1.5
1. Khách sạn Mortis (5)
Anh tỉnh dậy một mình. Khi mở mắt ra, anh thấy trần nhà cao thẳng phía trước. Sau khi trở mình, anh quay đầu và nhìn thấy chân nội thất. Phải rồi, anh đang nằm trên sàn nhà.
Mặt sàn được trải thảm không lạnh chút nào, song cũng chẳng hề thoải mái. Anh nhấc người dậy, vừa duỗi những cơ bắp mỏi mệt của mình ra vừa nghĩ:
'Lâu rồi mới ngủ dưới sàn như vậy, thoải mái thật.'
Anh thấy cơ thể mình vô cùng yếu ớt, rằng nếu như phải nói thì có cảm giác như vừa được tái sinh vậy.
"Nhưng mà, đây là đâu?"
Anh tự hỏi thành tiếng. Nơi này vô thực một cách lạ kỳ, vì thế anh muốn chắc rằng đây không phải mơ. Chẳng biết là may mắn hay xui rủi mà giọng nói anh lại phát ra vô cùng rõ ràng.
"Ôi."
Mất không quá nhiều thời gian để anh nhận ra lý do nơi này vô thực như vậy là bởi nó quá bình yên. Anh thậm chí không nghe được những tạp âm tự nhiên đáng lẽ ra nên có. Giả như tiếng xe cộ, tiếng chim hót, tiếng gió thổi, hay thật chí là những ồn ào phảng phất mỗi khi có người...
Anh chậm rãi thả lỏng các khớp tay và nhìn quanh.
Nơi này là một căn phòng lộng lẫy với đủ loại hoa, cây cỏ, hoa quả và động vật được trạm trổ mọi nơi. Có rất nhiều những món đồ trang trí thù hình khác nhau được làm từ gỗ. Anh không thể tập trung nhìn vào một nơi được. Song cách bài trí này trông không thô kệch, dù nó cũng hơi lỗi thời rồi.
Một ngọn đèn hình bí ngô nhẹ nhàng thắp sáng chiếc giường ngủ được phủ một tấm thảm vàng.
'Mắc gì có giường đẹp vậy mà mình lại nằm dưới đất nhỉ?'
Sau khi đứng dậy và đi quanh không gian, anh đã xác định được vị trí mình đang hiện diện.
'Đây là một phòng khách sạn, phải không?'
Nếu như có thứ gì sai, vậy thì đó chính là sự trang hoàng quá là cường điệu của nơi này. Nhưng dù sao thì nó vẫn có một chiếc giường lớn với ga giường nom khá ấm cúng, nội thất đắt tiền làm bằng gỗ, một sảnh hành lang nối phòng ngủ với nhà tắm. Nhìn thế nào cũng thấy giống phòng của một khách sạn boutique*.
(*Khách sạn boutique: L một dạng khách sạn quy mô nhỏ có phong cách thiết kế và trang trí nổi bật, trẻ trung, mang tính nghệ thuật; thường có từ 10 đến 100 phòng)
"Ai lại đưa mình đến đây thế nhỉ?"
Tuy nhiên anh lại không nhớ nổi mình tới đây bằng cách nào hay chuyện gì xảy ra trước đó, bất kể là ngoại hình, tên hay tuổi.
'Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?'
Anh đi loanh quanh như tên khùng trong phòng. Lạ lùng là đầu óc anh cứ trống rỗng như thùng rác không. Đâu phải là anh không nhớ được, mà vốn chẳng có gì để nhớ cả.
"Mình chưa trải nghiệm chuyện này bao giờ hết."
Anh lầm bầm và nhận ra quả thật trong đầu mình chẳng có gì, đây rõ ràng là lần đầu tiên.
Song chuyện kỳ lạ nhất là anh chẳng thấy lo lắng chút nào, dẫu mất hết trí nhớ. Không dễ dàng để nhận ra tình hình này rất bất thường nếu như không biết chút gì. Dường như khả năng đề phòng của anh đã bị cắt đứt một cách thô bạo.
Khoảng trống ký ức quỷ dị này liệu có phải hậu quả của một đêm say quắc cần câu không?
'Hay có ai đánh vào đầu mình làm mất trí nhớ tạm thời nhỉ?'
Thế nhưng tâm trí anh vẫn quá tỉnh táo, và cơ thể thì nhẹ bẫng như đang bay vậy.
Anh ngừng suy nghĩ và nhìn quanh phòng lần nữa, nơi này chẳng rộng đến vậy. Đồng hồ điện tử trên bàn đầu giường điểm số '03:36'. Khi anh ngó ra cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, gần như chẳng thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Có lẽ hiện tại là 3h36 phút sáng chứ không phải chiều.
Anh nhấc chiếc điện thoại bàn bên cạnh đồng hồ áp lên tai, không một âm thanh nào vang lên kể cả âm báo tín hiệu.
"Cái này hỏng rồi à? Tốt thật."
Kế hoạch gọi điện cho tiếp tân để hỏi chuyện đã thất bại.
'Mình đã trả tiền phòng trước chưa nhỉ? Hay là trả sau?'
Anh lục lọi trong những túi áo quần trống rỗng, tuyệt vọng mong rằng tiền khách sạn đã được thanh toán. Dù chẳng nhớ được gì nhưng anh không nghĩ mình lại tự dẫn thân đến đây, thế nên anh càng hy vọng người đưa mình tới đã trả thay. Bằng không, sợ rằng anh sẽ bị ném ra ngoài đường không xe chẳng cộ gì lúc ba rưỡi sáng mất.
'Hay mình cứ kệ rồi bỏ chạy?'
Anh thậm chí không có tiền để thuê taxi. Nếu như bây giờ anh đến trạm cảnh sát hay gì đó cầu xin thì có được không? Liệu người ta có nỡ đuổi một người mất trí nhớ không?
'Thôi cứ xuống sảnh trước đã.'
Anh rời khỏi phòng. Nhìn qua thì nơi này khá ấm cúng, nhưng nội thất lại quá lộng lẫy và nó khiến anh khó chịu. Cả cửa cũng được trang trí rất tỉ mỉ.
"Nơi này lạ thật."
Với một câu nhận xét qua loa, anh nhìn lên biển tên của căn phòng mình vừa rời khỏi.
Phòng 712.
Bảng tên lấp lánh như làm bằng đồng thu hút sự chú ý của anh.
'712...?'
Một cảm giác déjà vu kéo tới. Mọi thứ thân quen một cách xa lạ, hệt như bản thân đã từng trải qua cả chục, cả trăm, cả ngàn lần trong mơ rồi... Cảm giác khó giải thích cứ tăng dần lên.
'Mình có bỏ quên thứ gì quan trọng bên trong không nhỉ?'
Anh mở cửa phòng 712 một lần nữa, mắt vẫn nhìn biển tên không rời.
- Cạch!
Tuy nhiên, căn phòng có vẻ như đã bị khóa từ bên trong và không thể mở ra được nữa. Anh thử vặn tay nắm thêm vài lần, song căn phòng 712 đã bị đóng lại ấy dường như sẽ không mở thêm lần nào nữa.
- Cạch, cạch!
Anh đập cửa thêm vào lần trước khi từ bỏ việc trở vào trong. Anh định thần trước cửa quen thuộc và đưa ra một quyết định khá dị: Anh sẽ tự gọi mình là 712 cho đến khi nhớ ra điều gì đó.
'Mình mất hết ký ức rồi, nên nếu có ai hỏi thì mình cũng chỉ trả lời mình đến từ phòng 712 được thôi.'
712 cố gắng bỏ qua việc mất ký ức và đi về phía sảnh. Hành lang này quá tối để xác định phương hướng, nhưng anh vẫn ổn. Anh nghĩ đến quy tắc bàn tay trái và tiến thẳng.
Anh đi chậm rãi để kiểm tra từng số phòng và ngay lập tức nhận ra những căn phòng ở đây được đánh số bất thường. Bên cạnh phòng 712 là phòng 402, 707, 1313, 211 và 901. Kể cả cách thiết kế cửa cũng không giống nhau, cho nên anh không tìm ra quy tắc nào cả. Hơn cả thế, hành lang này cũng rất khó hiểu. Đi thẳng rẽ phải, rẽ phải, rẽ phải, rẽ phải, lại rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng. Cấu trúc dị thường này ở ngoài đời không thể tồn tại được.
'Mình đang mơ à?'
712 tự véo má đánh thức bản thân, song cơn đau là thật. Nơi này không phải mơ, mà là một hiện thực kỳ lạ.
Sau khi đi thật lâu trên hành lang cong vẹo quái đản, anh lại nhìn thấy một cánh cửa quen thuộc. Đôi mắt 712 trợn trừng.
"Gì? Đây là cánh cửa ban nãy mà?"
Đó là cánh cửa được thiết kế cồng kềnh đến mức chưa chắc tồn tại cái thứ hai. Khi anh nhìn kỹ lại biển tên, đó là phòng 712.
"Cái này..."
Thật khó để thừa nhận đây là thật, nhưng đúng thế. Rằng kể cả anh đã đặt tay trái lên tường và chỉ đi thẳng một lối, anh vẫn bị lạc.
Anh đứng trước cửa phòng 712 hồi lâu, ngây ngẩn cả người.
"Xin hỏi... Cậu là người ở đó phải không?"
712 hoàn hồn ngay khi nghe tiếng nói sau lưng.
"Ai vậy?"
Anh quay đầu nhìn và cảnh giác kêu lên. Người kia ngay lập tức giơ hai tay lên:
"Suỵt suỵt. Tôi chỉ là người bình thường thôi, không cần quá cảnh giác như vậy đâu."
Người đàn ông lặp lại rằng mình chỉ là người thường và không có ý định làm hại ai, sau đó tiến về phía 712. 712 giương cao cảnh giác trước cái bóng đen bước ra từ bóng tối, song ngay lập tức thở phào nhẹn hõm khi thấy rõ đối phương hơn.
"Xin lỗi vì đã hét lên. Đột nhiên nghe thấy tiếng người làm tôi giật mình quá."
"Không sao đâu. Nơi này tối như vậy, đột nhiên tôi lên tiếng chắc cậu sợ lắm."
Đó là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài khá chững chạc. Ông ta miễn cưỡng mặc một cái áo phông graffiti và quần jeans trông chẳng ăn khớp với áo khoác âu phục được may đo cẩn thận bên ngoài chút nào.
'Mình có biết người này không nhỉ?'
Vì một lý do gì đó, hai nốt ruồi dưới mắt ông ta trông đặc biệt quen thuộc với anh.
712 nắm lấy bàn tay đang vươn ra của người đàn ông một cách hiếu kỳ. Đó là bàn tay của một người sống: Ấm áp và có chút ẩm ướt. Đó là một cái chạm chân thực và đầy hoan nghênh lẫn nhau.
Người đàn ông bắt tay 712 và lên tiếng:
"Tôi là phòng 304."
"Phòng 304?"
Khi 712 hỏi, người đàn ông tự gọi mình là Phòng 304 xoa đầu xấu hổ:
"Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng hình như tôi bị mất trí nhớ, tôi còn chẳng nhớ tên mình hay tại sao mình lại ở đây... Nên thôi thì tôi cứ đành giới thiệu bằng số phòng mà tôi từng ở."
Bất ngờ thay, tình huống này giống hệt với 712. Anh cũng dùng số phòng thay cho tên mình.
Sau khi trao đổi về hoàn cảnh tương tự, 304 vui và yên tâm ra mặt. Hẳn nhiên, thực tế mà nói thì số lượng người mất trí nhớ lang thang trong một cái khách sạn quái gở đã tăng từ một lên hai, chưa chắc đây đã là một món quà đón tiếp nồng hậu. Nhưng 712 hiểu tâm trạng của 304. Trong tình huống mà bản thân không biết gì về quá khứ hay tương lai này, có thêm đồng đội để dựa vào quả thực rất nhẹ lòng.
"Nơi này hơi lạ nhỉ?"
304 hỏi và bắt đầu nói với những cử chỉ tay:
"Căn phòng đầu tiên tôi vào đáng sợ lắm. Tôi đã định ở đó đến khi trời sáng, nhưng mà nóng quá nên tôi phải đi. Ngay khi tôi bước ra hành, tôi đã nghĩ mình phải xuống sảnh tiếp tân mới được, nhưng chuyện không kết thúc ở đó. Sau vày tiếng lang thang, tôi nhận ra số phòng đã lặp lại. Lúc nhận ra mình đang đi thành vòng tròn, tôi tuyệt vọng vô cùng."
"Đúng vậy. Và con đường cũng thay đổi hình dạng nữa."
"Vâng. Lúc đó tôi cũng không biết mình đang quay về chỗ ban đầu."
Đoạn 712 hỏi, dù biết sẽ chẳng có được đáp án mình mong muốn:
"Nhưng đây là chỗ nào vậy? Trên đời có nơi như thế này sao ạ?"
304 thở dài và lắc đầu:
"Cái đó... Tôi cũng không biết. Cái khách sạn này cũng không phải nơi áp dụng được các quy tắc bình thường mà ta biết."
Ông ta nhún vai.
"Tiện thể thì, cụm từ 'quy tắc mà ta biết' nghe cũng buồn cười. Vì hai ta đều mất trí nhớ và chẳng nhớ gì về bản thân cả."
Dù câu đùa của 304 không hẳn là đùa, 712 vẫn cười khúc khích. Bầu không khí nặng nề trên vai họ như dịu hẳn đi.
"Nơi này hẳn là một trong những bí ẩn trên thế giới như Tam Giác Quỷ Bermuda ấy."
712 suy luận hết cỡ. Người đàn ông trung niên 304 nghe vậy chỉ thở dài:
"Hầy... Chắc thế. Tôi thấy nơi này còn quỷ hơn cả Tam Giác Quỷ Bermuda nữa... Tôi thấy nó nguy hiểm lắm."
"Nguy hiểm? Chẳng phải ở trong khách sạn thì đỡ hơn là đang bay rồi biến mất suốt mấy thập kỷ, đến lúc tìm về chỉ còn xương trắng sao?"
712 đùa, nhưng không được như 304, trò đùa này không vui lắm. Phòng 304 lầm bầm với vẻ buồn bã và sợ sệt:
"Ai mà biết được mười hay trăm năm nữa ta mới thoát được? Tôi vẫn muốn được tìm thấy hơn. Nếu như thi thể tôi không được đưa về quê sau khi tôi chết thì tôi sẽ buồn lắm."
"Cái đó..."
Sự ủ dột ngay lập tức truyền sang 712. Ông ấy nói đúng. Họ không biết họ đang ở đâu hay bản thân mình là ai. Đây quả thực là một tình huống cùng khổ.
Sau một hồi im lặng, 304 nhẹ nhàng hỏi 712:
"Mà này... Cậu đã ở đây bao lâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top