1. Khách sạn Mortis
1. Khách sạn Mortis (1)
Anh tỉnh dậy một mình. Khi mở mắt ra, anh thấy trần nhà cao thẳng phía trước. Sau khi trở mình, anh quay đầu và nhìn thấy chân nội thất. Phải rồi, anh đang nằm trên sàn nhà.
Mặt sàn được trải thảm không lạnh chút nào, song cũng chẳng hề thoải mái. Anh nhấc người dậy, vừa duỗi những cơ bắp mỏi mệt của mình ra vừa nghĩ:
'Lâu rồi mới ngủ dưới sàn như vậy, thoải mái thật.'
Anh thấy cơ thể mình vô cùng yếu ớt, rằng nếu như phải nói thì có cảm giác như vừa được tái sinh vậy.
"Nhưng mà, đây là đâu?"
Anh tự hỏi thành tiếng. Nơi này vô thực một cách lạ kỳ, vì thế anh muốn chắc rằng đây không phải mơ. Chẳng biết là may mắn hay xui rủi mà giọng nói anh lại phát ra vô cùng rõ ràng.
"Ôi."
Mất không quá nhiều thời gian để anh nhận ra lý do nơi này vô thực như vậy là bởi nó quá bình yên. Anh thậm chí không nghe được những tạp âm tự nhiên đáng lẽ ra nên có. Giả như tiếng xe cộ, tiếng chim hót, tiếng gió thổi, hay thật chí là những ồn ào phảng phất mỗi khi có người...
Anh chậm rãi thả lỏng các khớp tay và nhìn quanh.
Nơi này là một căn phòng được bài trí kiểu cách với những tông màu trung tính. Có một chiếc giường đôi lớn, một chiếc tủ đầu giường, một bàn trà kim loại và ghế. Ánh sáng mờ nhạt phủ lên căn phòng một sắc màu ảm đạm vô cùng.
'Mắc gì có giường mà mình lại nằm dưới đất nhỉ?'
Sau khi đứng dậy và đi quanh không gian, anh đã xác định được vị trí mình đang hiện diện.
'Đây là một phòng khách sạn, phải không?'
Một chiếc giường lớn với đệm mềm thoải mái, nội thất tối giản, một đoạn hành lang hẹp dẫm vào phòng, một cái tủ quần áo tích hợp bên cạnh phòng tắm. Nhìn thế nào cũng thấy được đây là một căn phòng khách sạn tiêu chuẩn.
"Ai lại ném mình vào đây thế?"
Dù làm cách nào, anh cũng không nhớ nổi cách bản thân đã tiến vào căn phòng khách sạn này hay bất cứ chuyện gì đã xảy ra trước đó. Khoảng trống ký ức quỷ dị này liệu có phải hậu quả của một đêm say quắc cần câu không? Thế nhưng tâm trí anh vẫn quá tỉnh táo, và cơ thể thì nhẹ bẫng như đang bay vậy.
Anh ngừng suy nghĩ và nhìn quanh phòng lần nữa, nơi này chẳng rộng đến vậy. Đồng hồ điện tử trên bàn đầu giường điểm số '03:37'. Khi anh ngó ra cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, gần như chẳng thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Có lẽ hiện tại là 3h37 phút sáng chứ không phải chiều.
Anh nhấc chiếc điện thoại bàn bên cạnh đồng hồ áp lên tai, không một âm thanh nào vang lên kể cả âm báo tín hiệu.
"Cái này hỏng rồi à? Tốt thật."
Kế hoạch gọi điện cho tiếp tân để hỏi chuyện đã thất bại.
'Mình đã trả tiền phòng trước chưa nhỉ? Hay là trả sau?'
Anh lục lọi trong những túi áo quần trống rỗng, tuyệt vọng mong rằng tiền khách sạn đã được thanh toán. Dù chẳng nhớ được gì nhưng anh không nghĩ mình lại tự dẫn thân đến đây, thế nên anh càng hy vọng người đưa mình tới đã trả thay. Bằng không, sợ rằng anh sẽ bị ném ra ngoài đường không xe chẳng cộ gì lúc ba rưỡi sáng mất.
'Hay thôi cứ kệ đi, chờ đến sáng rồi giả vờ đi ra ngoài nhỉ?'
Anh thậm chí không có tiền để thuê taxi. Nếu như bây giờ anh đến trạm cảnh sát hay gì đó cầu xin thì có được không nhỉ?
Để cố gắng nhớ lại gì đó, anh đi loanh quanh như tên khùng trong phòng. Lạ lùng là, đầu óc anh cứ trống rỗng như thùng rác không. Đâu phải là anh không nhớ được, mà vốn chẳng có gì để nhớ cả.
"Mình chưa trải nghiệm chuyện này bao giờ cả."
Anh lầm bầm và nhận ra quả thật trong đầu mình chẳng có gì hết, đây rõ ràng là lần đầu tiên.
Song chuyện kỳ lạ nhất là anh chẳng thấy lo lắng chút nào, dẫu mất hết trí nhớ. Không dễ dàng để nhận ra tình hình này rất bất thường nếu như không biết chút gì. Dường như khả năng đề phòng của anh đã bị cắt đứt một cách thô bạo.
Anh thả mình xuống giường, liên tục nhắc nhở bản thân mình về một tình huống quái gở. Ga mềm ôm lấy anh. Chiếc giường này ấm áp và mềm mại như một phần cơ thể vậy.
'Nếu mình mệt dù chỉ một chút thôi chắc là ngủ luôn được rồi.'
Anh căm thù tên nào đã bỏ qua chiếc giường mềm mại này mà lại để mình nằm lăn lóc dưới sàn, uất ức vỗ tay lên trán.
Ngay khi anh đảo mắt, trần nhà trắng muốt hiển hiện ngay phía trước. Cảm giác như đã quá lâu rồi anh mới được nằm thư giãn thoải mái đến nhường này...
Anh chớp vài cái rồi chậm chạp nhắm mắt lại. Anh không ngủ, vẫn thức, với thần trí tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mà không, anh còn chẳng biết cái "bao giờ" này là khi nào để mà so sánh kìa...
Anh cứ nằm vậy với đôi mắt nhắm nghiền.
Thời gian vùn vụt chảy trôi. Anh nheo mắt để xem giờ và thấy con số '05:49' đang nhấp nháy. Trước khi anh nhận ra, hai tiếng đã trôi qua.
'Không phải đã đến giờ mặt trời mọc rồi sao?'
Anh trở mình và nhìn ra cửa sổ phía sau bức rèm lần nữa. Bên ngoài vẫn tối như hũ nút, đen thẫm như một tấm thảm đồng sắc được phủ ngoài khung cửa. Đã gần sáu giờ, theo lý mà nói bình minh đã sắp hé, ấy vậy mà khung cảnh bên ngoài lại cứ như ngày mới sẽ không bao giờ tới.
'Đang là mùa đông hả?'
Anh không nghĩ về nó nhiều lắm. Nếu là giữa mùa đông, thi thoảng trời vẫn sẽ tối dù đã bảy giờ sáng, dù cũng hi hữu lắm. Thế nhưng ngay cả chuyện hiện tại là mùa gì mà anh cũng không nhớ thì đúng là rất kỳ lạ.
Đó là khoảnh khắc anh bắt đầu thấy quái quỷ và cau mày để phục hồi ký ức.
- Tách, tách, tách.
Ba tiếng động khẽ vang lên. Đó là tiếng nhấn công tắc rất nhẹ, song căn phòng này quá lại quá yên ắng, âm vang ấy bỗng trở nên quá ồn ào đối với anh, hệt như có người đang búng tay cạnh tai vậy.
- Tách.
Thêm một tiếng nhấn. Anh cau mày trước tràng âm thanh kinh hoàng ấy. Chợt, ba tiếng nhấn với tốc độ còn nhanh hơn vang lên.
- Tách.
Lại nữa, lại lần nữa.
'Cái quái gì vậy?'
Đến lúc này, anh rời khỏi giường và bắt đầu thắc mắc.
- Ào!
Tiếng nước nhỏ giọt chuyển thành tiếng xả lớn khiến anh giật nảy mình. Âm thanh này dường như phát ra từ nhà tắm. Khi anh chỉ vừa phát hiện ra, tiếng xả nước đột ngột dừng lại, và tiếng công tắc lại vang lên.
- Tách, tách.
Anh nhấc hẳn mình khỏi giường và nhìn xung quanh, âm thanh vẫn còn đó.
- Tách.
Đúng lúc ấy, anh có thể thấy hành lang dẫn đến nhà tắm sáng lên ngọn đèn mờ.
"...Gì đấy?'
Anh không dám tin vào mắt mình. Từ vị trí này không thể nhìn rõ lối vào nhà tắm, nhưng anh có thể biết đèn phòng tắm đã được bật lên.
Anh mới chỉ đi quanh phòng chứ chưa hề tiến vào phòng tắm.
'Có người trong nhà tắm à?'
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh.
'Không,' Anh tự trả lời mình. 'Chắc là lỗi hệ thống điện thôi.'
Anh tự trấn an nỗi bất an trong mình bằng cách gợi lại một vài kiến thức về điện mà anh còn chẳng biết hay nhớ đến.
- Tách tách tách tách tách tách tách.
Tiếng bật tắt công tắc bắt đầu vang lên không ngừng cùng với chùm đèn nhấp nháy liên tục. Anh sợ đèn phòng tắm sẽ phát nổ, song đồng thời cũng cảm thấy nôn nao khủng khiếp. Đó là sự nôn nao dấy lên từ nỗi sợ thứ mình không biết.
Anh nghiến răng, lông tơ khắp cơ thể dựng đứng và cơ bắp thì căng cứng lại vì lo lắng.
- Tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách.
Người đàn ông nhìn ngọn đèn chớp nháy trân trân. Kể cả khi đôi mắt khô rát khiến nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra, anh cũng không dám nhắm lại. Anh sợ rằng ngay khi mình ngưng nhìn, thứ gì đó sẽ lao ra nhảy bổ vào anh.
Anh rúm ró như con chuột sắp bị rắn làm thịt. Dù đó chỉ là tiếng bấm nút, vậy mà vẫn khiến hệ thần kinh của anh căng thẳng đến mức đau đầu. Tim anh đập liên hồi, gõ thùm thụp vào não anh cùng những tiếng bấm nút kia.
- Tách, tách!
- Tách.
Đã bao lâu trôi qua rồi? Tràng âm thanh vô tận như thôi miên của công tắc đột nhiên dừng lại.
"..."
Nhưng anh không thư giãn được dễ dàng thế. Nó có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Một, hai, ba...
Anh nhẩm đếm trong đầu, vừa là để lấy lại bình tĩnh, vừa tính toán xem đã bao lâu trôi qua để cảm thấy an toàn. Anh chậm rãi hít thở, nhìn về phía phòng tắm tối đèn.
Khi đếm được tới số 300, cơ thể anh cuối cùng cũng thả lỏng trong một chốc.
"Hầy..."
Anh trút ra một tiếng thở dài nặng nề như mang theo cả thảy sợ hãi và âu lo tích tụ ra khỏi hai lá phổi. Sau khi đếm tới 300, anh giữ nguyên như vậy một lúc lâu.
"Cái quái gì vậy cơ chứ?"
Anh lầm bầm bằng tông giọng mỏi mệt.
"Là mình ảo thanh hay ảo giác vậy? Hay đây là một giấc mơ?"
Anh không tin vào ma quỷ mê tín dị đoan, nhưng chuyện vừa xảy ra quá chân thực và quỷ quái. Dẫu trong đầu vẫn nghĩ nó thật nực cười, song bản thân anh tự biết nó đủ chân thực để là một ảo giác hay cơn mơ.
Đến cuối cùng, việc cần phải làm đã rõ. Cách duy nhất để xóa bỏ nỗi sợ này chính là tự mình kiểm tra vấn đề.
"..."
Giữa áp lực nặng nề, anh im lặng.
Ở mỗi góc của căn phòng trông rất bình thường và có phần hiện đại này đều mang theo cảm giác đáng sợ. Bản thân căn phòng được rọi sáng một cách gián tiếp chứa đầy các mảng tối, anh hồ như có thứ gì đó đang lẩn khuất trong những cái bóng này.
Và đó là lúc anh chịu hết nổi và kêu lên:
"Mình có phải trẻ con năm tuổi đâu. Mình quá già để sợ bóng tối rồi!"
Tuy rằng anh không nhớ mình bao nhiêu tuổi, nhưng anh khá chắc mình không phải đứa lên năm, ít nhất là như thế. Khoảng thời gian sợ quái vật dưới gầm giường, trong tủ quần áo hay trong bóng tối đã qua lâu rồi.
Anh nuốt khan và rời giường, đặt hai chân xuống đất, nặng nề như đang đứng cheo leo. Nhưng phải đi thôi, anh đâu có ai để mà dựa vào cơ chứ.
"Chắc chắn chỉ là lỗi kỹ thuật thôi."
Anh tự an ủi bản thân rồi lê từng nhịp nặng nề. Thảm mềm dưới chân nuốt trọn từng tiếng bước chân anh.
'Chỉ sợ là có người xấu ở trong đó ấy chứ.'
Con người mới đáng sợ hơn ma quỷ, anh nhủ thầm trong dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top