2.3
2. 305 (3)
Seoh cảm thấy lạ lẫm trước người đàn ông tên 'Seoh' trong quá khứ này. Anh không hoàn hảo như Guwon nói, cũng chẳng phải siêu nhân có thể cáng đáng mọi gánh nặng hay biến chuyển. Anh lầm bầm với tông giọng nặng nề:
"Nhưng tôi không còn là người anh nhắc đến nữa. Tôi vẫn chưa chắc lắm... Mỗi lần anh nhắc về 'Seoh' trong quá khứ, tôi lại có cảm giác như đang nghe câu chuyện của người khác. Giờ thì thay vì tiếp tục tự mình sinh tồn, tôi lại trở thành kẻ ngốc bị người ta lừa làm mồi cho quái vật. Trước cả khi anh tìm thấy tôi... Tôi không nghĩ mình đã tự sống bấy lâu với bản tính không quyết đoán và những khả năng hom hem yếu đuối này."
Trước những lời nhụt chí của Seoh, Guwon chậm rãi lắc đầu:
"Đừng tự ti như vậy, Seoh à. Tôi không muốn hạ thấp quá khứ của cậu nhưng nói thật thì khi ấy, cậu là một người rất may mắn."
"May mắn?"
"Cậu nghĩ có bao nhiêu người chết và sống lại mỗi ngày trong cái khách sạn này? Có người chết trước khi biết được sự kỳ lạ của nơi đây, rồi đến khi biết được cũng khó sống cho nổi. Phải có rất nhiều vận may để ít nhất tự biết được một "quy tắc" của khách sạn, giống như ông chú kia ấy. Sau vô số cái chết, cậu đã vô tình sống sót một ngày, hai ngày,... cứ như thế, cậu trở thành một người sống sót lão luyện. Tôi của hiện tại cũng vậy. Nếu như tôi không đủ may mắn để gặp cậu, một người kinh nghiệm đầy mình như thế, tôi đã sớm trở thành thức ăn cho đám Sinh Vật đó rồi."
Seoh rơi vào trầm tư trước lý giải của Guwon. Hắn nói đúng, chỉ là, anh vẫn không cảm nhận được sự tương đồng giữa "Seoh" trong lời hắn và bản thân. Để ý pahrn ứng của anh, Guwon ôm lấy má Seoh và ép anh quay sang nhìn vào mắt mình.
"Cậu không cần phải là chính cậu trong quá khứ. Tôi không cần Seoh hoàn hảo luôn bảo vệ tôi. Tôi chỉ muốn sự tồn tại của Seoh mà thôi."
Có một loại tình cảm và tín nhiệm mãnh liệt ẩn sâu nơi đáy mắt thẫm đen của hắn. Seoh bị ánh nhìn dịu dàng này dọa sợ, hệt như lỡ tay động phải thứ gì không thuộc về mình vậy.
"Tại sao?"
"Tại sao?"
Seoh lắp bắp.
"Tôi hiểu chúng ta rất quan trọng với nhau, nhưng tại sao anh phải trân trọng một tồn tại không hữu ích cho sự sinh tồn của mình chứ...? Tôi chẳng biết nữa. Dù sao thì 'Seoh' mà anh biết cũng chết rồi."
Sau cùng, đây cũng chỉ là sự kéo dài của cuộc trò chuyện họ từng có trước đó. Seoh nhìn nhận những lần reset của lúc 3h33 là những bản thể khác nhau, nhưng Guwon thì xem tất cả vẫn là một.
"Xin lỗi vì cứ nhắc đến nó, nhưng tôi thật sự chỉ nghĩ được đến vậy."
Đó là câu hỏi tàn nhẫn dành cho một Guwon đã mất đi người mình yêu thương. Nhưng Guwon trả lời trong chớp mắt, giọng hắn cứng rắn như thể đã tự thề với bản thân rất nhiều lần...
"Không sao, ổn mà. Trên đời có những người đặc biệt đến mức có thể khiến tất cả những chuyện khác trở nên tầm thường. Sự tồn tại của cậu là lý do để tôi sống, là hy vọng của tôi. Tôi phải có cậu mới sống được. Không có Seoh, Guwon không có nghĩa lý gì hết."
Niềm tin của hắn mạnh mẽ đến chẳng chút kẽ hở. Từ cuộc hội thoại này với Guwon, Seoh nhận ra hắn sẽ không bao giờ ngừng tin tưởng vào Seoh.
'Mối quan hệ dài 613 ngày làm người ta phiền muộn đến vậy sao?'
Tình đồng đội này khiến Seoh thấy như gánh nặng.
"Đã nửa tiếng rồi, không còn mấy thời gian nữa."
Cùng lúc đó, Guwon cũng đang kiểm tra đồng hồ trên cổ tay. Hắn đứng dậy và nói với cả nhóm:
"Đúng 33 phút chúng ta hãy rời khỏi đây. Hành lang khi đó sẽ an toàn."
Nghĩa là họ chỉ có ba phút để chuẩn bị. Guwon thì luôn sẵn sàng, nhưng Seoh thì vẫn giật mình thon thót. Guwon mỉm cười khi thấy Seoh như vậy:
"Nhìn cậu thế này vui quá. Chẳng trách lần nào tôi lúng túng cậu cũng cười tôi."
Hắn kể chuyện cũ để giúp Seoh bớt căng thẳng, nhưng với một Seoh lần đầu trải qua mốc 3h33 ở khách sạn, cách này có vẻ không hiệu quả lắm.
Ba phút trôi qua, đồng hồ điện tử hiện số 03:33AM.
"...Ồ."
Mốc 3h33 trôi qua mà chẳng mang theo cảm giác gì. Chớp mắt một cái, tầm nhìn anh tối đen, nhưng sự thay đổi mà một giây ấy đem lại thật to lớn. Trong thoáng chốc, tiếng gào thét kết thúc, trả lại hành lang sự yên lặng vốn có. Cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối đến mức Seoh nghe thấy tiếng ù trong lỗ tai mình.
Căn phòng nhà nghỉ ọp ẹp biến thành phòng khách sạn hiện đại. Chiếc giường rẻ tiền lộm cộm như sắp nổ tung mà Seoh đang nằm trở thành chiếc giường đôi với gối và ga giường chất lượng cao. Mà điều đáng ngạc nhiên nhất đến từ cơ thể đau nhức và cổ chân bị gãy của Seoh. Anh cảm thấy khoan khoái toàn thân, các cơ bắp không còn đau, thậm chí không nhức nhối nữa. Khi anh cởi bỏ chiếc khăn quấn quanh bàn tay mình, những chiếc móng tay bị mất đã mọc lại với độ dài hệt như cũ. Và cả cổ chân sưng vù vặn vẹo...
"Lành cả rồi."
Seoh lầm bầm trong cổ họng với vẻ ngạc nhiên trước phép màu này. Guwon vừa vươn tay về phía Seoh vừa nói:
"Miễn là trái tim cậu còn đập, cậu sẽ luôn có thể hồi phục về trạng thái ban đầu."
Seoh nhìn lên bàn tay xòe ra của Guwon rồi nắm lấy nó. Lần kéo đầu tiên nhấc anh ngồi dậy.
"Nói thế này nghe hơi tàn nhẫn, nhưng miễn là đến 3h33 cậu còn thở thì cậu sẽ sống. Điều kỳ lạ chỉ có là nó reset mọi thứ, trừ trang phục."
Thêm chút sức nữa, hắn kéo Seoh đứng lên khỏi giường, sau đó xoay anh mấy vòng ngay trước mặt để kiểm tra thân thể. Seoh phải trở mình trong cử chỉ gượng gạo vì không biết phải làm gì.
Sau một hồi xem xét, Guwon trút ra tiếng thở dài:
"Cậu không biết tôi đã nhớ điều này đến mức nào đâu."
Hắn nhe răng cười rồi đụng vai với Seoh. Seoh đang hơi dựa lên vai hắn với vẻ mặt ngơ ngẩn. Guwon vỗ lên vai anh thêm vài cái rồi dừng việc đụng chạm kỳ lạ này lại.
"Đi thôi."
Guwon nhanh chóng nhặt chiếc balo dưới đất đeo lên và cầm dây xích của Hai Chấm. Đó rõ ràng là một con người, vậy mà trông hắn cứ như chuẩn bị dắt chó đi dạo vậy.
"Trong căn phòng này... Liệu có đang tồn tại Sinh Vật nào không?"
Seoh thấp giọng hỏi. Guwon chỉ nhún vai:
"Chẳng biết nữa, có thể có, có thể không, nhưng khả năng cao là nó đang trốn ở đâu đó như tủ quần áo chẳng hạn?"
Nghe vậy, Hai Chấm lập tức tránh ra khỏi tủ quần áo. Guwon nhìn cảnh đó và nắm lấy tay Seoh. Mặt Seoh hơi nóng lên trước cử động chạm này. Việc hai người đàn ông trưởng thành đan tay vào nhau thật sự quá ngượng ngùng, song Guwon lại xem như chẳng có gì to tát cả.
"Tách nhau ra nguy hiểm lắm, chẳng biết thế nào mà lần đâu."
Họ rời đi cùng Hai Chấm.
"Kể từ bây giờ, ông sẽ là người mở cửa và đi vào phòng trước."
Bên ngoài phòng 402, Guwon ra lệnh cho Hai Chấm. Hắn thật sự đang 'dùng' Hai Chấm. Dù sao thì mỗi người cũng chỉ có thể mở cửa hai lần, tiết kiệm được càng nhiều sẽ càng nâng cao cơ hội sống. Hai Chấm ngoan ngoãn gật đầu trước mệnh lệnh của Guwon. Ông ta thật sự không quan tâm việc mình bị đối xử như thế nào miễn là có thể kéo dài cuộc sống.
"Chúng ta làm gì bây giờ?"
Hai Chấm cẩn trọng hỏi Guwon. Guwon hất cằm về phía hành lang tối đen.
"Chúng ta cứ đi một vòng cho tới khi quay lại phòng 402 này đã."
Seoh tò mò hỏi:
"Tại sao?"
"Tôi sẽ ghi lại thứ tự các phòng."
"Tại sao?"
"Để xem cách sắp xếp phòng có theo trật tự nào không."
Guwon lấy một quyển sổ bìa da và một chiếc bút bi từ trong túi áo, đoạn thì thầm bên tai Seoh như tiết lộ một bí mật:
"Những thứ này vốn là của cậu, Seoh. Cậu có thói quen ghi lại tất cả những thứ dù nhỏ nhặt nhất. Đây là sổ sinh tồn của chúng ta, ghi lại tất cả những gì ta phát hiện ra trong khách sạn này."
Rồi hắn mở sổ và bắt đầu ghi chép. Seoh, người đang nhìn Guwon cầm sổ trên tay, lại hỏi:
"Tại sao anh lại tìm kiếm các quy tắc?"
Seoh có cảm giác mình là đứa trẻ ba tuổi hiếu kỳ thấy bố mẹ nói gì cũng hỏi tại sao.
"Vì mục tiêu của hai ta không phải sống qua ngày, mà là tìm lối thoát ra khỏi đây."
"Vậy... Ta có tìm thấy chưa?"
Seoh hỏi với sự kỳ vọng nơi đáy mắt. Họ đã ở đây 613 ngày cùng nhau, có lẽ họ đã ít nhất biết cách thoát ra. Hai Chấm, người đang chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện cũng nhìn Guwon với ánh mắt mong chờ.
Đáng tiếc thay, Guwon lắc đầu:
"Chưa thấy. Nói thật thì, tôi cũng không chắc những thứ này sẽ giúp ta tìm được lối thoát hay không. Tôi cứ viết lại thôi."
"Vậy à..."
"Ừm, Seoh à. Nhưng dù tôi không biết thì nếu cứ tiếp tục ghi chép và phân tích, tôi nghĩ ta sẽ có cơ hội tìm ra cách trốn thoát. Ít nhất đó là những gì chúng ta tin và neo vào qua ngày."
Thay vì cảm thấy phiền phức hay bất an với những câu 'Tại sao' của Seoh, Guwon rất kiên nhẫn giải thích từng chút một cho anh mà không tỏ vẻ cáu kỉnh chút nào. Song, hắn có vẻ như không hài lòng với sự có mặt của Hai Chấm bên cạnh anh, đứng nghe lỏm tri thức của mình.
"Đây không phải thứ có thể nói ra cho bất cứ ai... Tôi giải thích vì đó là cậu thooim Seoh. Thường thì tôi sẽ không trao đổi thông tin mà không nhận lại gì. Tôi không thích những kẻ xâm phạm vào công việc quan trọng thế này."
Hắn cố tình nói lớn như để Hai Chấm phải nghe được.
"Đây là ghi chép của cậu và kiến thức của cậu, là thứ bí mật chỉ hai ta chia sẻ."
Nhưng Hai Chấm đâu quan tâm thái độ mỉa mai của Guwon. Ông ta cứ dỏng tai nghe, cố gắng tiếp thu chút gì đó.
"Chắc là phiền lắm, nhưng cảm ơn cậu đã chia sẻ."
Dẫu vậy, ông ta vẫn không quên luồn cúi, có lẽ ông ta thật sự là một kẻ vô liêm sỉ, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài tử tế của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top