải nói dối chuyện mình phòng 901 và đặt tên hắn là Guwon? Tại sao 305 lại là Guwon - sự cứu rỗi của anh? Có lẽ hắn đã từng cứu mạng anh thật, nhưng chỉ thế thôi sao?

Song ngay cả trong ghi chép của bản thân Seoh cũng không thành thật, anh chẳng có cách nào tìm ra suy nghĩ thực sự.

"Càng đọc càng thấy rối."

Seoh nói khẽ. Guwon ngẩng đầu nhìn anh như đã nghe thấy tiếng thì thầm ấy:

"Sao thế Seoh?"

"Không, không có gì."

Thấy anh lắc đầu, Guwon thò đầu vào xem cuốn sổ trong tay anh. Cảm giác như bị đọc trộm nhật ký, anh vội gấp sổ lại. Guwon hất nhẹ cằm:

"Tôi đọc cái đó rồi."

"Anh đọc rồi? Tại sao?"

Seoh hỏi, và Guwon đáp như lẽ dĩ nhiên:

"Sao lại không? Cậu xem Seoh trong quá khứ như người lạ mà còn được đọc, tại sao người đã dành hàng trăm ngày bên cậu ấy như tôi thì lại không được?"

"Cái đó..."

Nghe vậy, Seoh cạn lời. Anh nhìn Guwon rồi im lặng hồi lâu.

Guwon ngồi thẳng dậy rồi ngồi cạnh Seoh đang cúi đầu, thấp giọng nói:

"Tôi có cảm giác nếu như không đọc, tôi sẽ phát điên vì cô đơn mất."

Seoh chợt tự hỏi hắn đã tìm anh bao lâu rồi? Hắn đã phải cô độc nhường nào để không thể nhịn nổi mà trút cơn giận ra vào tuần trước?

"Mất bao lâu anh mới tìm thấy tôi vậy?"

Hắn đáp ngay lập tức:

"Một trăm lẻ hai ngày."

Trong khi Seoh chỉ mấy khoảng 40 ngày để tìm Guwon, thời gian hắn phải bỏ ra lại gấp gần ba lần như thế. Hơn một quý.

"Anh đã lang thang lâu thật nhỉ."

Khách sạn này tàn nhẫn đến mức ba người họ đi cùng nhau còn khốn đốn, vậy mà Guwon đã phải chống chịu một mình suốt hơn trăm ngày cô đơn.

'Chỉ vì cái lý do ngu ngốc để đặt tên cho Guwon...'

Seoh trách mình, song cũng chẳng thay đổi được gì ở quá khứ chính bản thân còn không nhớ.

"Hẳn là trong suốt một trăm lẻ hai ngày đó, anh oán hận tôi lắm nhỉ?"

Guwon nghe vậy thì lắc đầu:

"Không hề. Đúng là tôi trách cậu lắm, nhưng không sao cả."

"Không sao thế nào được? Anh nói anh đã rất đau khổ mà."

"Đúng là đau khổ, nhưng tôi luôn hy vọng rằng cậu vẫn còn tồn tại ở đâu đó, rằng tôi sẽ tìm thấy cậu. Đáng mà."

Guwon đáp với vẻ bình thản. Nhưng Seoh đã thấy tất cả khổ sở và uất hận cuộn sóng trong mắt Guwon ngày hôm ấy, anh biết nỗi buồn của hắn không phải thứ có thể lặng đi dễ dàng đến vậy.

"Tại sao anh phải cố gắng đến thế? Nếu là tôi, hẳn đã từ bỏ rồi."

Guwon trả lời anh bằng một câu hỏi:

"Vậy tại sao cậu lại đi tìm 305?"

"Cái đó... Anh phải hỏi tôi ở quá khứ chứ. Nếu lúc đó anh không hiểu, sao anh không hỏi?"

Seoh cố gắng tưởng tượng ra cảnh Guwon chết và bản thân mình lang thang trong khách sạn tìm kiếm hắn, nhưng rất khó để hình dung. Với anh, Guwon là một bức tường vững chãi không bao giờ sụp đổ.

"Cậu đã đọc ghi chú tới đâu rồi, Seoh?"

Đương nghĩ ngợi, Guwon chợt nhắc về cuốn sổ mà Seoh đang đọc. Khi anh nói rằng mình đang đọc tới lúc gặp lại Guwon, hắn nhìn Seoh với vẻ khó tin:

"Vậy đọc thêm đi rồi cậu sẽ biết."

"Tại sao?"

"Rồi cậu sẽ hiểu tại sao cậu lại tìm tôi, và tại sao tôi lại tìm cậu."

Câu trả lời của hắn có chút hơi cụ thể.

"Ý anh là đọc nhanh lên chứ gì. Tôi vẫn làm bài tập về nhà hàng ngày mà, kiên nhẫn chút đi."

Seoh cố đùa để kéo bầu không khí lên, nhưng không hiệu quả, lần nào cũng vậy. Guwon nhìn anh với đôi mắt trũng sâu:

"Tôi muốn cậu sớm nhận ra, nhưng cũng muốn cậu cứ mãi mãi chẳng hay biết gì thế này."

Seoh quay đầu, vờ như không để ý.

***

4h49 sáng.

Họ lại lang thang bên ngoài hành lang, mở và đóng từng cánh cửa để tìm kiếm một phòng khả dĩ an toàn.

"Từ từ."

Seoh phát hiện ra một cái bóng ở phía cuối hành lang tối đen. Guwon vào trạng thái cảnh giác ngay lập tức, mà Hai Chấm đang chuẩn bị mở cửa phòng cũng cảnh giác nhìn về phía nọ.

"Có gì đó."

Guwon nheo mắt thấy một cái bóng không quá to lớn đang lại gần từ bóng tối, trông khá giống con người. Song hắn không chủ quan, có rất nhiều Sinh Vật mang hình dạng người lởn vởn trong khách sạn này.

"...Ai thế ạ?"

Nhóm nghe thấy giọng đàn ông từ phía nọ. Họ tiến về phía trước một cách căng thẳng.

"Anh là ai?"

Ba người thấy một người đàn ông trẻ với vẻ ngoài sắc nét và hàng lông mày rậm. Song đuôi mắt anh ta hơi cụp xuống, trông hiền lành hơn là nghiêm nghị.

Anh ta giơ hai tay trống lên tỏ ý không có vũ khí. Anh thật sự là con người.

"Tôi là con người. Các vị cũng vậy chứ?"

"...Tất nhiên."

Guwon tiến lên và ra dấu. Seoh và Hai Chấm cũng làm theo. Đây là lần đầu tiên họ gặp người khác ở khách sạn này. Không, phải là một nhóm người khác.

Theo sau người đàn ông trẻ là một người phụ nữ thấp bé gầy gò với làn da trắng nhợt. Trông cô sợ sệt đến mức không dám ngẩng đầu lên.

"Chúng tôi vừa chạy thoát khỏi một căn phòng, cô ấy vẫn chưa bình tĩnh được."

Người đàn ông vỗ nhẹ vai người phụ nữ đang run rẩy.

Hai Chấm nhìn người đàn ông và dè chừng hỏi:

"Cậu chạy khỏi phòng là..."

"Chúng tôi gặp xui."

Là họ đã gặp phải Sinh Vật không thể đối phó.

'Đến mức nào mà mọi người phải sợ hãi đến thế chứ?'

Cả hai người đều không bị thương, trên áo quần chỉ có vài vết máu. Dường như họ đã kịp đóng cửa ngay khi đụng độ Sinh Vật, nhưng người phụ nữ có vẻ vẫn bị sốc.

Seoh ngay lập tức hiểu tại sao.

"Chúng tôi thì không sao, nhưng đồng đội của chúng tôi bị thương rất nặng."

Khi Seoh tiến gần người đàn ông hơn, anh phát hiện ra anh ta đang cõng thứ gì đó sau lưng. Ban đầu anh cho rằng đó là một chiếc balo giống của Guwon, nhưng trông nó to và nặng hơn nhiều. Nó được quấn trong phải vóc đã loang những vết ố thâm đen. Mùi sắt phảng phất trong không khí.

'Mùi gì vậy-'

Trước khi Seoh nghĩ xong, bộ não anh đã tự đưa ra được kết luận. Đó là mùi máu. Và người đàn ông quay lưng lại.

"Bạn tôi bị Sinh Vật xé đứt tay chân, chúng tôi khó khăn lắm mới đưa anh ấy thoát ra ngoài được."

Tiềm thức anh nặng đầy hình ảnh một người đàn ông chỉ còn thân mình và đầu, không có tứ chi.

"Ôi."

Hai Chấm hốt hoảng kêu lên. Nếu không nhờ lồng ngực còn phập phồng thở, họ đã nghĩ đây chỉ là một cái xác.

Tứ chi của người đàn ông, họ đoán thế, bị bẻ đến tận gốc, chỉ còn thân người là sót lại. Anh ta được bọc lấy bằng vải, cơ thể trông nhỏ bé lạ kỳ. Mặt anh ta nhăn nheo đến mức không nhìn ra được đâu là mắt, mũi hay miệng nữa. Quá sức kinh khủng.

Giờ thì anh mới hiểu tại sao người phụ nữ lại sợ hãi đến thế.

'Nhìn đồng đội bị tấn công đến mức ấy, không sợ mới là lạ.'

Đến Seoh là người lạ nhìn còn thấy hoảng, đừng nói là bằng hữu... Seoh lắc đầu, cố gạt bỏ việc áp hình ảnh Guwon và Hai Chấm lên người đàn ông nọ. Anh không dám tưởng tượng.

"Các người vậy mà vẫn cứu sống được anh ta."

Guwon lầm bầm. Seoh thầm đồng ý. Việc người đàn ông ấy còn thở đúng là phép màu. Trong tình huống bình thường, anh ta chết vì sốc hay mất máu mới là không đáng lạ.

"Chỉ cần cố gắng đến 3h33 là chúng tôi sẽ có thể cứu 610."

Người đàn ông lành lặn cay đắng nói. Anh ta có vẻ rất kiên quyết cứu người bị thương kia. Anh ta quả thật có thể bỏ lại người đồng đội này và chạy, nhưng lại vẫn quyết định cứu đối phương đến cùng.

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top