Chap 9
- Con đã nói bao lần rồi? Không đi là không đi cơ mà!! Đến chuyện ấy mà cũng phải ép buộc con nữa à?_Thiên Băng đang ngồi trong phòng đọc sách thì "vô tình" nghe được giọng anh nói vọng từ ngoài phòng khách vào. Cậu đi đến gần mở cửa thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó...
- Chuyện đó con tự quyết được, không đến lượt mẹ lo!
-...
- Tức chết? Lần nào mẹ chẳng nói là tức chết! Thế mẹ nghĩ con không tức à? Không những tức mà con còn điên luôn ấy!
-...
- Mẹ nghĩ con sợ á? Mặc kệ cho họ thích làm gì thì làm!
-...
- Biết rồi! Con đi là được chứ gì! Mà con nói trước luôn: Đừng mong chờ gì ở con cả!
Sau một hồi cãi vã với mẹ, anh tức giận cúp máy, quăng nó lên ghế sofa. Lúc này cậu mới chầm chậm tiến lại gần anh
- Anh sao vậy? Sao lại to tiếng với mẹ như thế?_ Cậu đứng trước mặt anh, thiệt sự là cậu không dám tới gần, cảm giác như dám tiến tới một bước thì cậu sẽ bị thiêu rụi thành tro. Anh ngẩng đầu, kéo cậu ngồi vào lòng, thuận thế đặt cằm lên vai cậu, anh khẽ nói
- Mẹ anh bắt anh đi xem mắt...anh không muốn đi..._Cậu nghe thấy rõ tiếng anh thở dài, trong lòng nhói lên một đợt
- Em đừng giận...chỉ là việc này có liên quan tới tập đoàn của nhà anh nên mới...em đừng giận anh nha, trong lòng anh chỉ có mỗi em thôi!_Thấy cậu im lặng nên anh nghĩ cậu giận, vội vàng ôm cậu vào rồi giải thích. Cậu bật cười
- Em có nói gì đâu, anh đi thì cứ đi thôi, em không giận gì cả!
Vậy là chiều hôm ấy, anh đi gặp cô tiểu thư của Lưu thị - Lưu Trân Trân. Chẳng biết họ nói gì với nhau mà về nhà anh có vẻ hơi khó chịu. Cậu không biết là do cậu quá nhạy cảm hay đó là sự thật nhưng theo cậu thấy nếu như bình thường, một khi thấy cậu thì anh sẽ mồm năm miệng mười, nói không ngừng nghỉ, vậy mà hôm nay anh chỉ ậm ậm ừ ừ cho qua rồi chui thẳng vào phòng, nằm lì không chịu dậy ăn cơm, cậu phải gọi mãi mới vác xác ra ngoài. Chẳng lẽ cô ta làm khó gì anh? Mà không hợp lí lắm, gia thế anh mạnh như vậy, anh không bắt nạt người khác thì thôi, ai lại dám cả gan đi gây khó cho anh cơ chứ! Kể cũng tội mà thôi cũng kệ, nghĩ làm gì, đau đầu!
Lại thêm một ngày nghỉ nữa, anh và cậu rủ nhau đi chơi. Hôm nay 2 người họ định đi xem phim rồi ăn tối cùng nhau luôn nên đã quyết định ra trung tâm thành phố. Nơi này đúng là đông đúc quá đi, người chen người nhìn mà phát hoảng. Bỗng có người va vào cậu rồi đánh rơi chùm chìa khóa
- A...bạn gì đó ơi, bạn rơi chìa khóa này_Cậu nhặt lên rồi vội chạy tới chỗ người đó trả lại. Cô ấy xinh quá đi. Mặt hình trái xoan, da trắng mịn, lông mi dài và cong vuốt, lông mày lá liễu, đôi môi mỏng màu đỏ tươi, nhìn kiểu gì cũng rất đẹp, vẻ đẹp kiêu sa và có chút quyền quí.
- Tiểu Băng à hôm nay...Ể? Đâu rồi?_Anh nhìn qua nhìn lại cũng không thấy cậu đâu. Phóng tầm mắt ra xa một chút, anh mới phát hiện ra cậu đang đứng nói chuyện cùng với một cô gái cách đó không xa
- Này Thiên Băng à em..._Anh đứng hình như nhìn thấy cô gái đó- Lưu Trân Trân?/Lục Tử Giang?_Cả cô và anh cùng hô lên một lúc. Và giờ cậu có cảm giác như đang bị cho ra rìa câu chuyện. Hai người quen nhau sao? Quen lúc nào chứ? Sao cậu lại không biết?
- Bây giờ tôi còn có chuyện với cậu nhóc này, hẹn gặp cô khi khác._Anh nói rồi định lôi cậu đi nhưng mà chưa kịp nhấc chân cô ta đã lên tiếng
- Nếu không ngại, tôi đi chung với hai người được không?
- Bởi vì lần này gặp cũng cho là có duyên, với cả nếu như không nhờ cậu ấy thì tôi đã phải đau đầu vì đánh mất chùm chìa khóa quan trọng, coi như là tôi mời li trà để cảm ơn, có được không,Lục thiếu?
Đã nói tới nước này rồi, anh làm gì còn cơ hội để từ chối, thôi thì bỏ chút thời gian ra với cô ta cũng không chết người. Ba người cùng nhau vào một quán cafe trong một tòa nhà cao tầng. Anh vì không muốn ngồi cạnh cô ta nên đành để cậu ngồi kế, nhưng mà trong lòng vẫn thấy không vui.
Cô ta cứ càng ngày càng lấn lướt, ngồi sát cạnh Thiên Băng làm anh nổi máu ghen trong người."Mặc kệ, tẹo nữa xin phép kéo em ấy đi trước vậy" Anh tự nhủ thế mà trong lòng vẫn bực bội không đâu
- Anh chị muốn dùng gì ạ?_Phục vụ hỏi làm đứt mạch suy nghĩ của anh
- Em uống cafe, được không anh?_Cậu quay qua nhìn anh, lúc đó mới hớ người, lại để anh quyết định đồ uống như mọi khi rồi. Mà cô Trân Trân kia cũng đang nhìn cậu, ánh mắt thập phần nghi ngờ, lúc ấy cậu mới luống cuống hết lên, không còn gì để nói nên tự giới thiệu lại bản thân
- À..ừm mình là Hàn Thiên Băng, gọi là Thiên Băng cũng được
- Ồ, Thiên Băng chắc bằng mình nhỉ? Mình là Lưu Trân Trân, cậu và Lục thiếu có quan hệ gì vậy?_Cô ta mỉm cười, thề là nhìn giả tạo kinh khủng
- Chỉ là người quen thôi, có vấn đề gì không?_Anh lạnh nhạt lên tiếng. Cô ta cũng chẳng để ý đến lời, chỉ tập trung vào cậu, hỏi hết từ việc cậu sống ở đâu, học trường nào, bố mẹ là ai,...cảm giác như hỏi cung á! Nhìn cô ta càng ngày càng sáp vô cậu, còn cậu cũng chẳng có chút đề phòng, cười nói vui vẻ làm anh càng điên máu hơn. Cầm cốc cafe uống cạn một hơi, anh đập mạnh cốc xuống bàn rồi đứng lên xin phép vào nhà vệ sinh.
Thấy anh đứng, cậu cũng muốn đứng theo nhưng cô ta cầm tay cậu lại, nói
- Lục thiếu trước giờ vẫn thế, tính khí nóng nảy lại hay nổi giận vô cớ, đừng chấp nhặt nha. Có điều, nếu cậu thấy mệt mỏi với anh ấy, thì tôi lúc nào cũng sẵn lòng mời cậu đi uống cafe như thế này, hai người chúng ta nói chuyện không phải dễ hơn sao?_Vừa nói, cô ta vừa dựa sát, còn cố ý cạ cạ ngực vào khuỷu tay cậu.
Ok, vậy là giờ cậu hiểu rồi, để đối phó với loại này, chỉ cần 1 câu duy nhất
- Tôi..._Cậu tiến lại gần tai cô ta, nói nhỏ-...không có hứng thú với loại kỹ nữ vừa gặp đã muốn lên giường như cô!
Nói xong cậu phủi mông đứng dậy chạy theo anh, bỏ mặc cô ta mặt đỏ bừng bừng vì tức giận. Đừng tưởng cậu không biết, chùm chìa khóa vừa nãy là cô ta cố tình làm rơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top