1. Si (Thượng)

"Này, Văn Toàn! Em có thích tôi hông? "

"Không! "

"Được rồi, người đẹp như tôi mà em không biết trân trọng! Thì thiếu gia đây sẽ đi thích một thiên kim tiểu thư cho em hối hận suốt đời. "

"Ừ... Mặc anh"

Một câu thích hay không thích thì chẳng nói lên được gì cả anh biết không? Đối với em, chuyện thương yêu một người đâu cần phải nói ra những lời nỉ non ngọt ngào ấy. Cổ điển có câu "Mật ngọt sẽ chết ruồi", dù thề thốt hứa hẹn đủ điều nhưng cuối cùng rồi lại đau đớn không dứt được. Thà yêu trong im lặng để nó được kéo dài còn hơn làm cho nó hoa mỹ thì mất nhanh như con gió thoảng.

Còn với anh, em yêu thích hay không chẳng phải 15 năm qua đã rõ rồi hay sao? Từ khi chỉ là một thằng bé em vẫn nghĩ ở bên anh thật sự mới là nơi vui vẻ, nơi yên bình nhất và cho đến giờ vẫn vậy. Cái tánh khí cọc cằn, khô khốc của anh cũng chỉ có em chịu đựng được. Trải qua 4 năm cấp trung học cơ sở, đàn em như em không biết phải bao nhiêu lần bảo lãnh anh vì gây sự đánh nhau với bạn bè. Lên cấp phổ thông cũng chẳng thay đổi đi tí nào, lúc thì trêu hoa ghẹo nguyệt lúc thì giả làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi dụ dỗ con gái nhà người ta, đến lúc bị bắt bài lại đem em ra làm bia đỡ đạn. Còn nói linh tinh em mới là người anh thích, khiến em đây nhục nhã muốn độn thổ xuống ngàn trượng đất. Rồi đến đại học, anh ngoan hơn trước một ít nhưng lại là ám ảnh của cuộc đời em! Sáng, trưa, chiều, tối - vòng tuần hoàn một ngày của anh chỉ là câu hỏi "Em có thích tôi không? ", còn đem tâm tư lên loa phát thanh của trường mà trải dài từ khu AT đến khu IC. Thật sự, lúc đấy em rất giận muốn tìm anh rồi bâm nhuyễn anh ra đem đi cho sấu ăn. Nhưng bản thân lại không có can đảm, chỉ biết xách balo bỏ ra về.

Khoảng thời gian gần 1 tháng, em tránh anh còn hơn tránh tà. Dưới sự truy lùng của anh mà em phải dọn ra trọ ở, cố gắng hằng ngày đến trường trước anh, ra về cũng phải về thật nhanh. Nhưng thiết nghĩ, gia tộc của anh bành trướng như thế em nào trốn được bao lâu? Cuối cùng cũng bị tìm thấy, thế nhưng em nhất quyết không chịu về cùng anh, sống chết cũng không về. Giằng co qua lại, em đâu biết được anh sẽ quỳ xuống mà xin lỗi em. Lúc ấy trong lòng có chút xao động, nhìn gương mặt vừa tà vừa tội cộng thêm ông của anh nói mấy câu nên bị lôi về vô điều kiện, vô lí do. Kể từ ấy em tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, ít nói để anh không thể nào giở trò nữa. Thời gian trôi qua, em thấy sự thay đổi trong anh rất nhiều từ ăn nói đến tính cách. Những lời nói ra điều chắc như đinh đóng cột, tính cách thì nghiêm nghị hơn hẳn, ít cười hơn vài phần và cả cái mã cũng đẹp ra gấp bội.

Đến cái thời gian tốt nghiệp, có lần dưới sự chứng kiến của cả gia tộc. Anh một bước cầu hôn em. Lời nói ra điều rất ngọt ngào, ánh mắt ôn nhu đến lạ thường. Nhưng trong tìm thức, em vốn nghĩ đây là trò đùa kịch cỡm của anh mà thôi. Giống thế, hai người con trai làm sao ở cùng một chỗ? Nghĩ cũng không dám nghĩ huống hồ nói ra câu đồng ý. Còn có ba mẹ anh dường như cảm thấy khó chịu, đôi mày nhíu lại thấy rõ. Em biết, loại chuyện này thật sự rất khó chấp nhận. Đồng tính luyến ái diễn ra ở cả gia tộc quyền uy thì còn ra thể thống gì nữa. Lùi một bước em định bỏ đi để không đối mặt với nó, nhưng ông nội kịp lên tiếng giữ chân em ở lại. Ông chỉ nói "Cháu suy nghĩ thật kĩ! " rồi đi mất hút. Mọi người lại rơi vào trạng thái trầm tư chẳng ai nói tiếng nào và cũng lần lượt bỏ đi hết. Ở đây chỉ còn hai người, em đành quay mặt đi mà lạnh lùng nói:

"Anh đứng lên đi, mọi chuyện đi quá xa rồi! Chúng ta đối với chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. "

"Không! Tôi thật lòng thích em, Ngọc Hải tôi thật sự rất thích em mà. "

"Anh mà nói linh tinh nữa thì tối nay nằm đất ngủ nhé! "

Cố gắng kìm chế lắm mới có thể nói ra những lời nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương đến anh. Dù sao anh vẫn là người duy nhất trong lòng em, anh cũng là người thân duy nhất của em nếu anh buồn em chắc áy náy mà chết đi!

Xin lỗi!

Em không đồng ý được, hiện tại anh tương lai sẽ là kim chủ của Quế gia em không vì tâm tư tình cảm của bản thân mà phá hoại đi nó! Quan trọng hơn, em không thể làm phật lòng ba mẹ anh. Hai người có ơn dưỡng dục em rất lớn, là hai người đưa em đến bên anh, hai người tạo duyên cho ta. Mà thực chất, cả hai điều là con trai nên chỉ được làm bạn không được làm tình nhân.

Cho đến hôm nay, khi là kim chủ anh vẫn chưa từ bỏ được ý định ấy. Ba mẹ cố tình sắp xếp nhiều lần xem mắt cho anh nhưng cuối cùng cũng bị anh phá tan hoang hại cả bữa tiệc thành màng ẩu đả của những kẻ ăn chơi. Anh dọa cho họ bỏ của mà chạy lấy người, lần đầu cũng là lần cuối cùng họ lui đến chốn này. Mà chẳng biết vì sao khi em nhìn cảnh đó lại đau trong lòng, phải chăng em không muốn anh lấy người khác? Phải chăng em đã thích anh nhiều như thế?

Và mỗi lần như thế anh lại uống say quên trời quên đất, cứ nhựa nhựa chẳng chịu đi ngủ. Lầm bầm trong miệng ba câu sến rện rồi lăn ra khóc, còn hâm dọa sẽ giết hết tất cả những người chia cắt tình cảm của mình.

"Văn Toàn, em thích tôi đi mà... Thích tôi, tôi sẽ cho em tất cả! "

"Văn Toàn, tôi không muốn lấy mấy thứ đàn bà lẳng lơ như thế! Tôi muốn lấy em... "

"Văn Toàn, Quế Ngọc Hải tôi yêu em! Yêu duy nhất một mình em! "

Tin, em tin những lời anh nói bây giờ là sự thật. Vì chỉ có lúc con người ta say mới nói được nỗi lòng của mình, không đề phòng cũng không e dè. Nhưng em biết làm sao để đáp trả tình cảm của anh? Thật quá chua sót mà.

"Ngọc Hải? Em phải làm gì để thương anh đúng nghĩa đây? "

Cuộc sống của em trôi qua một cách vô nghĩa từ khi phải chứng kiến Ngọc Hải thay đổi một cách không thể tưởng tượng, anh ngày càng lạnh lùng và hầu như không tiếp xúc với mọi người nhiều như trước. Tính tình nghịch ngợm khi xưa biến mất hoàn toàn mà thay vào đó là một Quế Ngọc Hải tàn nhẫn và tà ác. Ai không phật lòng thì giao cho phát súng chết ngay tại chỗ, sẵn sàng lấy đi mạng của cận vệ bên cạnh lâu năm chỉ vì một lần nói em là kẻ ăn bám. Em bắt đầu cảm thấy bản thân sợ Ngọc Hải hơn bao giờ hết, em sợ nhìn cảnh anh ấy giết người, em sợ chứng kiến đôi tay anh phải nhuốm màu máu đỏ. Em cố gắng ngăn cản nhưng ác ma trong anh thật sự đã trổi dậy, em đành bất lực trước tình cảnh bây giờ.

Có phải là do em? Là bởi vì em nên mọi chuyện mới rối tung loạn lạc như thế này? Vì em mà anh chẳng còn là Ngọc Hải, ích kỷ và vô tâm. Anh chống đối thậm chí là uy hiếp ba mẹ nếu như cản trở anh đến với em. Quá sai lầm, em muốn mình rời đi để khỏi phải bị chèn ép bởi tình cảm và ơn nghĩa. Em chỉ còn một cách duy nhất! Nhờ sự giúp đỡ của ông nội.

Đợi Ngọc Hải ngủ say, em mới dám đến thư phòng gặp ông. Thật may là khi đèn vẫn còn sáng, đứng bên ngoài cửa em do dự một lúc bên trong truyền ra tiếng lão của một cụ già:

"Vào đi, điều là người nhà cả mà. "

"Dạ! "

Em đẩy cửa bước vào, nhìn ông ngồi nhàn nhã như có sự chuẩn bị từ trước. Ông gật đầu ý bảo em ngồi song với lấy cái tách mà rót trà, em nhanh chóng xua tay lắc đầu.

"Ông đừng rót, cháu không uống được trà. "

"Haha! Thật là giống với thằng Hải, chẳng bao giờ động đến tách trà dù cho nó có hấp dẫn đến cỡ nào. "

Em suy nghĩ câu nói vừa rồi của ông là ý gì? Nhưng mãi mà không được nên thuận miệng mà hỏi khéo ông.

"Ông nói vậy là ý gì ạ? "

"Đúng là nhà này cháu chỉ hiểu có mình thằng nhóc kia mà chẳng hiểu được ai nữa. "

"Cháu... Xin lỗi! "

"Không cần kích động như vậy, ta chỉ muốn nhắc nhở cháu đừng quyết định sai lầm rồi hối hận. "

"Cháu vẫn chưa hiểu hết được lời của ông vừa rồi! "

"Ta biết con hôm nay đến tìm ta thì chuyện ắt hẳn rất nghiêm trọng. Và ta biết nó liên quan đến Ngọc Hải... "

"Ông... "

"Nó vốn là thằng nhóc ngang ngược từ nhỏ, nói năng linh tinh hàm hồ. Nhưng bản tánh của con người đâu dễ dàng thay đổi được, vậy mà nó từ Ngọc Hải vui vẻ hoạt bát trở thành Ngọc Hải khép kín và hung bạo. Thì cháu nghĩ xem, nó là vì ai? "

"Ông nói đúng! Tất cả điều tại con. Con đã gây ra sóng gió vô cùng lớn đối với gia đình ông. Nhưng con xin ông! Ông có thể cứu lấy anh ấy được không? Con không thể nhìn anh ấy sống như thế mãi. "

Em dùng hết mọi khả năng để có thể thuyết phục ông cứu lấy anh. Em như muốn quỳ xuống đây mà cầu xin, em đã rất lo cho anh. Nếu như chậm trễ có thể anh ấy sẽ đánh mất chính mình.

"Nó vì ai mà thay đổi thì chỉ có người đó mới cứu được nó. Và chính con, chỉ có con mới mang Ngọc Hải trở về lúc ban đầu. "

"Con sao? "

"Ừ! Con có thể thương nó một chút. Ta thấy nó cuồng si con đến mức giới hạn rồi. "

"Ông... Con thiết nghĩ tìm một cô gái kết duyên cho anh Hải được không ông?"

"Con sai rồi, nếu như nó giết cô gái ấy thì máu sẽ nhuốm cả gia tộc ta. "

"Con có biết một người, con chắc rằng với tính cách dịu dàng của cô ấy sẽ cảm hóa được Ngọc Hải. Ông cho phép con đưa cô ấy về đây? "

Ông không trả lời mà nhìn em với vẻ mặt nữa thất vọng nữa phụ thuộc. Em nghĩ ông im lặng sẽ là đồng ý, nhanh chóng cuối đầu rồi quay trở về phòng. Về đến phòng thì đèn phòng sáng từ khi nào, dự cảm chẳng lành mở cửa. Đập vào mắt là Quế Ngọc Hải ngồi đó với vẻ mặt lạnh như băng, con ngươi đỏ ngầu nhìn trông rất đáng sợ, đôi tay đang chuyển động lắc lư ly rượu vang. Em điều chỉnh nhịp thở đi đến cạnh anh, nhẹ nhàng cướp lấy ly rượu từ tay anh. Giọng trách mắng:

"Khuya rồi mà còn uống rượu sao? "

"Mới đi đâu về? "

"Đừng tức giận mà. "

"Tôi hỏi em mới đi đâu về? "

Bỗng dưng Ngọc Hải quát lên, em giật mình làm ly rượu rơi xuống nền gạch vỡ tung toé.

"Em... em... vừa mới đi dạo trên sân thượng... về... "

"Em chắc chứ? "

"Chắc... chắc mà... "

"Chẳng phải em mới từ phòng ông trở về sao?"

"Ngọc Hải! Sao anh lại biết? "

"Ha... Vậy là chẳng sai, em thực biết cách nói dối tôi."

"Anh... "

"Nguyễn Văn Toàn, em nghe cho kĩ. Em có thể tổn thương tôi ngàn vạn lần, nhưng đừng bao giờ dày vò tôi bằng cách đem tình yêu của tôi dành cho người khác. Tôi thương em như vậy, em làm ơn đừng bắt tôi phải đay nghiến vì mấy cô gái kia nữa. Đừng ép tôi vào đường cùng, kẻo tôi giết cả em. "

Ngọc Hải nói xong liền xoay người bỏ đi, em đứng chết trân trước câu nói đầy vô tình của anh. Lúc nãy nói chuyện với ông điều bị anh nghe thấy. Lại khơi dậy bóng tối trong anh. Còn gì tàn nhẫn hơn nữa? Ngọc Hải, anh đã trở thành ác quỷ thật rồi!

Bây giờ mọi chuyện em chỉ có thể đặc niềm tin từ Hoa Du - cô gái hiền lành đáng yêu mà em quen được khi con trên giảng đường đại học. Gia thế giàu có, xinh đẹp, tài giỏi lại nết na dịu dàng chắ anh có thể xao lòng chút ít. Bản thân đã phóng lao thì nhất định phải theo lao, và em sẽ mang anh trở về! Ngọc Hải, em là vì yêu anh chứ không phải ghét anh. Anh sau này sẽ hiểu mà.

Cái đêm trăng khuyết, có nghĩa ánh sáng trong bóng tối sắp tàn!

Chỉ còn sự ràng buộc mới níu giữ được chữ "thương".

-----
Chap sau sẽ máu me lắm😌



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top