3.5


3. Cái tên (5)

Mặt khác, Hai Chấm có vẻ thấy bị phản bội trước khả năng đặt tên của Guwon:

"So với tên tôi... Cậu đặt tên cậu Seoh hay thế."

"Chứ gì. Ông và Seoh giống nhau chắc?"

Mặt Guwon nghiêm túc như đang nói một điều hiển nhiên vậy.

"Ừ ha..."

Hai Chấm lắc đầu thở dài:

"Vậy nếu tôi có hai nốt ruồi lệ và được gọi là Hai Chấm , vậy tại sao cậu lại gọi cậu Seoh là Seoh?"

Ông có vẻ rất hứng thú với chủ đề này. Sau cùng thì hơn mười tiếng ở cùng nhau trong phòng, câu chuyện phía sau tên gọi của người khác cũng khá thú vị; chí ít nó có thể khiến bầu không khí căng thẳng dịu bớt trước ngày sinh tồn mới.

Seoh cũng dỏng tai nghe trong sự tò mò nguồn gốc tên mình. Guwon nhìn anh rồi đáp:

"Phòng 305."

"...Phòng 305?"

Seoh nghiêng đầu khó hiểu. Phòng 305 không phải phòng mà Guwon tỉnh dậy sao? Nó thì liên quan gì đến tên anh?

HC cũng bày ra biểu cảm tương tự. Guwon nhún vai nói tiếng:

"Ừ. Tôi thấy số 3 và số 5 từ đó. 'Se' trong 'Set' là số 3 trong số thuần Hàn, 'Oh' là 5 trong số Hán Hàn."

Seoh chớp mắt trước câu trả lời nực cười này:

"...Ở đâu ra cái tên khó tin như vậy thế?"

"Khó tin thì hay là cậu thích tên 'Tam Ngũ' (Sam Oh) như ban đầu tôi nói hơn?"

"...Ừ thôi."

Trước sự chân thành của Guwon, Seoh cạn lời. Chỉ có Hai Chấm từ nãy tới giờ quan sát họ là che miệng cười:

"Nhưng tại sao lại là phòng 305? Không phải cậu Seoh phòng 712 sao?"

"Đó là vì tôi ở phòng 305."

"Ồ, thế tức là hai người đặt tên cho đối phương bằng số phòng mình thức dậy? Nhưng tên cậu Guwon hình như không liên quan gì đến 712 thì phải?"

Hai Chấm gật gù hỏi. Tên hắn đúng thật chẳng dính líu gì tới con số 712, đó là điều mà Seoh cũng muốn nhắc tới. Tất nhiên nếu Guwon được đặt tên theo dãy số này, kết quả có khi còn tệ hơn cả Hai Chấm nữa...

'Khéo mình lại đặt thành cái gì như Chilildu* thì toang...'

(Chil = 7, Il – 1, - Du – 2)

Guwon cau mày nhìn Seoh đang suy nghĩ:

"Tên tôi là Guwon là bởi... Sự dối trá khủng khiếp của cậu đấy, Seoh."

Thay vì giải thích, hắn lại nói Seoh là kẻ dối trá.

"Dối trá? Sao lại vậy?"

Anh ngây người hỏi lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi đã phải chịu giày vò biết bao lâu chỉ vì một người không thể thành thật với bản thân."

Guwon đứng bật dậy và tiến lại gần ghế của Seoh. Cái bóng cao lớn của hắn phủ lên người anh. Nhìn từ dưới lên như thế này, anh cảm thấy có chút choáng ngợp.

"Rốt cuộc là tại sao?"

Guwon hỏi và cúi xuống kề sát bên sai Seoh. Mỗi khi hắn nói, nhịp thở của hắn lại chạm vào khiến vành tai anh nóng ran.

"Cậu đen tên tôi là Guwon và nói cậu đến từ phòng 901. Cậu nỡ lòng lừa một người ngây thơ như tôi... Để đến khi tôi phải đi tìm mới phát hiện ra cậu ở phòng 712. Có lý không?"

Đây là lần đầu Seoh nghe chuyện này.

'Tại sao mình phải lừa anh ấy? Chuyện này thì có ích gì cho việc sinh tồn chứ? Rồi phòng 901 ở đâu ra?'

Anh tự chất vấn những gì bản thân làm trong quá khứ, song cũng không hiểu tại sao Guwon lại giận đến thế. Anh huých vai trấn an Gw:

"Từ từ đã nào, chờ chút. Đó là chuyện quá khứ rồi, liên quan gì đến tôi hiện tại chứ."

Guwon gầm lên trước lời nài nỉ của Seoh:

"Có liên quan!"

"Chuyện quá khứ mà."

Biểu cảm 'Chuyện cũ rồi' của Seoh khiến ánh mắt Guwon thay đổi. Hắn nghiến răng như cố để nhẫn nhịn lại, song vẫn thất bại:

"Đây là quả báo của cậu."

Nói rồi, hắn cúi xuống cắn mạnh lên vành tai Seoh.

"Oái!"

Seoh kêu lên thất thanh vì đau:

"Anh là thú à....?! Tự nhiên làm gì vậy?"

Hai Chấm đang nhìn họ từ xa cũng trợn tròn mắt trước hành động của Guwon. Song Guwon có vẻ không quan tâm lắm, thay vào đó hắn lại gắt um lên và trừng mắt với Seoh:

"Cậu có biết tôi khó khăn nhường nào mới tìm được cậu không?"

Cái trừng này không mang theo ý tiêu cực, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn Seoh như vậy chứ không phải với Hai Chấm.

"901 thì liên quan gì? Tại sao lại bảo tôi là đồ dối trá?"

Seoh che tai bị cắn và hỏi lại. Anh nép mình vào lưng ghế để tránh khỏi Guwon, song Guwon vẫn ghé sát lại gần đến mức mũi họ suýt chút nữa chạm vào nhau.

"Cậu là người đòi đặt tên nhau bằng số phòng ta tỉnh dậy, bởi vì đó là con số ta không bao giờ quên. Cậu nói với tôi rằng nếu một trong hai ta chết thì hãy tới phòng đó để tìm."

Guwon áp sát như muốn đẩy Seoh.

"Chuyện đã qua từ bao giờ, hiện tại sao tôi nhớ được chứ..."

"Nhưng tôi ở đây để thực hiện lời hứa với cậu trong quá khứ, tôi đã cứu cậu, thế nên đừng nói như thể nó chẳng liên quan gì đến cậu bây giờ."

Có quá nhiều cảm xúc trong mắt Guwon khi hắn nhìn anh. Seoh không có cách nào giải mã tất cả chúng, nhưng anh có thể đoán được thứ đang chực trào ra ngay lúc này là nỗi buồn, là cô đơn và lo lắng vô cùng tận.

Seoh hỏi, dường như không cáng đáng nổi cảm xúc của Guwon:

"Tại sao anh lại bày ra vẻ mặt này?"

Guwon chậm chạp đáp:

"...Vì tôi thấy đau lắm."

"Tôi làm anh đau sao?"

"Ừ."

Seoh nuốt lại nhịp thở trước câu đáp nặng nề của hắn.

"Cậu có biết tôi cảm thấy thế nào khi tôi thấy người tỉnh lại từ phòng 901 không phải là cậu không? Cậu có biết tôi cảm thấy thế nào khi biết rõ cậu đang chết cả chục, cả trăm lần, nhưng lại chẳng thể tìm thấy cậu nơi đâu không? Rằng mỗi ngày trôi qua, tôi phải miệt mài kiếm tìm người tôi chẳng rõ tung tích?"

"Tôi... Tôi không biết..."

Đó là câu hỏi khó cho Seoh, người chỉ mới tỉnh giấc ba ngày. Sự khác biệt giữa bản thân ở hiện tại và quá khứ làm anh rối trí. Anh chưa sẵn sàng chấp nhận "Seoh trong quá khứ" này.

Nhìn vào đôi mắt nao núng của anh, Guwon trút ra một tiếng thở dài não nề:

"Ừ, cậu làm sao mà biết được. Cậu đâu nhớ gì."

Cơn bão cảm xúc đã quét qua, và thứ ở lại lắng xuống đáy lòng anh.

Hắn buông Seoh ra với vẻ mặt nhợt nhạt:

"Xin lỗi, dọa cậu sợ rồi."

Seoh cảm thấy không thoải mái trước sự thay đổi như đổi lớp mặt nạ của Guwon khi hắn xin lỗi, trước đây cũng từng cảm thấy như vậy rồi.

Anh đã nghĩ hắn chỉ là một đồng đội cũ ghé qua mình. Nhưng sự thật là, Guwon ám ảnh với anh đến mức hắn lục tung cả khách sạn này để tìm anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh ấy, rằng hắn vừa thương nhớ anh, vừa căm hận anh nhường này.

'Rốt cuộc là kiểu quan hệ gì...'

Anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay và hoài nghi.

Cảm xúc phức tạp mà Guwon dành cho Seoh không thể là đơn phương, ít nhất, anh cũng phải có gì đó với hắn.

'Tại sao mình lại lừa anh rằng mình đến từ phòng 901 và gọi anh là "Gw"?'

Anh muốn hỏi bản thân trong quá khứ như vậy. 


Hết quyển 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top