Mở đầu: Cả đời này sẽ không xa em

Vào một đêm hè nhiều năm về trước.

Con xe đạp khung nam của Phúc hôm nay không chở mình cậu như thường lệ. Dưới ánh đèn vàng trên đường quê thanh vắng, hai chiếc bóng đan vào nhau như tranh cát. Dáng Phúc cao cao, mảnh khảnh. Cánh tay áo được xắn lên, làn da trắng trông có phần bắt mắt hơn cả cô bạn đang nép trong lồng ngực.

Diễm ngồi trên thanh ngang phía trước, tay ôm cặp, mắt nhìn đống dây chằng nổi xanh trên nền da trắng lạnh nơi tay Phúc, có chút xấu hổ mở lời.

"Cảm ơn Phúc nha. Nay xe đột nhiên bị hỏng, không có Phúc thì tôi chẳng biết về làm sao."

Cậu nam sinh mắt chăm chú nhìn đường, đáp lại cô thân thiện.

"Có gì đâu, tiện đường mà. Chỉ ngại xe tôi là xe nam lại không có gác baga. Phải ngồi ở khung, chắc Diễm khó chịu lắm."

"Không, tôi không ngại." - cô nàng xua tay cười cười - "Tính ra đi học cùng nửa kì rồi mà tôi vẫn chưa biết nhà Phúc ha."

"Nhà tôi ấy hả?" - Phúc như suy nghĩ trong giây lát, lắc đầu - "Nhà tôi bé thôi. Bình thường chỉ mình tôi ở nên cũng khá sơ sài. Thỉnh thoảng có Hai về thì nhà mới giống nhà hơn."

"Ủa ba má Phúc không ở chung à?"

"Dượng mất từ hồi tôi còn bé. Còn má tôi đi nước ngoài lâu lắm rồi, cũng không liên lạc được."

Phúc trả lời đều đều, nghe thư thái như đây không phải chuyện của chính cậu. Cô bạn cùng lớp nghe vậy cũng tỏ ra áy náy.

"Xin lỗi... Vậy mà đó giờ tôi không biết."

"Không sao, tôi quen rồi. Chỉ cần Hai còn về thì tôi không sợ gì cả."

Diễm ngước lên nhìn cậu bạn, ánh mắt không giấu nổi ngưỡng mộ. Phúc cao, học giỏi, làm lớp trưởng, giờ lại thêm cả sống tự lập một mình. Thảo nào...

"Phúc giỏi ghê" - giọng cô nàng trở nên thỏ thẻ - "Phúc không biết chứ lớp mình nhiều bạn thích Phúc lắm. Lớp bên cũng có nữa."

"Vậy hả?" - biểu cảm trên mặt chàng trai vẫn điềm nhiên không mấy xao động - "Tôi có giỏi gì đâu. Diễm chưa gặp anh Hai tôi thôi. Anh ấy mới là cái gì cũng biết."

Chiếc xe đạp bon bon qua từng câu chuyện nhỏ. Lúc thì về đề toán đang chữa dở ở lớp, lúc thì những kỉ niệm hồi nhỏ của một trong hai. Chỉ trong gần nửa tiếng ngắn ngủi, Diễm phát hiện ra bạn mình khao khát đỗ đại học đến nào, cũng lờ mờ vẽ trong đầu người anh Hai của cậu tuyệt vời ra sao.

Một hồi, cả hai đi tới đoạn đèn đường bị tắt. Sợ đi vào ổ gà khiến bạn bị xóc, Phúc liền lên tiếng hỏi cô có đèn pin không mở thử. Diễm còn chưa kịp lấy ra chiếc điện thoại, từ phía sau bỗng có ánh đèn pha sáng trắng rọi lại. Ánh đèn xe máy ở phía sau không một tiếng còi báo, vừa đủ soi sáng tỏ đoạn đường đằng trước, cũng không có ý định vượt lên hai người. Như linh cảm được điều gì đó, người trên xe đạp liền quay người lại.

"Hai? Hai về rồi hả?"

Tiếng Phúc reo khẽ, trong trẻo như chuông gió giữa đêm hè. Diễm ở bên cũng tò mò quay đầu lại. Ngồi trên chiếc Honda đen trắng cũ là người đàn ông khoảng tầm hai mươi, hai lăm tuổi. Không giống đồng phục trắng phẳng phiu của hai người, anh bận quần cộc với áo thun xuề xòa, đầu để trần không đội mũ bảo hiểm.

"Vừa mới về." - giọng người đàn ông khàn khàn như đã hút thuốc lá lâu năm - "Tiện tiệm chú Năm chưa đóng cửa, tao ra mua ít đồ về sửa cái quạt. Nãy bật thử thấy nó kêu gì đâu."

Nói rồi anh nhìn sang bạn nữ trong lòng cậu. Biết cô nàng chắc đang ngại, anh gật đầu cười.

"Hai đứa cứ đi đi anh soi đèn cho. Yên tâm anh đi xa lắm không nghe thấy gì đâu."

Người phía trên đáp lại anh bằng tiếng cười vui vẻ khúc khích. Những câu chuyện giữa Phúc và Diễm vẫn chảy ra tự nhiên thong thả. Nhưng bằng một cách nào đó, Diễm cảm thấy bầu không khí từ khi xuất hiện ánh đèn kia không còn như trước nữa. Cô nghiêng đầu tự hỏi về cảm giác của mình. Là vì niềm vui nho nhỏ trong giọng cậu bạn qua từng câu nói, ánh cười long lanh nơi cậu mỗi khi quay xuống nhìn anh. Hay vì tiếng đập nơi lồng ngực người phía sau cô dường như đã nhanh hơn lúc ban đầu.

___________________

"Sao về không báo trước gì vậy?"

"Báo trước chi?"

"Không báo thì sao biết mua thêm đồ nấu cho Hai ăn."

"Có gì ăn nấy thôi, mày bày vẽ quá."

____________________

Trăng mười sáu vằng vặc bên cửa sổ. Căn nhà nhỏ ba gian hôm nay ngoài đèn học của Phúc còn có thêm ánh đèn vàng từ phòng bên.

Cậu bỏ cây viết xuống, tay chống cằm nhìn ra về phía có anh Hai đang cặm cụi tra dầu vô cánh quạt. Bóng lưng anh vẫn vậy, gầy nhưng cứng cáp. Hai chưa bao giờ than thở về công việc của mình trên Sài Gòn vất vả như thế nào, Phúc chỉ biết mỗi lần về trông anh lại đen đi. Nhớ ngày đầu dượng mới dắt hai đứa gặp mặt nhau, da Hai cũng trắng trẻo, mặt Hai cũng phúng phính. Ấy vậy mà từ ngày dượng mất, rồi mẹ đến nơi xa xứ làm ăn, Hai vừa lên lớp mười, một mình nuôi Phúc ăn học lăn lóc trên mảnh đất không lấy một người anh em họ hàng.

Ngày đó cả hai vất vả kinh khủng. Nên tốt nghiệp một cái, Hai lên Sài Gòn tìm việc làm chính thức ngay. Anh làm cả tỉ nghề, Phúc không sao đếm nổi. Chỉ biết mỗi lần cầm tiền Hai mang về để đi nộp học, Phúc lại thấy hai bàn tay anh đen sạm đi.

Không biết bao nhiêu lần Phúc trốn học đi làm thêm đều bị Hai bắt về đánh cho một trận. Hai bảo hai đi làm để cho Phúc đi học, nếu Phúc không tập trung mà học thì mọi cố gắng của anh còn có ý nghĩa gì. Nhưng Phúc lì lắm. Cứ đi rồi bị bắt, cứ đi rồi bị bắt. Thế rồi cuối cùng cậu cũng từ bỏ vào ngày Hai dọa nếu còn bắt gặp cậu nghỉ học đi làm nữa, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về...

Làm xong hết tập đề thi thử được giao, cuối cùng Phúc gấp hẳn sách vở lại đứng dậy bước đến chỗ anh người kia. Tay với lấy cái quạt nan, vừa quạt cho anh cậu vừa cằn nhằn.

"Rồi có sửa được không? Sửa gì mà lâu quá trời."

"Giờ xong liền đây."

Anh không nhìn Phúc, cẩn thận lau nốt chút dầu thừa rồi lắp lại khung quạt. Người ngồi cạnh cũng kiên nhẫn, cứ quạt cho anh mãi cho đến khi chiếc máy chạy êm ru không một tiếng động. Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, anh không khỏi giật mình.

"Chưa gì đã một rưỡi rồi. Học sinh mới vào lớp mười mà sao ngủ muộn vậy?"

"Hai cũng ngủ muộn thế còn gì?"

Phúc đi đến giường, vừa treo mùng vừa hỏi vặn lại. Chỉnh cái quạt về phía cậu, Hai tắt chiếc đèn ngủ gần cửa sổ rồi cũng chui vào.

"Cái gì làm được ở lớp thì đừng mang về nhà. Thiếu ngủ nó gầy người đi. Người mày càng ngày càng gầy."

"Hai thì càng ngày càng đen đi."

"Dạo này mỏ mày hỗn quá nha. Nói câu nào cãi câu đấy."

"Học Hai á."

Trong căn phòng tối, chỉ có ánh trăng mờ mờ rọi từ bên cửa sổ. Thảy cái chăn mỏng lên người người bên cạnh, anh khịt khịt mũi.

"Nhỏ nay đi cùng là bồ mày hả?"

"Chưa, người ta đang tập trung học mà."

"Thấy nó thế nào?"

"Thì cũng dễ thương."

"Tao không có ở nhà, mày yêu đương cũng liệu liệu đó. Đừng có làm gì gây hậu quả..."

"Hai kì quá! Người ta bạn bè trong sáng, tay còn chưa nắm nữa."

Phúc biết Hai đang nhe răng cười cậu. Anh cũng biết khuôn mặt trắng trẻo của Phúc đã chuyển sang màu hồng. Ghét thật, chỉ suốt ngày trêu cậu.

Bàn tay mềm mại nắm lấy bàn tay anh nổi rõ từng khớp xương, giơ lên trong ánh trăng mát lạnh. Sơn tự mình mỉm cười.

"Sao? Lại chê đen?"

"Thì chẳng đúng à?" - Phúc chun mũi vặn lại, một lúc lại thêm chút dịu dàng - "Bao nhiêu vất vả Hai giành hết cả rồi."

Tiếng dế mèn trong đêm hè kêu râm ran vọng vào phòng ngủ. Ôm lấy cái gối dài ở giữa, Phúc dụi đầu vào cánh tay người nằm cạnh. Đám tóc mềm mại trượt nhẹ trên bắp tay gầy mà chắc. Cậu lặng lẽ thì thầm.

"Lần này Hai về lâu không?"

"Ba ngày." - có gì đó như sự áy náy len lỏi - "Tuần sau anh đi quay trên Bảo Lộc. Chắc phải một tháng mới xong."

Không có tiếng đáp lại. Chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay anh trong bóng tối dường vừa như chặt hơn một chút. Tiếng Hai dịu dàng hơn thường ngày.

"Cố gắng học. Thi đỗ anh đón lên ở với anh."

Tiếng Hai chìm vào màn đêm yên tĩnh, cùng với âm thanh âm thanh sụt sịt .

"Cần phải nhắc hả? Không chịu đón em cũng tự xách ba lô lên."

___________________

Không biết bao nhiêu lần Phúc trốn học đi làm thêm đều bị Hai bắt về đánh cho một trận. Hai bảo anh đi làm để cho Phúc đi học, nếu Phúc không tập trung mà học thì mọi cố gắng của anh còn có ý nghĩa gì. Nhưng Phúc lì lắm. Cứ đi rồi bị bắt, đánh mắng một trận rồi lại đi. Thế rồi cuối cùng Phúc cũng từ bỏ vào ngày Hai dọa nếu còn bắt gặp cậu nghỉ học đi làm nữa, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về...

Lời anh nói như sét đánh ngang tai. Phúc vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác tức tưởi nghẹn ngào trong lồng ngực. Cổ họng em bị nén chặt, không thể cũng không biết nói gì. Giây phút đó Phúc chỉ cảm thấy chính mình không thể thở nổi. Em như đứa ngốc, hai mắt nhòa đi, mặc kệ tiếng Hai gọi cắm mặt chạy ra phía sau nhà. Qua con kênh nhỏ, qua những tán dừa. Phúc ngồi bệt xuống giữa nơi đồng không mông quạnh gục đầu vào gối mà khóc. Phúc trong mơ cũng không dám nghĩ tới, không dám nghĩ tới cái viễn cảnh mà Hai vừa vẽ ra trước mặt. Hai ác quá. Sao anh ấy có thể mang điều đó ra đe dọa em. Nước mắt sợ hãi thẫm ướt hai cánh tay áo. Mẹ Phúc với dượng, hai lần là đủ lắm rồi...

"Phúc, anh sai rồi."

Anh ngồi xuống trước thân hình em đang run lên nức nở. Bàn tay thô ráp vừa chạm lên bờ vai gầy lập tức bị hất ra.

"Anh sai rồi. Lần sau anh không nói vậy nữa."

Khuôn mặt em vẫn dính chặt trên tay áo thẫm nước. Nhưng cánh tay mảnh khảnh kia không đẩy anh ra nữa.

"Anh biết sai rồi. Phúc tha lỗi cho anh đi."

Sơn quỳ đầu gối trên nền đất mịn, khom mình cố gắng tách em khỏi cơn hoảng loạn đang bao trùm. Nhìn gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt cuối cùng cũng chịu ngẩng lên, chỗ nào trong lòng anh cũng chua xót mà thắt lại. Ngón tay anh vén tóc mái ướt sũng trên trán em dịu dàng. Từng tiếng khóc nấc cụt nơi em làm lòng anh tê tái.

"Anh... không bao giờ... được nói..."

"Anh không nói, anh không nói nữa."

"Không được... đi..."

"Anh không đi. Phúc đuổi anh cũng không đi."

Phúc nhìn ánh mắt anh hối hận, cười khổ. Lại nhìn xuống đôi tay đen đúa đầy những vết chai sạn đang nâng niu mình, nhịn không được đưa lên mặt mà vùi đầu vào càng khóc to hơn.

Đứa trẻ mười lăm tuổi năm đó thổn thức trên vai anh ướt đẫm.

"Anh hứa đi."

Người ấy cũng đau xót mà dùng cả tim gan ôm em vào lòng.

"Anh hứa. Anh hứa với Phúc. Cả đời này Trần Minh Sơn sẽ không xa em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top