3. Si (Hạ)

Cả tháng, Ngọc Hải vẫn hôn mê sâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cơ thể nằm im lìm trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện 30 ngày, Văn Toàn phải khổ sở thế nào trong thời gian ấy. Chẳng có tiếng cười, một tiếng nói càng không có. Nhưng đâu riêng gì cậu, mọi người trong gia đình ai ai cũng đau cũng sót. Và kể từ khi Ngọc Hải vô tri vô giác nằm ở đây, tất cả gia tộc ai cũng khinh bạc cậu đến điều. Họ nhìn cậu bằng con mắt khác, vô tình biến cậu thành một kẻ sát nhân, một kẻ không có lương tâm nhân tính, nói rằng cậu lấy oán trả ơn. Thời gian dưỡng dục của ba mẹ Ngọc Hải cậu lại đáp trả bằng tước đi mạng sống của con họ. Khiến con họ phải nằm đây chịu một cơn mộng mị kéo dài.

Văn Toàn tự dằn vặt chính mình để bản thân bớt đi sự tội lỗi mà mình gây ra. Cậu phải dọn ra ngoài sống, lưu lạc đến nhiều nơi. Nhưng hằng ngày cậu vẫn không quên dành chúc ít thời gian để vào thăm Ngọc Hải, kể lể bên tai anh những gì đã trải qua ở ngày hôm nay. Cậu còn luyên thuyên về tương lai của cả hai khi anh tỉnh lại, cậu nhất định sẽ không buông tay anh lần nào nữa. Dù cho có sống gió, gian nan cậu luôn ở bên yêu một mình Ngọc Hải.

"Ngọc Hải, em đã dọn ra ngoài sống rồi đấy! Hiện tại em rất tự do, thoải mái làm những gì mình thích mà không bị mọi người can ngăn hay cản trở. Chỉ là... Ngọc Hải không còn ở bên em nữa."

"Anh biết không? Hôm nay em lại trải qua một ngày khó nhọc. Cô đơn, buồn bã. Muốn có người ở bên làm trò để em vui, nhưng anh đi đâu rồi?"

"Này, nếu một ngày anh tỉnh lại em nhất định sẽ cùng anh đi đến những nơi mà anh thích. Em sẽ không từ chối anh nữa"

"Quế Ngọc Hải! Em biết lỗi rồi, anh mau tỉnh lại đi. Đừng nằm đây ngủ nữa..."

"Em.... Thích anh!"

Nhưng thế, Ngọc Hải vẫn nằm đấy như người bất tri bất giác. Một chút cử động nhỏ cũng chẳng có. Lời nói của Văn Toàn như thoáng qua tai, không gian vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Lòng của cậu cũng lắng động như mặt nước kia, tâm cậu chết thì tự hỏi bao giờ anh trở lại. Cậu chờ lâu quá rồi, có nên... đi một bước để ở cạnh anh không?

Đến gần nửa tháng thứ 2, trong lúc chậc vật công việc ở quán cafe nhỏ cậu sực nhớ là phải đến thăm anh. Nên vội vội vàng vàng thu xếp công việc ở quán mà hớt hải chạy đến bệnh viện. Khi mở cửa phòng, cậu thấy rất nhiều người vây quanh Ngọc Hải, vừa có y tá vừa có bác sĩ. Trong lòng lại chợt lo lắng, không biết mọi người đang làm gì thì ánh mắt của mẹ anh hướng đến cậu mà nhìn, bà lên tiếng:

"Cậu còn mặt mũi đến đây nữa à? Cậu cảm thấy hại con tôi chưa đủ sao?"

Ừ, bà nói đúng. Cậu còn mặt mũi đến để gặp anh hay sao? Là do cậu hại con họ thành ra như vậy, chắc rằng họ hận cậu đến tận xương tủy. Nhưng mà suốt thời gian qua cậu lén đến đây dường như trở thành một thói quen, sau này khi không được đến nữa thì cậu sẽ lo lắng cho anh chết mất.

Bên trong lại truyền ra tiếng nói:

"Cậu về đi, Ngọc Hải chỉ cần chúng tôi lo là được rồi."

Tâm can Văn Toàn bị làm đến xé ra làm hai, đành ngậm ngùi quay lưng đi về. Đến bước thứ hai, giọng nói người con trai yếu ớt níu cậu ở lại:

"Ở lại với anh, không được đi đâu hết."

Giọng nói ấy làm cậu không tin vào tai mình nữa, chẳng phải giọng trầm ấm ấy chỉ có Ngọc Hải mới sở hữu nó. Nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại thì làm sao nghe được lời nói. Cho nên, cậu gạt đi ảo tưởng mà đi tiếp. Cho đến khi cậu sắp khuất nơi khung cửa, giọng nói ấy vang lên lần nữa:

"Anh bảo em ở lại, đừng rời đi."

Không, lần này nhất định cậu không nghe lầm được. Nó lại rõ ràng như thế mà, nó văng vẳng bên tai mà. Chẳng lẽ, Ngọc Hải đã thật sự tỉnh lại?

Quay bước chạy ùa vào phòng, cậu thấy Ngọc Hải dựa vào thành giường hướng về phía cậu. Gương mặt có chút hóp đi, nhưng vẻ nghiêm nghị không mất được. Cậu chầm chậm bước đến gần, vì sợ vội vàng thì cảnh ở trước mắt tan biến đi. Một khi đã ở gần anh, cậu mới dám đưa tay chạm vào gương mặt hốc hác kia. Là thật, anh tỉnh lại thật rồi! Cậu mừng quá mà gục mặt xuống khóc nức nở, đôi tay lành lạnh kịp nâng được mặt cậu, an ủi:

"Anh tỉnh lại làm em sợ hay sao mà khóc?"

"Ngọc Hải... anh tỉnh lại thật sao?"

"Chẳng lẽ em không muốn?"

"Không.... Chỉ vì em sợ đây là cơn mộng, khi thức giấc anh sẽ biến đi mất."

"Ngoan, đừng sợ. Anh về với em, anh không để ai ức hiếp em nữa. Em sẽ không phải chịu uất ức một mình."

"Hả? Sao.... Sao anh biết được?"

"Vừa nãy bà ta nói gì em chẳng nghe hay sao mà lại hỏi anh?"

Chợt nhớ, mẹ anh vừa nãy đã nói với cậu lời tuyệt tình như thế. Tuy nhiên, câu là người sai nên bị như vậy cũng chả sao? Bây giờ dù có đem cậu đánh chết cậu vẫn thấy an tâm, vì anh tỉnh lại rồi!

"Gì chứ? Là em sai nên đáng bị vậy mà. Anh đừng trách mẹ mình."

"Sai gì chứ? Người anh thương thì không ai được quyền làm tổn thương hết. Dù cho em có đem tim anh khứa ra từng mãnh thì anh cũng thích em, sẽ không bao giờ ghét bỏ em."

"Này, anh nói vậy làm em đau lòng lắm đấy!"

"Đau lòng vì anh?"

"Chứ em có thể vì ai nữa?"

"Vậy, có thích anh không?"

"Ngọc Hải!?"

Ở đây rất nhiều người, khi anh hỏi như thế làm sao trả lời. Chỉ biết giằng giọng nhắc nhở, thế mà ông nội từ đâu bước đến nói hộ:

"Thích, Văn Toàn nó rất thích cháu đấy!"

"Ông này.... Cháu đã nói thích Ngọc Hải bao giờ đâu?"

"Haha! Chẳng phải khi Ngọc Hải nó bê bết máu cháu luôn miệng nói yêu nó, thích nó sao?"

"......."

"Vậy bây giờ em có thích anh không?"

"Bây giờ hả?"

"Ừ... "

"Vâng, có thích!"

"Vậy, chúng ta kết hôn đi!"

"Anh... Quế Ngọc Hải, anh đừng được voi đòi tiên nhé. Em sẽ không thích anh nữa đấy."

"Em thử xem?"

Cậu bị anh đem ra làm trò hề một lúc lâu, mặt bí xị. Thế là, anh đưa vòng tay thật lớn ra ý bảo cậu đến ôm một chút. Cậu thuận theo mà chiều ý anh, đến gần lại bị kéo vào ôm không thương tiếc. Mọi người thấy thế bỏ ra ngoài, bên trong chỉ còn hai người. Cậu được thả lỏng một chút, không còn ngại nữa. Mặc cho cái tên kia làm gì thì làm, chẳng thèm để ý. Đột nhiên anh lên tiếng:

"Trải qua mọi chuyện thì bây giờ em có chịu thích anh thật sự không hả Văn Toàn?"

"Có, thích thật mà."

"Không đẩy anh ra xa nữa phải không?"

"Ừm... Nhất định sẽ giữ anh lại."

"Vậy đừng bao giờ đem anh dâng cho người khác nữa. Nhất là mấy cô gái linh tinh của em đấy."

"Rồi, không đẩy anh ra xa nữa, cũng không để anh đi nữa."

"Anh.... Thật là thích em... Thích cả đời không hối hận."

Kể từ ngày hôm ấy, Ngọc Hải dần dần hồi phục sức khỏe. Bác sĩ cũng đã đưa ra ngày xuất viện. Đến khi về đến Quế gia, Ngọc Hải lại tuyên bố muốn ra ngoài sống. Muốn tự mình độc lập, muốn tự bản thân điều khiển cuộc sống của mình. Và ngay trong ngày, anh chuyển hết những thứ cần thiết đến căn biệt thự mà anh tự mua khi dùng tiền trong tài khoản của mình.

Cuộc sống riêng tư chỉ có hai người vô cùng tốt, và chẳng lâu sau. Quyền thừa kế chính thức thuộc về anh, lúc đầu Ngọc Hải còn đưa ý kiến muốn cậu thừa kế một nửa. Nhưng vì với những gì đã làm trong quá khứ, cậu hoàn toàn không còn tư cách gì để trở thành người thừa kế. Cho nên, từ chối để anh lên nắm quyền và mình chỉ cần hưởng ké là được.

Khi trở thành một tổng tài thực thuộc, anh toát ra khí phách đàn ông hơn, nam tính hơn. Đặc biệt tính chiếm hữu cao gấp bội, chính chắn trong công việc nghiêm túc trong tình yêu. Văn Toàn nhận thấy được Ngọc Hải hoàn toàn đã trưởng thành theo đúng nghĩa con nhà gia tộc quyền lực. Nhưng cậu lại rất khổ sở với cái tánh ghen lồng ghen lộn của kim chủ nhà mình, mỗi lần làm việc với đối tác nào thì nhất định chẳng bao giờ Văn Toàn được đi một mình và nam thì lại càng không. Vậy mới nói, đã mắc nợ thì muôn đời trả hết!

"Em yêu ơi, gọi anh một tiếng ông xã đi?"

"Để làm gì?"

"Anh muốn nghe~"

"Không gọi đâu, ngại lắm."

"Em không thương anh."

"!!!!!!!!!!"

"Em mà không gọi, anh nhất định làm em đến lẫn lộn trời đất."

"Không.... Ông ơi! Con muốn trả cháu về cho ông này! Con không quen biết hắn đâu..."

"Trả hay không là quyền của cháu nhưng Quế gia nhận hay không là quyền của Quế gia. Nó đảm bảo không xa con được một giây nào đâu cho nên rán chịu đi con nhé! " - Trưởng lão nói

-----End-----

Hoàn rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top