3.3
3. Cái tên (3)
Guwon kéo dây xích của Hai Chấm và chỉ đạo ông dọn dẹp trứng côn trùng trong phòng. Ông bất lực, dù trong lòng cảm thấy vô cùng ghê sợ, song không than vãn tới nửa lời với Seoh và bắt tay vào làm việc ngay lập tức.
Sự phân biệt đối xử trắng trợn này không khó để nhận ra. Seoh vừa giết ấu trùng vừa nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi.
'Anh ấy không muốn người bạn đồng hành hoàn hảo kia sớm quay lại hay sao?'
Seoh không biết họ đã từng cùng trải qua điều gì và thân thiết ở mức độ nào, nhưng sự tận hiến một phía từ Guwon này thật sự vô lý kể cả khi họ từng là đồng đội.
Anh tự hỏi, họ là gì của nhau?
Seoh chợt nghĩ đến khả năng Guwon xem anh trong quá khứ như cha mẹ. Cái lý rất đơn giản: Anh là người đầu tiên hắn thấy sau khi mở mắt và là người đã cứu hắn từ chỗ chết. Giống như cách con chim non vừa chào đời sẽ luôn nhận thứ mình thấy đầu tiên là mẹ, có lẽ Guwon cũng thế.
Quá khứ và hiện tại, Seoh nhớ đến những gì mình từng đọc trong ghi chép.
'Vậy mình thì sao? Mình nghĩ gì về Guwon?"
Trong quá khứ, anh đã nhớ 305 đến mức lặn lội đi tìm và cứu hắn.
'Mình xem 305 là gì?'
Câu hỏi dẫn từ quan điểm của Guwon sang chính anh. Suốt khoảng thời gian dọn dẹp căn phòng, anh cứ nghĩ mãi về điều đó.
***
"Cuối cùng cũng xong rồi!"
Hai Chấm dẫm lên những co
n ấu trùng cuối cùng và giơ tay lên như đã được tự do. Guwon nhíu mày và đưa ra một câu bình luận ngắn về buổi tổng vệ sinh này:
"Quá kinh tởm khủng khiếp."
"Ừ... Thật sự đấy."
Seoh gật đầu đồng tình.
Có thể tiêu diệt đám ấu trùng trong góc tường bằng cách đạp nát chúng nên Seoh đã nghĩ ba người hợp sức chẳng mấy mà xong. Nhưng dọn ổ không dễ như vậy. Lớp vỏ xốp bao ngoài ấu trùng cứng hơn anh tưởng, thế nên việc dẫm nát chúng khá khó khăn. Phải nhờ đến đủ loại vật dụng trong balo mà họ mới dọn sạch được ổ ấu trùng và quét ra ngoài cửa. Seoh hơi lo việc người lang thang bên ngoài hành lang có thể đụng trúng đám ấu trùng này, song Guwon đã nhanh chóng gạt đi nỗi quan ngại của anh chỉ với một câu nói:
"Đằng nào thì ngoài đó chẳng có sẵn con bọ kia rồi, thêm một cái ổ ấu trùng khác gì giọt nước đổ vào bể đâu."
Hắn lắc đầu, nói rằng việc Seoh lo lắng cho người khác đúng là xa xỉ. Trong lúc đó, Hai Chấm đang cầu xin Guwon khi hắn trói ông lại lần nữa. Ông được tạm thả tự do lúc dọn dẹp và vẫn muốn tận hưởng điều này thêm chút nữa:
"Tôi không manh động đâu mà, cậu nới lỏng thôi cũng được? Nửa ngày thôi, nhé, cho tôi giặt quần áo chút đi."
Guwon suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
"Ông đừng có mà vớ vẩn đấy."
Rõ ràng là hắn cũng chịu hết nổi mùi tanh hôi từ áo quần ông rồi. Máu và dịch côn trùng bám trên vải của ông đang tỏa ra một thứ mùi xú uế đáng sợ.
"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ không có suy nghĩ gì xấu xa đâu."
Hai Chấm hào hứng tiến vào phòng tắm. Không lâu sau đó họ nghe thấy tiếng xả nước và tiếng chà xát quần áo, kéo theo đó là tiếng người ngân nga hát. Guwon ngẩn người:
"Hơi quá lạc quan so với một mồi nhử rồi nhỉ."
"Còn có hứng hát hò như thế, chắc là đang giặt đồ thật rồi."
Seoh nói thêm một câu.
***
Một tiếng sau, Hai Chấm tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, ông khoác lên mình chiếc áo choàng tắm và bước ra ngoài. Guwon cau mày trước đôi chân trần lông lá lồ lộ dưới thắt lưng của ông:
"Tôi không muốn thấy cái này."
"Biết sao được đây, tôi giặt hết quần áo rồi, chỉ có cái này là mặc được thôi. Tôi cũng đâu thể trần như nhộng đi đi lại lại được."
HC treo quần áo lên phơi. Ông nói đúng. Seoh cũng không có nhu cầu nhìn một người đàn ông trung niên trần truồng.
Bầu không khí lúc này khá gượng gạo. Seoh nằm trên giường và Guwon ngồi cạnh anh viết ghi chép. HC ngồi trên ghế ở góc phòng nhìn họ. Guwon không để ý ánh mắt ông ta lắm, viết xong xuôi, hắn nhìn HC rồi kêu ông lại gần để hắn trói lại.
"Trói lại làm gì, đằng nào cậu chẳng phải thả tôi ra để mặc quần áo?"
"Ờ."
Guwon túm lấy hai cổ tay ông và trói lại mà không nói thêm gì. HC có vẻ không thoải mái với việc bị tước đi tự do lần nữa, nhưng cũng không đến mức khó chịu. Sau cùng, có lẽ chỉ việc được tắm sạch sẽ đã đủ làm ông vui rồi.
"Nếu còn gì cần làm thì hay là cậu đi tắm hay ngủ đi? Chứ đừng đánh ngất tôi nữa."
Trải nghiệm ngày hôm trước đã làm ông tổn thương sâu sắc, HC né khỏi Guwon bằng một khoảng cách an toàn. Guwon nhíu mày nhìn đi chỗ khác:
"Gì chứ... Từ giờ đến 3h33 không có vấn đề gì nữa đâu. Nếu mệt quá thì ngủ chút đi."
Tất nhiên, đối tượng của câu nhắc này là Se chứ không phải HC; song HC vẫn thở hắt ra nhẹ nhõm rồi cuộn mình lên ghế. Thế rồi ông im lặng như đã chìm vào dòng suy nghĩ.
'Bị ngất trong khoảng thời gian dài như thế, có lẽ ông ấy cần sắp xếp lại mọi thứ bù cho khi ấy.'
Se nhìn HC rồi ngáp ngắn một cái. Ngay khi nghe Guwon khẳng định rằng nơi này đã đủ an toàn để nghỉ ngơi, cơn buồn ngủ đã ập đến ngay lập tức. Anh cảm nhận được Guwon rời khỏi giường và giảm đèn phòng đi. Nó không tối hẳn, song vẫn có thể ngủ được. Anh không khước từ lòng tốt của Gw, đoạn nói khẽ với hắn:
"Một chút thôi... Một lát nữa gọi tôi dậy nhé..."
Anh nhanh chóng vào giấc, thấy bên tai vang lên âm thanh máy móc rất khẽ.
***
Lần tiếp theo mở mắt ra, suy nghĩ đầu tiên của anh là 'Đây là đâu?'. Trần nhà lạ lẫm, không gian lạ lẫm, chẳng có gì quen thuộc cả, cứ như là bị mất trí nhớ vậy.
"Mình ngủ bao lâu rồi?"
Anh lầm bầm bằng tông giọng khàn đặc và ngồi dậy. Đáp án xuất hiện ngay lập tức:
"Hai tiếng."
Là Gw. Hắn đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế cạnh giường nơi anh ngủ. Hắn trông khá lười nhác, song đôi mắt lại nghiêm túc như hộ pháp trông chừng lãnh địa vậy.
Anh nhìn quanh và thấy bên ngoài cửa sổ tối đen như mực dù hiện tại vẫn là ban ngày. Thành thử nếu không có đồng hồ thì chẳng biết thời gian trôi qua thế nào cả.
HC đang co người ngủ trên ghế bành với hai tay bị trói chặt, trông ông có vẻ không thoải mái lắm; nhưng dù sao thì Seoh cũng không định thả ông ra trong thời gian gần. Anh vẫn chưa tin người này được.
"Anh đang làm gì vậy?"
Anh hỏi Gw, người đang ngồi với vẻ mặt vô cảm. Anh tò mò không biết hắn đã làm gì trong suốt hai tiếng mình ngủ, vì Seoh không cho rằng hắn sẽ đi nói chuyện với HC hay viết ghi chép.
'Có lẽ anh ấy đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo? Hoặc là...'
Nhưng câu trả lời của Guwon lại khác hẳn những gì anh suy đoán.
"Tôi đang nhìn cậu."
"Tôi? Tại sao?"
"Tôi không thể tin được là cậu đang ở trước mặt tôi và còn sống."
"...Thế à."
Seoh khó mà không thấy xấu hổ trước những lời táo tợn ấy của Gw. Anh bật dậy khỏi giường và đứng trước mặt hắn:
"Guwon, anh nghỉ đi. Tôi ngủ đủ rồi."
Guwon lắc đầu trước đề nghị của Seoh:
"Không cần, tôi như này vẫn ổn."
"Suốt ba ngày qua tôi chưa thấy anh ngủ chút nào cả."
"Đến 3h33 là sẽ khỏe lại thôi, tôi không cần ngủ."
"Dù thế thì... anh ít nhất cũng phải để tâm trí mình hồi phục chứ."
Guwon chưa chợp mắt lần nào suốt mấy ngày qua. Khi Seoh ngủ, hắn sẽ ngồi cạnh trông chừng anh; còn khi anh thức, hắn sẽ luôn có việc gì đó để làm, tỷ như lục lọi khắp phòng để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo, hoặc là kể chuyện cho Seoh. Hắn luôn lấy việc reset lúc 3h33 làm cái cớ, nhưng trong mắt Seoh, sự hồi phục sức khỏe đó không hoàn chỉnh. Chỉ có xác thịt là hồi phục, nhưng không phải tâm trí.
"Anh là người quan trọng nhất cả nhóm, tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với anh. Kể cả khi anh không muốn thì cũng nên nghỉ ngơi đi, như vậy mới khỏe được."
Seoh kéo Guwon dậy khỏi ghế và đẩy hắn lên giường. Guwon có vẻ không hài lòng lắm, song vẫn nghe lời Seoh:
"Gì chứ... Thôi thì, được cậu quan tâm vẫn thích thật."
Hắn nằm xuống:
"Vậy tôi sẽ ngủ tầm một tiếng gì đó, nhớ gọi tôi dậy nếu có vấn đề gì nhé."
Sau khi nhắc nhở kỹ lưỡng, Guwon chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ sâu đến mức anh thậm chí không cảm nhận được tiếng thở của đối phương.
Seoh ngồi xuống chiếc ghế Guwon từng ngồi và nhìn hắn. Sống mũi cao thẳng đổ bóng lên khuôn mặt hắn. Người đàn ông này luôn trông thật nghiêm túc khi hắn không bày ra biểu cảm gì, trông đẹp trai khi cười và khi ngủ thế này...
'...Anh trông như sẽ không bao giờ tỉnh lại vậy.'
Lời này giống "ấn tượng" hơn là "cảm tưởng" dựa trên quan sát, nhưng đều như nhau. Sau cùng, Guwon cũng không phải sẽ chết trong giấc ngủ.
Seoh đặt ngón tay trước mũi hắn để kiểm tra hơi thở trước khi ngồi xuống lần nữa.
'Mình cứ lo xa.'
Nếu hắn chết, hắn sẽ quay lại phòng 305, lo làm gì chứ.
À ừ thì dù nó cũng liên quan trực tiếp đến chuyện sống chết của anh thật.
'Nếu anh chết, mình sẽ tìm đến phòng 305 chứ?'
Anh tự hỏi nếu như bản thân sẽ lặp lại những gì mình từng làm trong quá khứ, bởi ở hiện tại, điều đó thật khó để tưởng tượng ra. Nơi này quả thực quá nguy hiểm để sinh tồn một mình, nhưng liệu anh có sẵn sàng liều mạng đi tìm hắn chỉ vì anh nhớ hắn không? Một người không nhớ nổi bản thân và hành xử như một người khác hoàn toàn?
'...Để xem đã, mình chẳng biết nữa.'
Đối với một người cũng mất trí nhớ và chỉ vừa tỉnh lại ba ngày, anh không quyết được. Anh lạc trong những suy nghĩ như vậy trong khi mải mê ngắm nhìn khuôn mặt Guwon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top